Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với Freen, Becky đã dành cả 1 đêm ở văn phòng để suy nghĩ về những điều Freen nói và cả về mối quan hệ giữa cô và Lala.
-"Đó là tình yêu. Mình và cô ấy đều đang chiến đấu để bảo vệ nó. Nhưng sao vẫn có cảm giác là thiếu 1 chút gì đó nhỉ?"
Becky suy nghĩ mãi cũng chẳng biết là thiếu cái gì.
-"Mệt thật chứ. Thôi không nghĩ nữa. Ngủ thôi."
Becky kéo 1 cái ghế lại gần để gác chân rồi cô ngã lưng lên ghế của mình, lấy tạm cái áo khoác làm chăn, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ.
...
Becky ê ẩm cả người, lủi thủi bước vào nhà. Lala vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ấm của 2 người.
Becky cảm thấy có chút tủi thân. Rõ ràng Lala là người có lỗi. Rõ ràng Becky đã giận dỗi bỏ nhà đi cả đêm. Vậy mà không 1 cú điện thoại, không 1 tin nhắn nào được gửi đến cô.
Becky ngồi nhìn Lala ngủ. Cố nhớ lại những kỉ niệm đẹp của hai người. Becky đưa tay nựng nhẹ lên gương mặt của Lala, mỉm cười khi nhớ đến những trò điên khùng mà cả hai đã làm cùng nhau.
-"Đã từng rất vui vẻ. Tại sao bây giờ lại thay đổi đến mức không còn nhận ra được nữa? Chẳng lẽ đó là cái giá của sự trưởng thành?"
Lala dụi mắt nhìn. Cô chồm dậy ôm chặt lấy Becky.
-"P'Bec..."
-"Hử?"
-"Em biết lỗi rồi. Chị đừng giận em nữa. Hôm qua không có chị bên cạnh, em ngủ không được."
Lala dụi dụi đầu mình vào vai Becky để nũng nịu.
-"Không ngủ được mà ngáy khò khò?"
-"Em không có ngáy..."
Lala đánh yêu vào ngực của Becky
-"Rồi...Rồi...Không có ngáy...là do chị nghe nhầm..."
-"P'Bec..."
-"Hử?"
-"Chị đừng bỏ đi như hôm qua nữa nha. Em hứa sẽ ngoan mà"
-"Ừ...Nếu Lala ngoan thì chị sẽ không đi đâu hết."
Becky và Lala lại tiếp tục lên live song ca và trò chuyện với fan như trước đây.
Hai ngày cuối tuần vì thế mà trôi qua 1 cách vui vẻ.
...
Hôm nay Becky lại là người đầu tiên đến văn phòng. Cô còn mua cà phê và bánh ngọt cho Freen và vẫn để sẵn nó ở trên bàn nơi dễ thấy nhất.
-"Anh là ai?"
-"Chào Tổng giám đốc, tôi là Lark. Khun Freen có việc đột suất phải vắng mặt vài ngày. Trong lúc đó, tôi sẽ làm thay cô ấy."
-"Chị ấy có việc gì?"
-"Cái này tôi cũng không rõ. Tới sáng nay tôi mới nhận được thông báo."
-"Được rồi. Tôi sẽ nói chuyện với chị ấy sau. Chị ấy có dặn dò gì không?"
-"Khun Freen không căn dặn gì. Chủ tịch thì nói cứ làm như mọi hôm là được."
-"Uhm...Tôi biết rồi."
Bình thường ở đây cũng chỉ có 2 người mà sao hôm nay Becky lại thấy trống vắng đến lạ.
-"Thưa Tổng Giám đốc..."
-"Hả?"
Becky vẫn chưa quen với cách xưng hô này nên phải mất vài giây mới có phản ứng.
-"Cà phê và bánh ngọt này..."
-"Tôi mua cho Khun Freen. Nếu anh không ngại thì cứ tự nhiên dùng nó."
-"Cảm ơn ạ."
Becky vẫn như mọi ngày, chăm chú đọc những báo cáo mà Freen đã đưa.
-"Khun Lark, phiền anh..."
Becky vừa nói được vài chữ thì Lark đã nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt cô.
-"Dạ, Tổng giám đốc?"
-"Tôi không hiểu chỗ này."
-"Dạ. Cái này là ..."
Lark nhanh chóng giải thích cho Becky.
-"Mà sao Ngài lại coi những thứ này?"
-"Tôi không được coi nó sao?"
-"Dạ được. Nhưng thường thì các Tổng giám đốc sẽ không dành thời gian để xem mấy cái báo cáo lặt vặt này. Các trợ lý sẽ tổng hợp thông tin rồi báo tổng kết thôi ạ."
-"Thật?"
-"Đúng ạ. Thời gian của Tổng Giám rất quý giá. Đọc những báo cáo này chỉ tốn thời gian vô ích thôi."
-"Nhưng Khun Freen kêu tôi đọc nó rồi tổng kết cho chị ấy mà"
-"Vậy chắc Khun Freen có ý gì đó nên mới làm vậy vì việc này vốn là nhiệm vụ của trợ lý như chúng tôi."
-"Được rồi. Anh cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Tôi tự biết phải làm gì."
...
-"Richie, anh về nước rồi à?"
-"Ừ. Mới về tới. Có gì không?"
-"Ba nói anh bị bệnh. Việc đó là thế nào?"
-"Uhm...Anh vừa đi để kiểm tra... Vẫn chưa xác định được. Phải chờ thêm 1 thời gian nữa. Em làm việc thế nào rồi?"
-"Vẫn ổn. Đang học cách xem báo cáo tài chính."
-"Uhm... Khun Freen rất giỏi đó. Em cố mà học theo cô ấy."
"Anh cũng biết P'Freen à?"
-"Sao không? Đàn chị của anh và cũng là cánh tay phải của ba đó."
-"Mấy nay chị ấy không đến làm. Không biết có việc gì không nữa."
-"À...Người nhà bị bệnh nên chị ấy về Chiang Mai chăm sóc. Đầu tuần sau sẽ lên làm lại."
-"Sao anh biết rành quá vậy."
-"Em nghĩ anh là ai? Những thành phần chủ chốt trong tập đoàn làm gì, ở đâu đều phải thông báo cho anh hết mà."
-"Thật ạ?"
-"Xạo đó ha ha ha"
-"Anh..."
-"Các biến động nhân sự cấp cao đều sẽ được thông báo trên trang quản lý. Những quản lý cấp cao mới được xem phần thông tin đó."
-"Sao em không xem được?"
-"Vì em chưa có tài khoản chính thức chứ sao. Nào em qua được vòng sát hạch của ba thì mới chính thức là Tổng giám đốc của Z"
-"Vậy là giờ Z không có ai quản lý ạ?"
-"Thì Khun Freen đó. Em tưởng chị ấy đến chỉ để chơi với em à?"
Tới đây Becky mới nhớ lại hình ảnh Freen lúc nào cũng đọc tài liệu và đánh máy liên tục. Thì ra chị ấy phải làm cùng lúc tới 2 công việc.
-"Aloooo....Đang nói chuyện với anh mà thả hồn đi đâu vậy?"
-"Không có gì. Anh ráng giữ sức khoẻ. Có tin gì mới thì nhớ báo cho em biết."
-"Uhm...Em không định dọn về nhà à?"
-"Không. Em đang sống rất ổn. Không muốn về nơi gò bó đó."
-"Uhm...Vậy thôi. Anh cúp máy đây. Bye"
-"Bye"
...
-"P'Bec..."
-"Hả?"
-"Sao chị cứ coi mấy cái này hoài vậy? Chán muốn chết. Đi chơi với em đi."
Becky bấm tạm ngưng phần học qua video của mình lại.
-"Lala ngoan. Tại lúc trước chị không lo học nên giờ cái gì cũng không biết. Chị mà không cố gắng là không qua được kì sát hạch đâu."
-"Không qua thì thôi. Không đi làm ở đó cũng đâu có chết đâu. Đi mà...Đi chơi với em đi mà...Lâu lắm rồi 2 đứa mình chưa đi chơi với nhau đó."
Becky thở dài. Cô đóng hết tập vở lại.
-"Em muốn đi đâu?"
-"Tối cuối tuần tất nhiên là phải đi Bar rồi. Tụi bạn em đang ở XXX đó. Mình tới đó nha chị."
-"..."
...
Becky ra hiệu cho Lala là cô sẽ ra ngoài 1 chút. Lala làm kí hiệu OK rồi tiếp tục nhảy nhót cùng đám bạn.
Becky thích âm nhạc nhưng cô rất ghét những nơi ồn ào, xô bồ như quán Bar. Đặc biệt là khi đi chung với đám bạn của Lala, cô như 1 kẻ ngoài rìa xã hội, không cách nào hoà nhập được.
Becky đi đến quán cà phê gần đó để tìm lại chút yên tĩnh cho đôi tai vốn đã ù lên vì tiếng nhạc.
-"Freen..."
Một thanh niên đẹp trai với dáng người không thua gì người mẫu, đang ngồi ở bàn đằng xa kia đứng lên, giơ tay gọi người phụ nữ vừa bước vào quán.
Theo quán tính, Becky cũng quay đầu lại nhìn. Freen xuất hiện với 1 hình tượng khác hẳn ngày thường. Hôm nay Freen mặc 1 chiếc sơ mi kiểu cách kết hợp với chiếc váy màu hồng đầy nữ tính và hơn hết là cô đang xõa tóc. Cô trở về với đúng lứa tuổi 2X của mình: trẻ trung, năng động và vô cùng xinh đẹp.
1 làn gió từ đâu thổi đến làm tóc Freen có chút loạn. Cô đưa tay vuốt ngược tóc lên. Chỉ 1 động tác vô cùng đơn giản nhưng khiến trái tim của bao người đang ngồi trong quán, bất kể là nam hay nữ cũng đều thổn thức. Tất nhiên Becky cũng không ngoại lệ.
Freen tiến đến chỗ của chàng trai. Những người trong quán trầm trồ khen ngợi cặp đôi trai tài gái sắc kia khiến Becky bỗng có chút khó chịu.
Becky ngồi thêm 1 chút nữa thì đứng lên ra về vì cô không thể tiếp tục coi cảnh 2 người kia cười cười nói nói đầy thân mật thêm chút nào nữa. Cô thầm nghĩ "Thì ra đây là lý do chị nói chúng ta là không thể"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro