Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen và Becky cùng nhau bước vào sảnh, Adam nhanh chóng chạy tới chào đón 2 cô gái xinh đẹp. Tất nhiên, người được anh chú ý hơn chính là Freen.
-"Hôm nay Freen đẹp quá. Làm tôi cứ tưởng 1 nữ hoàng nào đó đi lạc đến đây."
Becky đứng kế bên hắng giọng. Adam liền quay sang, nở nụ cười lịch thiệp
-"Cô Becky đây cũng xinh đẹp không kém. Nhờ có 2 cô đây mà bữa tiệc thêm phần thú vị."
Adam lại nhìn sang Freen
-"Có lẽ tôi phải đề cao cảnh giác hơn mới được. Chắc chắn sẽ có nhiều người muốn tiếp cận Freen của tôi."
-"Freen nào của anh? Anh Adam đây đừng nói vừa nhập tiệc đã say nên phát ngôn thiếu chuẩn mực nhé"
-"Ha ha...Cô Becky đây nói đúng. Tôi say thật rồi. Say đắm trước vẻ đẹp của Freen."
Câu nói của Adam làm Becky không kiềm được mà phải trợn mắt tỏ thái độ.
Adam cũng chẳng quan tâm lắm. Anh chỉnh lại trang phục rồi để làm động tác đưa khuỷu tay ra, ý mời gọi Freen khoác tay vào đó.
-"Freen, liệu tôi có thể dìu cô đi 1 đoạn được không?"
-"Xin lỗi, nhưng chị ấy có tôi rồi."
Becky mỉm cười 1 cách nhã nhặn rồi đặt tay lên eo Freen, dắt cô vào trung tâm của sảnh.
Đứng cùng Freen chưa được bao lâu thì Richie tiến tới kéo Becky đến chỗ của ba mình đang giao lưu với những nhân vật có danh tiếng ở Thái.
Becky vừa trò chuyện với đối tác vừa nhìn về phía Freen. Mỗi lần có ai đó tiếp cận Freen là sắc mặt của cô lại thay đổi làm Richie đứng kế bên phải liên tục khều tay nhắc nhở.
Mãi mới thoát được những cuộc trò chuyện đầy nhàn chán, Becky nhanh chóng chạy đi tìm Freen.
-"Xin chào, tôi là Rita, giám đốc công ty R. Rất vui được gặp quý cô Becky Armstrong đây."
Trước mắt Becky là 1 cô gái xinh đẹp trong trang phục dạ hội ôm sát người làm nổi bật những đường cong gợi cảm, phần cổ áo khoét sâu để lộ phần ngực căng tròn đầy quyến rũ.
-"Xin chào."
-"Tôi rất thích giọng hát của cô."
-"Cô từng nghe tôi hát?"
-"Tất nhiên. Tôi có theo dõi kênh tiktok của cô và bạn gái mà. Chỉ là lâu rồi không thấy 2 người live cùng nhau."
-"..."
-"Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là muốn nói với cô rằng tôi với cô là cùng 1 loại người. Nếu có nhã hứng thì..."
Rita vừa nói vừa đưa ngón tay với cái móng giả được trang trí bắt mắt vẽ nhẹ 1 đường lên phần cánh tay của Becky.
Becky nhanh chóng gạt ra. Trong lúc Rita nói chuyện, Becky đã tìm được chỗ Freen đang đứng. Cô nhanh chóng kết thúc phần nói chuyện với Rita để đến chỗ Freen.
-"Xin lỗi, nhưng tôi không có nhã hứng đó. Tạm biệt"
Lúc này, Adam đã đến trước 1 bước. Anh bắt đầu nói gì đó khiến Freen che miệng cười. Trông hai người đang rất vui vẻ.
-"P'Freen...Em tìm chị nãy giờ."
-"Cô Becky lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc hết nhỉ."
-"Tất nhiên rồi. Đối với tôi, P'Freen rất quan trọng. Nếu không canh chừng cẩn thận, tôi sợ sẽ bị người khác cướp mất."
-"Tôi biết cô Becky trọng dụng nhân tài nhưng cũng phải để Freen tự do giao lưu với người khác chứ. Lẽ nào cô muốn cô ấy bên cạnh cô cả đời? Freen còn phải lấy chồng, sinh con, đúng chứ?"
-"Tôi thật sự muốn được ở bên cạnh chị ấy cả đời. Nếu chị ấy ở bên tôi thì những chuyện còn lại cũng không cần anh phải lo."
-"Cô..."
-"Tôi với anh cùng 1 mục đích và tôi chắc chắn không bỏ cuộc giữa chừng đâu."
-"Ha ha ha...Thú vị thật. Vậy phải xem ý Freen thế nào rồi."
-"Mọi người nói chuyện có vẻ vui quá. Tôi có thể tham gia chung được không?"
-"A, Chào cô Rita. Ngọn gió nào đưa cô đến đây?"
-"Chỗ nào có người đẹp là tôi tự động đến thôi."
-"Cô Rita vẫn thẳng thắn như ngày nào nhỉ."
Rita vừa cười đáp lại Adam vừa đưa mắt nhìn Freen.
-"Còn cô đây là...?"
-"Tôi là Freen..."
Freen chưa kịp nói hết câu thì Rita chen vào
-"Để tôi đoán...Trang phục trong cùng bộ sưu tập. Dây chuyền cũng là dây chuyền đôi Mặt trời ôm Mặt trăng...Tôi đoán cô là..."
Rita cố tình kéo dài phần cuối của câu nói.
-"Tôi là trợ lý của cô ấy ạ."
Freen nhanh chóng điền vào phần Rita cố tình để trống.
-"Ra vậy. Nhưng tôi nghĩ cô Freen đây phải là người tài giỏi lắm."
-"Sao cô nghĩ vậy?" Adam tỏ vẻ tò mò trước câu nói của Rita.
-"Vì anh xem, khách mời ở đây ít nhất cũng là giám đốc hoặc là người thừa kế của 1 tập đoàn nào đó. Cô Freen đây là trợ lý mà vẫn có mặt ở đây chứng tỏ không phải là 1 nhân vật tầm thường."
Rita mỉm cười bắt tay với Freen.
-"Nãy giờ quên giới thiệu. Tôi là Rita, giám đốc của 1 công ty nhỏ."
Becky định ra mặt giúp Freen nhưng bị cô ấy nắm tay giữ lại.
-"Công ty R mà nhỏ thì công ty nào mới được gọi là to?"
Adam chen vào để không khí bớt phần căng thẳng.
-"Đâu dám so với tập đoàn Y và tập đoàn Armstrong của hai vị đây."
Cả 3 lại cùng nhau nở nụ cười xã giao.
-"Freen thực sự rất giỏi. Nếu không vì đi cùng cô Becky thì tôi đã là người mời cô ấy đến buổi tiệc này rồi."
-"Thì ra cô Freen và Ngài Adam đây là như vậy. Vậy mà vừa này tôi lại đoán mò là cô ấy và Becky...Ha ha ha đúng là tự làm xấu mình rồi."
Rita nhìn qua Becky nháy mắt 1 cái. Cô cố tình để Freen nhìn thấy hành động này của mình.
-"À, đây là danh thiếp của tôi. Chuyện tôi nói lúc nãy là nghiêm túc. Nếu cô Becky vẫn hứng thú thì cứ liên lạc với tôi. Bất cứ lúc nào cũng được. Tôi rất mong chờ đó."
Rita áp sát vào tai Becky thì thầm gì đó rồi sẵn tiện hôn nhẹ vào má trước khi rời đi.
Becky hốt hoảng đưa tay lên sờ má. Cô nhìn sang Freen. Sắc mặt Freen trở nên tối sầm lại. Nụ cười cũng không còn trên môi nữa.
-"Freen, mong cô đừng quá để tâm đến những lời Rita nói."
-"Vâng, tôi hiểu mà."
-"Rita rất có tiếng nói trong giới truyền thông, nên tốt nhất đừng đắc tội với cô ấy. Phiền phức lắm."
Adam quay sang Becky, nói với ý nhắc nhở.
-"Cảm ơn anh."
Adam và Becky định nói thêm gì nữa nhưng bị 1 vài người tiếp cận nên đành trò chuyện với bọn họ theo phép lịch sự.
Freen cũng biết vị trí của mình ở đâu nên lặng lẽ rời khỏi.
Becky cùng Adam đều muốn đuổi theo Freen nhưng đã bị người nhà giữ lại, kéo lên sân khấu để phát biểu cảm ơn các quan khách đã đến dự tiệc.
Đứng trên sân khấu nhưng ánh mắt của Becky luôn hướng về Freen. Cô không muốn bị mất dấu cô ấy thêm lần nào nữa.
Freen đứng ở 1 góc, tay cầm ly rượu, dõi theo Becky.
-"Em ấy trưởng thành nhanh thật. Nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Có lẽ, ngày mình rời xa em ấy sẽ đến sớm thôi." Freen tự nhủ. Trái tim cô đột nhiên thắt lại. Cô đưa ly rượu lên môi uống cạn rồi rời khỏi sảnh.
Becky nhìn thấy, muốn xuống sân khấu để đuổi theo nhưng bị Richie nắm tay cản lại.
-"Becky, em đừng nghịch nữa. Đừng làm mọi người khó xử. Chụp hình lưu niệm xong thì em muốn làm gì thì làm."
Becky đành ở lại trên sân khấu, mở to mắt nhìn hình bóng của Freen xa dần rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro