Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa thang máy vừa mở ra thì Freen thấy ngay cảnh Becky và Lala ôm hôn nhau ở đó.
Becky vội vàng đẩy Lala ra, mặt đầy vẻ lúng túng, còn cô nàng kia thì nhìn Freen với gương mặt khiêu khích, tuyên bố Becky là thuộc về mình.
Freen cũng chẳng nói gì, bước thẳng vào khe hở giữa 2 người mà đi vào văn phòng.
-"Này... Chị làm vậy là có ý gì?"
Lala định sấn tới ăn thua đủ với Freen thì Becky đã nhanh tay cản lại.
-"Lala...Ngoan...Về đi em. Có gì tối mình nói chuyện."
-"Chị đó. Đường đường là Tổng giám đốc mà người ta chả thèm coi ra gì kìa. Như em là em đuổi tám kiếp rồi."
-"Rồi...Rồi...Em mau về đi."
Becky cố đẩy Lala vào thang máy.
-"Về thì về. Chị làm gì mà như đuổi tà vậy."
Cửa thang máy vừa đóng lại là Becky liền chạy vào văn phòng. Cô biết mình sắp đón nhận 1 cơn bão cấp 14 từ Freen.
Freen đứng nhìn chậu hoa yêu thích của mình nằm vương vãi trên sàn. Cô giận đến run người.
Becky vội vàng cúi xuống nhặt các mảnh vỡ. Cô luôn miệng nói lời xin lỗi.
-"Đứng lên."
-"Dạ?"
-"Tôi kêu cô đứng lên."
-"Chị để em dọn..."
-"Tôi kêu cô đứng lên, tránh xa chỗ này ra"
Freen gào lên. Lần đầu tiên Becky thấy Freen nói lớn tiếng đến như vậy. Becky biết Freen đang rất giận nên cũng không dám làm trái ý cô ấy thêm nữa. Cô nàng đứng dậy, đứng khép nép vào 1 góc.
Freen cúi xuống, nhặt các mảnh vỡ, để gọn gàng lên lòng bàn tay. Chỉ cần nhìn hành động là biết Freen trân trọng chậu hoa này đến thế nào.
Becky vội chạy lấy 1 tờ giấy A4, ý muốn Freen để các mảnh vỡ vào đó nhưng Freen chẳng thèm để ý đến Becky.
Freen lấy từ trong túi 1 chiếc khăn nhỏ. Cô để tất cả mảnh vỡ và cả những vụn sáp vào đó, gói lại cẩn thận rồi bỏ vào giỏ xách.
-"P'Freen...Cho em xin lỗi. Lala không có cố ý đâu. Em ấy chỉ là thấy thích chậu hoa đó nên cầm lên xem rồi lỡ tay..."
Freen vẫn im lặng, không nói gì.
-"Em biết tiệm hoa đó ở đâu. Để em chạy đi mua 1 chậu mới về cho chị."
-"Mua? Cái gì cũng mua được à? Tiền không vạn năng đến vậy đâu."
Freen cười mỉa mai. Ánh mắt chứa đầy sự phẫn uất.
-"Cô nói bạn gái cô không cố ý? Không cố ý mà hoa của tôi vỡ nát đến mức này? Cô cũng có mắt và óc phán đoán mà. Cô nghĩ cái này là lỡ tay làm rớt hay cố tình giẫm đạp?"
-"..."
-"Không trả lời được? Ha ha...Vậy là tôi đánh giá cô quá cao rồi."
Freen không nói tiếp nữa. Cô đi ra phòng vệ sinh để rửa tay, rửa mặt, chỉnh đốn lại tác phong rồi vào phòng tiếp tục làm việc như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra và Becky cũng như chưa từng tồn tại.
...
-"Em làm vậy là có ý gì?"
Becky về đến nhà liền hỏi Lala cho ra lẽ. Lala vẫn vô tư ngồi ăn đùi gà chiên, mặt chẳng có chút gì là quan tâm đến những gì Becky đang nói.
Becky giật lấy miếng gà trên tay Lala quăng đi. Cô tiện tay hất luôn số gà còn lại xuống đất.
-"Chỉ là chậu hoa thôi mà. Có cần làm dữ đến vậy không?"
-"Em nói vậy mà nghe được đó hả? Em biết P'Freen quý chậu hoa đó đến mức nào không? Sao em cứ làm điên làm khùng, gây sự với chị ấy hoài vậy."
-"Em làm điên làm khùng đó rồi sao. Em chính là không ưa chị ta. Em cũng rất ghét việc chị đi làm bỏ mặc em ở nhà 1 mình đó. Rồi sao?"
Lala vênh mặt lên, vẻ thách thức.
Becky tức giận vung tay định tát Lala 1 cái nhưng cô đã kịp ngừng lại.
-"Gì? Chị muốn đánh tôi? Nè...đánh đi...đánh đi..."
Becky cố gắng kiềm chế hết mức. Cô nhắm mắt lại, hít thở thật sâu rồi buông tay xuống.
Lala được nước càng làm tới.
-"Ủa? Không đánh à. Không lấy lại công bằng cho trà xanh à?
-"Chị cấm em gọi chị ấy như vậy. Chị ấy không làm gì để bị gọi như thế cả."
-"Em thích gọi vậy đó. Rồi sao? Trà xanh...Freen trà xanh..."
-"Em có im ngay không?"
-"Em không im đó. Chị lại định đánh em à...Nè...Mặt nè...Đánh đi..."
Becky nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm. Cô cố kiềm chế hết mức có thể. Mặt cô đỏ bừng vì tức giận.
[Đùng]
Becky đưa tay đấm mạnh vào cửa. Lala sững sờ nhìn Becky.
-"Em càng ngày càng quá đáng rồi đó. Chị không muốn nói chuyện với em nữa."
...
Becky rảo bước trên đường trong vô định. Becky vốn hướng nội cộng thêm cái gia thế hơn người cộng thêm việc thường xuyên chuyển trường khiến cho việc kết bạn của cô gặp khá nhiều khó khăn. Ở Thái, Becky chỉ có 2 người bạn là Richie và Lala. Richie thì đang ở Mỹ để tiến hành 1 số kiểm tra về sức khoẻ. Còn Lala thì...
Becky khẽ thở dài tự hỏi sao mình lại thảm hại đến mức này cơ chứ. Đến 1 người bạn để tâm sự cũng chẳng có.
Chẳng biết phải đi đâu, làm gì, Becky quyết định ghé qua văn phòng để xem hồ sơ. Ít nhất thì cái mớ số liệu kia sẽ khiến cô tạm quên đi những phiền não hiện tại.
Nhắc tới văn phòng, Becky lại nhớ đến Freen. Lúc chiều, khi từ cửa bước vào, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi nhưng Becky cũng cảm nhận được nỗi đau của Freen khi thấy món đồ yêu thích của mình bị vỡ nát. Tự nhiên hình ảnh đó khiến Becky nhớ đến khoảnh khắc cô nhìn người ta đưa mẹ mình vào trong 1 cái hộp mà sau này cô mới biết đó gọi là quan tài. 1 đứa bé đứng nhìn người mà mình yêu quý nhất đời từ từ biến mất khỏi tầm mắt nhưng lại chẳng thể làm được gì ngoài việc khóc.
-"Khóc? Lúc đó chị ấy có khóc không nhỉ?" Becky tự hỏi.
Cô cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không nhớ được Freen có khóc hay không. Cô chỉ nhớ Freen đã bước đi rất nhanh để ra ngoài. Rồi khi quay trở lại, Freen vẫn lạnh lùng như bao ngày. Không đúng, là lạnh hơn mới đúng. Suốt từ lúc đó, Freen không 1 lần nhìn, không 1 lần nói chuyện với Becky. Becky có cảm giác như mình trở nên hoàn toàn vô hình trước mặt Freen. Ngay cả khi cô chào tạm biệt để ra về, Freen cũng không hề phản ứng lại.
...
Becky đứng trong thang máy, 1 tay cầm chậu hoa tulip giống y hệt cái chậu cũ của Freen, 1 tay cầm điện thoại để sẵn chế độ đèn pin. Cô cũng không hiểu sao bản thân có thể quyết định đến văn phòng vào cái giờ này nữa.
Cửa thang máy mở ra. Trước mặt là không gian có chút u tối. Becky hít thật sâu để củng cố thêm lòng dũng cảm. Cô từ từ bước ra.
-"Ơ, đèn vẫn sáng?"
Đèn hành lang đã tắt nhưng ánh sáng hắt ra từ khe cửa cho thấy đèn bên trong vẫn chưa được tắt hết.
Becky mở cửa bước vào. Xung quanh không có ai cả, đa số đèn ở văn phòng đều đã tắt, chỉ còn sót lại đèn ở khu vực bàn làm việc của Freen là đang mở.
-"Chị ấy quên tắt đèn à?"
Becky đang lẩm nhẩm nói 1 mình thì 1 bàn tay từ sau chạm vào vai cô
-"Này..."
-"Á..."
Becky hoảng hốt la lên. Cô ôm chậu hoa vào lòng rồi chạy 1 mạch núp vào gầm bàn.
-"Sao giờ này còn ở đây?"
Giọng Freen vang lên. Đèn của văn phòng cũng đã được bật lên hết.
Becky lúc này mới thò đầu ra nhìn xung quanh. Freen vẫn đứng ngay cửa, tay cầm ly nước vẫn còn bốc hơi nóng.
-"P'Freennnn...Sao chị dọa em???"
Becky nói như muốn khóc. Cô bò ra khỏi gầm bàn, lấy tay phủi phủi đầu gối.
-"Chắc tôi rảnh để dọa cô"
Freen đưa ly nước lên húp 1 ngụm rồi quay lại bàn làm việc của mình.
-"Chị vẫn chưa về ạ?"
Freen quay sang nhìn Becky với nét mặt hiện chữ [Về rồi thì ai đang ngồi đây?]
-"Ý là sao chị làm trễ quá vậy."
-"Còn việc cần xử lý. Nào xong sẽ về"
-"..."
Becky ngập ngừng nửa muốn nói, nửa lại không. Cô giấu cái chậu hoa ra sau lưng.
-"Sao lại đến đây giờ này? Để quên đồ gì hả?"
-"Không có. Chỉ là muốn lên xem chút hồ sơ."
-"Siêng năng dữ."
Không gian trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng đánh máy cạch cạch vang lên. Thỉnh thoảng Freen ngưng lại, lấy bút khoanh khoanh, vẽ vẽ gì đó rồi lại tiếp tục đánh máy.
Becky thì ngồi tại bàn làm việc của mình, lật hồ sơ ra nhưng tâm trí thì cứ bay bổng nơi nào. Cô lâu lâu lại đưa mắt nhìn Freen rồi lại nhìn chậu hoa tulip được giấu kín ở nơi Freen không nhìn thấy được. 1 câu hỏi cứ lảng vảng bay trong đầu của Becky. Cô cất tiếng gọi:
-"P'Freen"
-"Gì?"
-"Chị có sợ em không?"
-"Tại sao?"
-"Vì em là Les."
-"Thì ?"
-"Chị không sợ giữa chúng ta sẽ nảy sinh cái gì đó hả?"
-"Sao phải sợ. Tôi đâu phải gu của cô."
-"Sao chị biết?
-"Nhìn bạn gái của cô là biết"
-"Giữa chúng ta, nếu ở lâu ngày, liệu có khả năng?"
-"Đừng lo. Cô cũng không phải gu tôi."
-"Ý chị là chị cũng giống em?"
-"Giống gì?"
-"Yêu đồng tính?"
-"Yêu là yêu, có cần phân biệt đồng tính, dị tính không?"
-"Chị không sợ người khác dị nghị?"
-"Cô sợ?"
-"..."
-"Nếu cô sợ thì nghĩa là cô không tự tin với tình yêu của mình. Đủ tự tin, đủ yêu thương thì cô sẽ đủ sức mạnh để vượt qua dị nghị và chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của cô là đáng được ngưỡng mộ."
-"..."
-"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi không phải siêu nhân hay thần thánh."
-"..."
Freen đóng tập hồ sơ lại. Cô cởi bỏ mắt kính, đưa tay massage phần mắt đã quá mệt mỏi vì làm việc. Freen từ tốn nói:
-"Đối với tôi, yêu là yêu, không phân biệt gì hết. Còn giữa tôi và cô chắc chắn sẽ không có gì xảy ra. Cô không cần bận tâm việc này. Bạn gái cô cũng không cần thị uy giữ của với tôi. Được chưa?"
Freen nói xong liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.
Becky thì vẫn ngồi đó. Cô không hiểu sao khi nghe Freen nói những lời như thế lại khiến cô có chút buồn và hụt hẫng.
-"Có về không?"
Becky lắc đầu.
Freen không hỏi gì thêm, mở cửa bước đi 1 mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro