Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"P'Freen...Mở cửa cho em đi...P'Freen"
Buổi tiệc vừa kết thúc là Becky liền chạy thẳng tới nhà Freen. Cô đã bấm chuông mấy lượt rồi mà Freen vẫn không ra mở cửa nên cô đành vừa bấm chuông vừa gọi lớn.
-"Gì vậy Becky? Chị tắm mà chạy ra không kịp luôn đó."
Freen xuất hiện với tóc tai ướt nhẹp, trên người đang quấn 1 chiếc khăn tắm. Cô cũng muốn ăn mặc đàng hoàng lắm nhưng sợ Becky không đợi được sẽ phá cửa xông vào nên đành phải ra mở cửa cho cô ấy trước rồi sẽ vào mặc quần áo sau.
-"Cái đó...Cái đó..."
Becky ấp úng. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới chân vì sợ nếu nhìn Freen lâu thêm chút nào nữa thì cô sẽ chẳng thể nào khống chế được con sói trong lòng mình.
-"Em vào đợi chị chút. Chị thay đồ rồi ra liền."
Freen nói xong liền nhanh chân đi vào phòng tắm. Becky ngoan ngoãn đóng cửa rồi đến sofa ngồi chờ.
Freen vừa lau tóc vừa bước đến sofa để nói chuyện cùng Becky. Becky xích người qua 1 chút để chừa chỗ cho Freen nhưng cô ấy không ngồi xuống đó mà đi qua chiếc ghế cạnh đó. Becky nhìn Freen 1 lúc rồi cất tiếng hỏi với chất giọng buồn pha chút hờn trách
-"Sao chị không đợi em mà lại về trước như vậy?"
-"Tại thấy em bận tiếp khách mà chị thấy hơi không khoẻ nên về trước. Chị có nhắn tin cho em rồi mà."
-"Chị không khoẻ ở đâu? Lại sốt à?"
Becky rướn người lại gần Freen, đưa tay lên trán cô ấy để kiểm tra nhiệt độ.
Freen né nhẹ người ra 1 chút để tránh sự tiếp xúc của Becky
-"Không có. Chỉ là thấy hơi mệt xíu thôi. Tắm rửa, ngủ nghỉ 1 giấc là sẽ ổn."
-"P'Freen...Chị giận em hả?"
-"Sao chị lại giận em?"
-"Vì em không dành thời gian cho chị?"
-"Khờ quá. Việc xã giao như thế này là hết sức bình thường mà. Sau này khi em chính thức là Tổng giám đốc, việc đi giao thiệp sẽ nhiều hơn đó. Chị thấy hôm nay em đã làm rất tốt."
-"Vậy là chị giận vì em không bảo vệ chị trước những lời nói của chị Rita?"
-"Em lại nói nhăng nói cuội gì nữa vậy? Đã nói là chị không có giận gì em mà."
-"Rõ ràng là chị đang giận. Hay chị giận vì em để Rita hôn má? Cái đó là do chị ấy làm bất ngờ quá khiến em né không kịp."
-"Sao em kì quá vậy. Chị đã nói là chị KHÔNG CÓ GIẬN EM"
Freen cố tình nói thật to, thật chậm những từ cuối. Cô đứng dậy định bỏ đi đâu đó.
Becky đưa tay giữ lại
-"Chị đừng gạt em. Chị rõ ràng là đang giận."
-"Được rồi. Em nói chị đang giận thì là chị đang giận. Được chưa?"
-"Không phải là em nói mà là chị thật sự đang giận."
-"Sao hôm nay em phiền vậy Becky?"
Freen cố thoát khỏi bàn tay của Becky nhưng bất thành.
Becky đứng lên, xoay người Freen đối mặt với mình.
-"Tại em yêu chị đó. Bất cứ sự thay đổi cảm xúc nào của chị, em cũng đều chú ý đến. Chỉ cần nhìn ánh mắt, nhìn nụ cười, nghe cách chị nói chuyện là em biết chị đang vui hay đang buồn. Là tại em quá yêu chị rồi đó."
Becky nhìn Freen bằng ánh mắt thâm tình. Bốn mắt chạm vào nhau. Becky liếm nhẹ môi mình. Cô đưa tay sờ vào má của Freen rồi từ từ đưa mặt mình tiến lại gần gương mặt xinh đẹp của cô ấy.
Khi mà khoảng cách giữa Becky và Freen chỉ còn chừng vài cm, khi cả 2 có thể nghe rõ hơi thở gấp gáp của nhau, 1 bàn tay lạnh lẽo đưa lên ngăn môi của Becky chạm vào môi Freen.
-"Becky..."
Becky đưa tay kéo bàn tay đó để xuống giữa lồng ngực mình. Cô thì thầm
-"Chị có cảm nhận được không? Trái tim em sắp phát điên vì chị rồi..."
Freen đứng yên, cảm nhận từng nhịp đập bùm bụp, bùm bụp không phân biệt được đâu là của Becky, đâu là của chính cô nữa.
Becky đưa tay nâng nhẹ cằm Freen lên, trao cho cô 1 nụ hôn nhẹ lên môi.
Becky khẽ mỉm cười. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của Freen.
-"Chị không ghét nó, đúng chứ?"
Freen như bị Becky thôi miên. Mắt cô không thể rời khỏi mắt của Becky 1 giây nào. Lí trí đã bay theo cơn gió. Freen đưa tay câu lấy cổ Becky, kéo lại gần, cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi ngọt ngào để trả lời cho câu hỏi của Becky.
...
-"P'Freen!!!"
Becky hốt hoảng chạy tới chỗ thang máy nơi Freen vẫn đang từ tốn bước ra.
-"Có chuyện gì mà em hoảng hốt dữ vậy?"
-"Có trộm...Văn phòng mình bị trộm rồi"
Becky nắm lấy tay Freen, kéo về phía văn phòng để chỉ hiện trường vụ trộm
-"Trộm? Không thể nào. Tầng này đâu phải ai cũng lên được. Mà ở đây cũng có gì để trộm đâu"
-"Chị xem..."
Becky đưa tay chỉ vào phòng.
-"Bình thường mà Becky. Em đùa gì nữa vậy?"
-"Không, họ lấy mất cái bàn làm việc của chị rồi kìa."
[Cốc]
Becky ôm đầu sau cái kí của Freen
-"Ăn trộm nào rảnh vô đây để trộm cái bàn. Em tỉnh ngủ chưa đó?"
-"Chứ cái bàn của chị đâu rồi?"
Becky làm vẻ mặt ấm ức. Cô liên tục xoa xoa chỗ vừa bị kí
-"Bộ đau lắm hả? Chị kí nhẹ lắm mà ta?"
Freen nói vậy nhưng vẫn kéo đầu Becky lại gần để quan sát.
-"P'Freen thơm ghê..."
-"Muốn ăn kí nữa hay gì? Em đó. Nghiêm túc 1 chút đi. Đã là Tổng giám đốc rồi mà cứ cà rỡn hoài."
-"Em chỉ vậy với..." Becky kề sát tai Freen nói nhỏ "người yêu của em thôi. Hi hi hi"
[Cốc] Becky ăn thêm 1 cái kí nữa.
-"Đi làm việc đi"
-"Còn vụ cái bàn?"
-"Nó được dọn qua phòng kế bên rồi. Lúc đầu chị đã nói là chị có phòng riêng, không nhớ à?"
-"Sao lại có phòng riêng? Chị không giám sát em nữa à? Rồi nếu em có việc cần chị giúp thì phải chạy qua đó à? Bất tiện lắm. Chị dọn về đây lại đi."
Becky ôm tay Freen mà nũng nịu.
-"Thiệt hết nói. Qua đây..."
Freen dẫn Becky tới trước bàn làm việc
-"Thấy cái này không?"
-"Thấy, điện thoại bàn."
-"Muốn gọi chị thì bấm số 1. Gọi thư ký ở tầng dưới thì bấm số 2"
-"Vẫn rất bất tiện."
-"Bất tiện gì nữa?"
-"Em sẽ rất nhớ chị. Mỗi ngày chị sẽ phải chạy qua đây hoặc em phải chạy qua chị 80 lần để em ngắm cho đỡ nhớ đó. Nói chung là, chị với em phải ở cùng phòng mới được."
-"Em đi làm hay đi hẹn hò ?"
-"Cả hai."
Becky cười tinh nghịch rồi chu miệng hôn Freen 1 cái.
Freen đưa tay đánh yêu cô nàng
-"Em đó, đây là văn phòng làm việc. Em đứng đắn chút đi."
-"Này phòng riêng của em, em muốn làm gì thì làm chứ. Ai dám trái ý Tổng Giám đốc?"
Nói xong Becky lại hôn Freen lần nữa. Lần này lâu hơn lần trước 1 chút.
-"Chị không đùa với em nữa đâu. Chị đi làm việc đây"
Freen nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Becky rồi trở về phòng làm việc của mình. Cô biết nếu còn ở lại lâu hơn, Becky sẽ chẳng ngừng lại ở mức hôn nhẹ như vừa rồi đâu.
...
-"Becky...Em về phòng mình đi"
Freen nói trong bất lực. Cô vừa vào phòng, bật máy tính lên thì Becky đã ôm laptop chạy qua phòng cô ngồi lì, đuổi mãi cũng không về.
-"Em có làm phiền gì chị đâu. Chị cứ làm việc của chị đi."
Becky mặt dày lên tiếng.
-"Phòng tổng giám đốc không thể cứ để trống như vậy được. Em quay về làm việc của mình đi."
-"Thì em vẫn đang làm nè. Em đã dặn thư ký nếu có việc gì thì gọi lên phòng chị rồi. Yên tâm."
-"Em..."
Freen thật sự bất lực với cái tính cứng đầu đáng yêu này của Becky. Cô gọi xuống thư ký yêu cầu cho người dời bàn làm việc của mình sang phòng Tổng giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro