Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen lên văn phòng với 4 bó hoa trên tay. 3 bó là hoa cũ được tặng trong những ngày cô nghỉ phép, bó còn lại là vừa được gửi đến sáng nay. Tất cả đều đính kèm 1 tấm thiệp với cái tên Adam được viết trên đó.
Freen bước vào phòng thì thấy 1 hộp quà được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của mình.
-"Gì đây Becky?"
-"Hộp quà. Chị nhìn vậy mà còn không biết?"
Freen đặt mớ hoa trên tay xuống, cầm hộp quà lên ngắm nghía.
-"Chị biết là quà rồi. Nhưng mà sao nó lại ở đây?"
-"Em thích tặng chị đó. Không được à?"
-"Em lại nghĩ ra trò gì mới nữa đây?"
Becky đi đến chỗ Freen, nở nụ cười bí hiểm.
-"Chị đoán xem"
Freen đưa tay đẩy Becky ra xa 1 chút.
-"Chị lười để đoán già đoán non lắm. Tránh ra để chị làm việc."
Becky đưa tay nắm lấy tay Freen, kéo lại.
-"Chị không định mở ra xem à?"
-"Lát về chị mở"
-"Mở liền đi mà"
Becky mè nheo. Freen chép miệng rồi lấy hộp quà lại gần
-"Sợ em luôn á."
Freen bắt đầu mở hộp quà. Bên trong là 1 cái bình bằng thủy tinh với hoa văn trái tim và 1 củ tulip.
-"Ý gì đây?"
-"P'Freen...Em chính thức tuyên bố, từ hôm nay, mục tiêu của em là chinh phục trái tim của chị. Em tin chỉ cần đủ yêu thương, đủ sự quan tâm, thì trái tim chị cũng như củ tulip này, chắc chắn sẽ nở hoa."
Becky nói xong liền đem nước đổ vào bình rồi để củ tulip lên trên. Cô đặt nó ở gần chậu hoa tulip bằng sáp mà lần trước cô tặng Freen.
-"Chị nhớ phải chăm sóc bé tulip này thật tốt đó. Để em xem tim chị hay bé tulip sẽ nở hoa trước."
-"Becky..."
-"Đừng nói gì hết. Chị chỉ cần dùng trái tim cảm nhận là được. Em cũng không ép buộc chị phải chấp nhận em. Hãy cứ để thời gian trả lời."
...
Kể từ hôm đó, mỗi ngày trên bàn của Freen đều xuất hiện 1 món quà nhỏ. Lúc thì bút hình hoạt hình, khi thì kẹp giấy hình trái tim, bữa thì sticker vui nhộn. Như Becky giải thích thì chỉ cần nhìn thứ gì đáng yêu, khiến cô nhớ đến Freen thì cô sẽ mua về tặng Freen. Tất nhiên không phải món nào Becky tặng cũng dễ thương. Như lần cô tặng Freen 1 con nhện giả làm Freen sợ đến mức phải nhảy đến ôm lấy Becky.
-"Becky...Sao em lại mua thứ đáng sợ này."
Becky chỉ cười hì hì đầy tinh nghịch.
-"Em là cố ý đúng không?"
Freen tức giận buông tay ra khỏi người Becky nhưng cô nàng đã nhanh tay giữ chặt lấy eo Freen.
-"Đâu có đâu. Em chỉ là thấy nó đáng yêu nên mua tặng chị thôi mà."
-"Đáng yêu chỗ nào?"
-"Chỗ kết quả mang lại."
-"Vô lại"
Freen gỡ tay Becky ra khỏi người mình. Suốt cả ngày hôm đó, ngoại trừ vì công việc, Freen tuyệt nhiên không nói thêm gì với Becky làm cô nàng quýnh quáng tìm cách xin lỗi
-"P'Freennnnnnn...Em biết lỗi rồi...Sau này em không tặng chị mấy thứ đáng sợ nữa....P'Freeennnnn, tha lỗi cho em đi mà..."
Freen liếc mắt nhìn Becky 1 cái rồi quay đi chỗ khác.
Becky liền làm mặt hề, Freen quay qua đâu thì cô chạy ngay sang đó để cố chọc cho Freen cười.
-"Beckyy...Em đừng có làm vậy nữa..."
Freen vừa cố nhịn cười vừa lấy tay đẩy mặt Becky ra xa mình
-"Pi pin êt ận ec y ưa?" (P'Freen hết giận Becky chưa?"
-"Ha ha ha...Sợ em luôn đó Becky...Ha ha ha"
-"Yeahhhh...P'Freen cười rồi. P'Freen hết giận Becky rồi...Yeahhh"
Becky vui mừng bế Freen lên xoay vòng vòng
-"Becky, bỏ chị xuống mau..."
Becky nghe theo lời Freen mà nhẹ nhàng đặt cô xuống. Nụ cười rạng rỡ tỏa sáng trên gương mặt có chút ửng đỏ của Becky.
-"Em đó, suốt ngày lợi dụng để skin ship. Gặp người khác là ăn tát rồi đó."
Mặt Becky hơi xụ xuống. Cô suy nghĩ gì đó rồi lại tươi cười trở lại
-"Vậy là nếu người khác làm vậy thì chị sẽ đánh họ. Còn em làm thì được đúng không ạ?"
-"Em bớt bẻ chữ, cắt nghĩa bậy bạ lại."
Freen đưa tay kí nhẹ lên đầu của Becky 1 cái rồi xách túi xách chuẩn bị đi về.
-"P'Freen...Chờ em với"
Becky chạy lại bàn mình, quơ vội mọi thứ bỏ vào túi xách rồi nhanh chân đuổi theo Freen.
-"Tắt điện hết chưa?"
-"Á, em quên rồi."
-"Còn không mau đi tắt?"
-"Chị phải chờ em đó. Đừng có đóng cửa thang máy nha. Chờ em đó"
-"Đúng là con nít..."
...
Hôm nay, Freen và Becky cùng nhau đi mua trang phục để dự tiệc chúc mừng sự hợp tác giữa Z và Y. Dress code là trắng, đen và đỏ.
Theo lẽ thường thì những buổi tiệc thế này là nơi gặp gỡ của những người có quyền, có thế. Những trợ lý như Freen sẽ không xuất hiện ở đó nhưng Becky 1 mực đòi Freen đi theo. "Chị mà không đi thì em cũng không đi. Em không thích những nơi có nhiều người lạ như vậy." Bekcy đã nói như thế nên Freen đành đi theo tháp tùng cô.
Becky đã chọn cho Freen 1 chiếc váy dài trễ vai màu đỏ rất quyến rũ. Freen lúc đầu có ý từ chối vì cô không quen mặc trang phục hở vai nhưng Becky thuyết phục mãi, cô đành chấp nhận mặc thử.
Freen từ phòng thay đồ bước ra, Becky nhìn Freen đến không chớp mắt
-"Wow...Nhìn chị không khác gì người mẫu luôn đó P'Freen."
-"Em chọc chị đúng không? Chị...đi thay đồ đây"
-"Ấy...Đừng đi...Em nói thật mà...Không tin chị hỏi mấy bạn nhân viên ở đây đi."
Các nhân viên ở cửa hàng đều mỉm cười tán thành với lời khen của Becky.
-"Nếu chị còn không tin thì lại đây tự nhìn đi."
Becky kéo Freen lại đứng trước tấm gương lớn. Cô kề sát tai Freen mà thì thầm
-"Chị đẹp thật đó. Cứ như 1 nữ hoàng từ trong truyện bước ra."
Freen ngại đến đỏ hết cả mặt.
Becky càng nhìn càng mê mẫn trước vẻ đẹp của Freen. Cô đưa tay ôm nhẹ vào eo Freen
-"Nếu chị là của em thì tốt biết mấy"
-"Becky...Đừng đùa nữa...Có nhiều người đang nhìn kìa."
Freen vỗ nhẹ vào tay Becky để nhắc nhở cô nàng chú ý đến hành vi của mình.
-"Nghĩa là nếu không có người thì em được phép ôm chị, đúng không?"
Freen dở khóc dở cười với sự suy luận của Becky.
-"Em nghiêm túc lại coi. Em đã chọn được trang phục cho mình chưa?"
-"Được rồi ạ."
-"Vậy mau vào mặc thử cho chị xem đi."
Freen nhanh chóng đẩy Becky vào phòng thử đồ. Cô đưa tay áp vào gương mặt có chút nóng lên vì những lời vừa rồi của Becky.
Becky bước ra với chiếc đầm màu đỏ ngắn ngang đầu gối, nhìn sơ qua sẽ thấy nó có nhiều điểm tương đồng với chiếc váy của Freen.
-"Nhìn em không khác gì công chúa luôn đó Becky."
Freen trầm trồ khen ngợi. Cô dẫn Becky tới chỗ tấm gương vừa rồi. Trong gương hiện lên hình ảnh 2 cô gái xinh đẹp trong trang phục màu đỏ.
-"P'Freen, chị nhìn chúng ta có giống 1 đôi đang tiến hành hôn lễ không?"
-"Em lại nói bậy bạ gì thế?"
-"Giống thật mà. Hay tại em lúc nào cũng mơ tưởng đến hình ảnh đó nên giờ nó hiện ra?"
-"..."
...
Sáng hôm sau, Freen đến văn phòng lại thấy 1 hộp quà được để sẵn trên bàn. Cô theo thói quen liền mở ra xem. Đó là 1 sợi dây chuyền với mặt dây hình mặt trời cách điệu được đính hồng ngọc, còn các tia sáng thì được nạm bằng kim cương.
-"Becky...Cái này..."
-"Hôm qua em thấy phần cổ của chị hơi trống nên mới mua đó. Chị thích không?"
-"Nhưng cái này mắc lắm. Chị không dám nhận."
-"Nếu chị muốn, em có thể tặng cả cô công chúa của tập đoàn Armstrong cho chị nói chi sợi dây chuyền này."
-"Nhưng..."
-"Không nhưng gì cả. Hàng khui rồi không được trả lại."
-"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro