Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Freen đi phía trước, Becky đi theo phía sau, khoảng cách giữa hai người là 1 bước chân, vừa đảm bảo không gian riêng tư cho Freen, vừa đủ để Becky có thể bảo vệ Freen khi cần thiết.
Hai người cứ đi, đi mãi. Trời đã khuya, đường phố cũng đã vắng bóng người nhưng Freen vẫn chưa có ý định dừng lại. Cô cứ đi, đi mãi. Becky cứ theo, theo mãi.
Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi. Freen đứng lại 1 chút, đưa tay đón những giọt nước từ trên trời rơi xuống. Becky tiến đến gần Freen.
-"P'Freen...Mưa rồi..."
-"Ừ...Mưa rồi...Em mau tìm chỗ trú đi. Đừng đi theo chị nữa."
Becky im lặng không nói gì. Cô vẫn tiếp tục đi theo sau Freen.
Mưa đổ ào xuống. Freen và Becky đều đã ướt sũng.
-"P'Freen..."
-"..."
-"Mưa rồi đó. Nếu chị muốn khóc thì hãy cứ khóc đi. Sẽ không ai nhìn thấy nước mắt của chị đâu."
Freen khuỵu xuống, ôm mặt khóc nức nở. Becky vẫn đứng yên đó, nhìn Freen khóc. Trời vẫn mưa không ngớt.
...
Becky đưa Freen đi thuê phòng ở khách sạn gần đó. Vừa vào đến phòng là Becky kéo Freen vào phòng tắm, lấy khăn lau tóc, lấy áo choàng khoác vào người cho cô ấy đỡ lạnh.
Freen giờ đây như 1 cái xác không hồn, mặc tình Becky muốn làm gì thì làm.
Nước trong bồn đã đầy, Becky khuỵu gối, đưa tay áp nhẹ vào gương mặt vẫn còn lạnh vì nước mưa của Freen.
-"Chị ngâm nước nóng đi. Em ra ngoài chờ."
Freen đưa tay giữ Becky lại.
-"Em vào cùng đi. Để cảm lạnh thì phiền lắm."
Becky ngẩn người 1 lúc rồi gật đầu đồng ý. Cô giúp Freen cởi bỏ lớp quần áo ướt sũng nước mưa rồi đỡ cô ấy ngồi vào bồn. Becky lưỡng lự 1 chút rồi cũng tự cởi bỏ quần áo của mình, tham gia cùng Freen.
Becky đưa tay sờ vào tấm lưng trần láng mịn trước mặt. Tim cô đập liên hồi. Nếu nói cô không động tà tâm thì chính là lừa người dối mình. Becky nuốt khan nước bọt.
Freen vẫn ngồi yên như tượng. Tim Becky thắt lại. Cô chồm người lên phía trước 1 chút, đưa tay ôm trọn Freen vào lòng mình.
-"P'Freen...Chị vẫn còn có em. Dù xảy ra bất cứ điều gì, chỉ cần chị quay đầu lại, em sẽ luôn ở ngay phía sau chị."
-"Cảm ơn em..."
...
Freen thức giấc thì thấy Becky đã quần áo chỉnh tề ngồi bấm điện thoại ở góc phòng. Cô chỉnh lại cái áo choàng tắm rồi bước xuống giường.
-"Chị không cần phải vội. Em nói với Richie là chúng ta nghỉ phép 3 ngày rồi."
-"Tại sao?"
-"Thì em muốn đưa chị đi chơi."
-"..."
-"Chị từng nói nếu tâm trạng không thoải mái thì làm việc cũng sẽ không hiệu quả mà."
-"Đó là với em. Còn chị thì khác."
Becky bỏ điện thoại xuống, đi lại nắm lấy tay của Freen
-"P'Freen...Chị không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em."
-"..."
-"Vì chị cũng được. Vì em cũng được. Dù sao cũng đã xin nghỉ và có người thay thế rồi. Mình đi chơi vài bữa đi chị."
Freen thở dài. Cô tiến đến lấy bộ quần áo đã được giặt sạch, xếp gọn gàng để ở trên bàn.
-"Em muốn đi đâu?"
-"Bất cứ chỗ nào chị muốn."
Freen suy nghĩ 1 chút rồi nói
-"Chị muốn về Chiang Mai nói chuyện với mẹ về việc của Paul. Chị không muốn dính líu tới anh ấy thêm 1 giây phút nào nữa."
-"Được. Để em gọi tài xế chuẩn bị."
...
-"Em không vào chung à?"
-"Không ạ. Chuyện này chị nên nói riêng với mẹ chị. Có người ngoài như em e sẽ không tiện. Em sẽ thuê khách sạn ở gần đây. Sáng mai em sẽ đến để chào hỏi gia đình."
-"Uhm...Cảm ơn em."
Trời vừa sáng là Becky đã đến nhà Freen. Cô đem theo 1 giỏ trái cây để làm quà ra mắt.
Quán cà phê của gia đình Freen treo bảng nghỉ bán 1 ngày. Bên trong im ắng, có vẻ mọi người vẫn chưa thức dậy.
Becky đi qua đi lại trước cửa quán. Cô quyết định sẽ đợi chứ không dùng điện thoại để gọi cho Freen.
-"Con là Becky đúng không?"
-"Dạ...Cô đây là...?"
-"Cô là mẹ của Freen. Cô có nghe Freen nói hôm nay con sẽ đến."
-"Con chào cô ạ. P'Freen...thế nào rồi cô?"
-"Đêm qua nó thức tới khuya nên giờ vẫn chưa dậy. Để cô vào gọi nó."
Becky cản lại
-"Cô để chị ấy ngủ thêm đi. Chị ấy cũng mệt rồi."
Mẹ Freen dẫn Becky vào trong quán. Trong lúc mẹ Freen đi ra phía sau chuẩn bị nước và trái cây, Becky đi vòng vòng ngắm nghía những bức tranh treo xung quanh quán.
-"Mấy bức đó là do Freen tự vẽ đó. Còn mấy bức ảnh bên này cũng là do Freen chụp."
Mẹ Freen bước ra với khay để 2 ly nước và 1 đĩa trái cây đã gọt vỏ trên tay. Becky vội chạy tới bưng hộ.
-"Chị ấy khéo tay quá."
-"Ừ. Freen nó đam mê nghệ thuật từ nhỏ. Vẽ tranh, chụp hình và viết lách. Nếu không vì biến cố gia đình, chắc giờ nó đã là hoạ sĩ hay nhiếp ảnh gia rồi."
Mẹ Freen bắt đầu kể cho Becky nghe chuyện của gia đình mình.
-"Năm đó Freen đang học lớp 12, chuẩn bị thi đại học thì công ty của ba cô bị phá sản, nợ nần chồng chất không cách nào xoay sở được. Nếu không có ba của Becky ra tay giúp đỡ thì chắc ba Freen đã phải vào tù rồi. Freen vốn định thi vào trường nghệ thuật nhưng với hoàn cảnh gia đình, cô đành xếp ước mơ của mình lại."
Mẹ Freen ngưng lại 1 chút để điều tiết lại tâm trạng. Bà nói tiếp
-"Freen nó nói học ngành kinh tế sẽ nhanh kiếm được tiền hơn. Cả nhà cô lúc đó chuyển về Chiang Mai để sinh sống. Freen 1 mình bươn chải học đại học ở Bangkok. Freen cũng dần khép mình lại. Từ 1 cô gái dịu dàng , yêu nghệ thuật, Freen ép mình thành 1 người mạnh mẽ, lạnh lùng, quyết đoán như bây giờ."
Becky đã hiểu tại sao lúc nào cô cũng có cảm giác mình đang tiếp xúc với 2 Freen: 1 Freen ấm áp, dịu dàng có chút trẻ con và 1 Freen lạnh lùng, cứng nhắc chỉ biết đến công việc.
-"Hôm qua là lần đầu tiên sau bao năm cô thấy Freen khóc. Từ năm 18 tuổi là Freen đã chẳng bao giờ khóc hay than thở trước mặt cô rồi. Cô biết là nó sợ cô lo cho nó nên nó chỉ toàn cười đùa vui vẻ trước mặt cô thôi. Tội con bé...ngay cả khóc mà nó cũng không dám nữa."
Mẹ Freen đưa tay lên lau nước mắt. Becky nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ Freen để an ủi.
-"Nó đặt hết niềm tin vào thằng Paul. Vậy mà thằng đó lại đối xử với nó như vậy. Cô mà thấy mặt nó, cô sẽ lấy chổi chà mà đánh từ trên đầu đánh xuống."
-"Cô yên tâm. Con đã đánh cho hắn 1 trận rồi. Hắn không dám xuất hiện trước mặt P'Freen nữa đâu."
Mẹ Freen gật đầu. Bà tiếp tục đưa tay lau nước mắt.
-"Cô đừng lo. Từ nay con sẽ chăm sóc P'Freen thật tốt, không để ai ức hiếp chị ấy nữa. Cô hãy tin con."
-"Cảm ơn con nhiều lắm, Becky."
Freen đứng bên trong, lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa mẹ mình và Becky. Cô lấy tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng nấc. Nước mắt cô chảy dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro