Ngoan, đừng khóc! Chúng ta cùng phát cẩu lương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. "Tôi sẽ không bao giờ bơi cùng cậu nữa!"

"Haru!" Rin gọi cậu, giọng lạnh băng, trên gương mặt là nụ cười đắc thắng nhưng rõ ràng trong ánh mắt không hề đọng ý cười.

"Tôi thắng rồi!" Nụ cười biến mất, Rin hạ giọng, ác ý nói "Có nghĩa là, tôi sẽ không bao giờ bơi với cậu nữa."

"Không bao giờ!" Dứt lời liền lập tức quay lưng bỏ đi, hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ kinh hãi của cậu. Haruka bàng hoàng cúi đầu, trong mắt chỉ còn đọng lại hình bóng của Rin không rõ vì lý do gì đang dần nhoè đi, cả người nhuốm màu mất mát, đau thương...

"Cắt! Tốt lắm, chuẩn bị cảnh tiếp..." Đạo diễn chưa kịp nói hết câu liền bị một tiếng khóc thê lương như xé nát tâm can vang dội cắt ngang.

"Hức oaaa... huhu..." cả ekip đổ dồn ánh mắt về phía cậu thiếu niên đang ngồi bệt xuống sàn khóc lớn.

So với môi trường ồn ào xung quanh, tiếng khóc của Rin thật sự cũng không lớn lắm, nhưng vì đang yên đang lành tự dưng đâu ra một âm thanh riêng biệt phá vỡ bầu không khí hoạt náo không thể không khiến người khác chú ý.

Lúc này, Haruka không biết rời khỏi hồ bơi từ khi nào, trên tay cầm một chiếc khăn tắm lớn, bước đến choàng lên người Rin, quỳ xuống kéo cậu vào lòng mình, nhẹ giọng dỗ "Ngoan, đừng khóc."

"Oa... Haru... Huhu..." Rin lao vào lòng cậu, ôm thật chặt, khóc càng thê lương. "Huhu... Tớ xin... lỗi, xin lỗi... Tớ không muốn huhu... Tớ thật sự không nghĩ vậy... Hức... Tớ thật ngu ngốc... Huhu..."

"Ngoan, tớ hiểu." Haruka ôm Rin chặt hơn, một tay vỗ lưng một tay vuốt tóc, hết mực dịu dàng an ủi cậu "Rin không ngu ngốc. Là kịch bản ngu ngốc!"

"..." Cả đoàn phim bỗng chốc cảm thấy no no...

2. "Ước mơ là gì? Tương lai là gì?..."

*Rầm*

Haruka đập mạnh vào tủ chứa đồ, ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào Rin, cậu gằn từng chữ "Cậu mới là người không chịu hiểu! Ước mơ là gì? Tương lai là gì? Chỉ có cậu mới quan tâm đến những thứ đó! Tôi không..."

"Hức..."

Nhìn đôi mắt ngấn nước của chàng trai đối diện, sắc mặt Haruka lặp tức thay đổi.

"Rin..." Haruka ôm lấy Rin, đau lòng dỗ dành "Đừng khóc. Chỉ là diễn thôi."

"Hức... Hức... Tớ biết, nhưng mà... Huhu..."

"Cắt! Các cậu đang làm cái gì vậy hả?!"

3. "Bởi vì tớ biết... cậu sẽ khóc."

... "Trước khi từ bỏ, tớ muốn trở thành người bạn thực sự của cậu. Rin, người bạn của cậu!"

Rin tức giận nắm lấy cổ áo Sousuke, nhưng so với tức giận biểu cảm của cậu càng đau khổ "Tại sao cậu không nói với tớ sớm hơn?! Tại sao cậu lại giấu tớ?! Tại sao?!"

"Bởi vì tớ biết," Sousuke mỉm cười bất đắc dĩ "Cậu sẽ khóc."

Rin cố nén tiếng nấc của mình nhưng không thành, nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi hốc mắt "Tớ hức... Tớ không c- woa!!" Khi Rin chuẩn bị cúi đầu xuống dựa vào ngực Sousuke thì bỗng cánh tay cậu bị nắm lấy và kéo ngược về phía sau, lưng tựa vào lồng ngực người đáng lẽ lúc này nên từ băng ghế rời đi. "Haru..."

Haruka quả thật đã rời khỏi băng ghế, nhưng thay vì bước ra khỏi khung hình thì cậu lại tiến thẳng đến chỗ hai người, tách Rin ra khỏi Sousuke và ôm ngược cậu vào lòng.

Đạo diễn tức đến nỗi quên hô cắt mà trực tiếp quát lớn "Nanase!!"

4. Bonus:

Haruka ngồi trên ghế sofa, ngã lưng về phía sau, trên vai là cái đầu với mái tóc màu rượu vang mềm mại không ngừng phát ra tiếng thút thít, một tay cậu ôm lấy eo người đó, một tay cầm khăn giấy chốc chốc lại giúp người đó lau nước mắt, thậm chí là xì mũi, (trên đùi cậu là một hộp khăn giấy đã vơi một nửa và dưới chân là chiếc thùng rác đã gần đầy một nửa) môi nhẹ nhàng chạm lên trán Rin, khe khẽ thì thầm "Ngoan, đừng khóc."

Trên màn hình tivi lúc này là hình ảnh chú mèo đi lạc quay trở về nhà và nhìn thấy cô chủ mình đã nhận nuôi một chú mèo mới, nó quyết định rời đi bởi vì nó nhận ra nơi này đã không còn là nhà của nó nữa...

Và xung quanh (chính xác là bên cạnh Haruka và Rin), các thành viên còn lại của nhóm Style five đã quá quen với màn show ân ái suốt bốn năm không ngừng nghỉ của họ quyết tâm mắt giả mù, tai giả điếc nhưng sao... bụng vẫn thấy no nhỉ?

P/s:

Có lẽ sẽ có nhiều người cảm thấy những người hay khóc lóc rất phiền phức (tui cũng z mặc dù tui rất dễ khóc :v) nhưng tui lại muốn Rin có thể khóc bất cứ lúc nào cậu ấy muốn dù chỉ vì một việc rất nhỏ nhặt và sẽ luôn có người bên cạnh an ủi dỗ dành cậu chứ không như official, luôn phải tỏ ra chững chạc hơn tuổi trước mặt mẹ và Gou sau cái chết của ba mình, lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn và gai góc. Vậy nên fic này tui muốn Rin có một cuộc sống hạnh phúc hơn, không mất đi ba, cũng chẳng cần sang Úc và luôn luôn có Haru bên cạnh. So... Nói không với drama và chỉ có những màn sến chảy nước :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro