Chương 5: Đồng thời tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuần sau em hãy dọn đến đây ở. Tôi sẽ cho người chuyển đồ qua."

Lời Freen vừa thốt ra, nhẹ nhàng, chậm rãi như hơi thở. Becky nghe không hiểu, em chớp mắt, trong vài giây ít ỏi nỗ lực dung nạp thông tin.

"Em ở nhà chị, vẫn rất tốt mà?"

"Em đừng hoảng. Có chuyện này, tôi muốn nói với em."

Freen ấn Becky ngồi xuống ghế, lấy tệp tài liệu hôm ấy đưa cho em.

"Năm xưa, khi cảnh sát kết luận nguyên nhân vụ cháy. Vì không cam tâm, tôi đã cho người âm thầm điều tra. Tiếc là các đầu mối lần lượt bị bịt kín. Mãi đến gần cuối năm ngoái, tôi mới phát hiện mối liên hệ giữa March với khu đất xây resort mà bác Armstrong sở hữu." - Freen giải thích.

Becky run run lật mở từng trang giấy, thoáng chốc kí ức đổ về, ào ạt xô ngã thành trì em dày công xây dựng.

"Mảnh đất đó vốn do ông Thinnakorn làm di chúc trước lúc lâm chung để mẹ của March, bà Sirak thừa kế. Vì bà là vợ lẽ không được công nhận, vợ lớn ra tay cướp lại mảnh đất và bán cho bố em. Quá tủi nhục nên bà Sirak treo cổ tự vẫn. March ôm hận trở về nhà giành lấy gia tài. Điều đáng bận tâm là..." - Freen ngập ngừng. - "Thời điểm hỏa hoạn xảy ra, hắn cũng đang ở đấy."

Becky cầm lên tấm ảnh chụp hiếm hoi trích xuất từ camera an ninh, một thanh niên trùm hoodie đen, không rõ mặt, quần short jeans xám màu, tay cầm chiếc bình lớn, trên bắp chân để lộ hình xăm sóng nước.

"Dường như hắn đã đánh hơi được, vì vậy luôn tìm cách ngăn chặn mọi hành động của tôi. Thậm chí còn tung tin bôi nhọ. Hắn càng che giấu thì càng để lộ chân tướng."

Becky hoang mang, đối diện với chuỗi sự thật liền kề, em nhất thời chưa sẵn sàng đón nhận. Chiếu theo lời P'Freen, khả năng cao March chính là thủ phạm. Nhưng họ đâu có bằng chứng thuyết phục.

"Giúp tôi tiếp cận và thu thập manh mối từ chỗ hắn. Được chứ?"

Becky nhìn Freen, mắt cô ngấn nước, đỏ hoe. Em biết mình đau một, chị ấy sẽ đau mười. Bởi nếu gia đình P'Freen không đồng ý đi nghỉ cùng nhà em, bi kịch ấy đã chẳng hằn lên tim Freen vết sẹo dài cùng năm tháng, âm ỉ rỉ máu, bào mòn thứ hạnh phúc mà lẽ ra Freen phải có.

Becky bỗng nhiên tỉnh ngộ, em hiểu rồi, tất cả câu hỏi em đã đặt cho bản thân suốt thời gian qua.

Vì sao chị ấy dàn xếp cho em tham gia show diễn và trở nên nổi tiếng.

Vì sao khi chạm trán March, Freen liền tỏ thái độ gay gắt.

Vì sao Freen đưa em tới căn hộ này.

Và vì sao... Em nghĩ Freen sẽ không yêu mình.

Mộng tưởng thật giả như ánh sáng le lói dưới biển sâu, cố lặn đến đáy vẫn chẳng tìm được gì, sau cùng bị áp lực chèn ép, thịt nát xương tan.

Becky tự cười chính mình.

Nỗi lo sợ đau đáu lên men, chạy dọc tâm trí, em e rằng đây không phải một lựa chọn tốt...

"Becky?"

Freen sốt ruột gọi tên.

Becky cắn môi do dự.

"Vậy, kế hoạch của chị là gì?"

...

Vài ngày sau...

Becky đẩy cửa bước vào nhà hàng, nhân viên phục vụ nhận ra, niềm nở đón tiếp.

"Cô Becky, mời đi lối này."

Đằng xa, giữa không gian vắng lặng, chỉ có âm nhạc du dương cùng ánh đèn vàng ấm áp, March vắt chéo chân, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, khoan thai chờ đợi con mồi. Hắn ta với nơi này trông thật mâu thuẫn.

"Chào cậu March."

Becky ngồi phía đối diện, gọi bừa một ly nước ép. March khẽ mỉm cười, cái vẻ tự mãn, khoe khoang làm em nhờn nhợn cổ họng. Chợt, người phục vụ mang ra bó hoa hồng lớn, đưa cho em.

"Cảm ơn vì em đồng ý dùng bữa cùng anh. Kia là quà gặp mặt." - March giơ tay hướng về bó hoa.

Nhác thấy sợi dây chuyền lấp lánh treo bên trên, Becky vội vàng từ chối.

"Xin lỗi, món đồ đắt tiền như thế, tôi không dám nhận."

"Vứt đi giúp tôi." - March lạnh lùng nói.

"Khoan đã! Anh cứ để lại đây. Cảm ơn." - Becky đón lấy bó hoa đặt lên bàn.

Em rùng mình, biểu hiện vừa nãy của hắn vừa kích thích dây thần kinh sợ hãi của em. Mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ rả sau lưng, Becky cảm thấy làn môi trở nên khô khốc, nhịp thở tăng nhanh vì căng thẳng.

Nhớ lời Freen dặn, với hạng người này, em càng tỏ vẻ lo sợ, hắn sẽ càng bắt nạt em. Becky trấn an bản thân, trực diện nhìn vào mắt March.

Con ngươi đen láy, sâu thẳm và u ám, bị em nhìn đến tận tâm can vẫn không mảy may chột dạ.

Thức ăn sớm đã được chuẩn bị, Becky thuận tay cầm dao nĩa, cắt nhỏ phần beefsteak, mũi dao chuyển động nhịp nhàng mà mấy câu em dành cho hắn cũng sắc bén tương đương.

"Cậu March quả biết cách ràng buộc phụ nữ. Dùng mọi thủ đoạn hẹn gặp tôi, thậm chí còn bày trò chỉ để tôi nhận món quà của cậu."

"Em biết điểm khác nhau giữa anh và đám đàn ông ngoài kia là gì chứ?" - March hơi nhoài người, hai tay đan nhau, nhướn mày hỏi Becky.

Em chờ xem hắn sắp sửa khoác lác điều chi.

"Họ chưa đủ vô lại bằng anh."

"Cậu March thật biết đùa."

"Em nghĩ sao về việc rời công ty của Sarocha để gia nhập Ertaz?"

"Đổi lại, tôi sẽ được gì?"

"Catse gấp ba. Với cả... Những bộ phim sắp tới bên anh đầu tư, đều giao em đóng chính."

"Hấp dẫn đấy. Nhưng tôi tin người làm ăn như cậu March một khi đã đưa ra yêu cầu nhất định kèm theo điều kiện đặc biệt."

"Em Becky thông minh ghê!" - March vỗ tay khen ngợi. - "Nhưng ngoài chuyện cùng em chính thức hẹn hò thì tạm thời anh vẫn chưa nghĩ thêm được."

"Ồ, vấn đề này dễ giải quyết mà." - Becky vờ nâng ly. - "Cậu March cứ xếp hàng lấy số, khi nào tới lượt, quản lý của tôi sẽ gọi."

"Cá tính lắm! Anh bắt đầu thích em hơn rồi."

...

Sau bữa ăn, March vui vẻ lái xe đưa Becky về. Thấy em sống một mình, hắn gật gù hài lòng. March ngỏ ý tiễn em lên nhà nhưng bị Becky từ chối. Hắn nhắc em đừng quên giao hẹn, khi nào cần thì hãy đến tìm.

Becky nghe xong để đó, P'Freen bảo em tuyệt đối không được nóng vội. Đã quyết định dây dưa với hắn, phải nhẫn nại nắm chắc thời cơ.

Em chỉnh lại dây đeo túi xách, bước từng bước nặng nhọc vào thang máy. Suốt buổi tối quay cuồng trong đống lửa. Tâm trạng Becky xuống dốc trầm trọng.

Em ngã mình lên giường, uể oải nhắm nghiền mi mắt. Giữa một nơi còn quá mới mẻ, bất giác cảm giác trơ trội lại dâng trào.

Đời người đơn thuần chỉ cần mong đêm về được ngủ ngon.

Em nhớ P'Freen, nước mắt lăn dài. Từ trước đến nay đều là chị ấy vỗ về em. Giờ em phải tự mình khống chế, nỗi nhớ đó cũng chẳng thể nói với ai. Thật khó khăn biết mấy.

Dù sao, trong nghịch cảnh vẫn có lối đi.

Em sẽ tin vì Freen từng nói thế.

...

Ở diễn biến khác, tiếng huýt sáo náo động màn khuya, March đánh lái rẽ vào khu nhà mình, lúc tìm chỗ đỗ xe thì đột nhiên hắn phát hiện bóng người lấp ló sau gương chiếu hậu. March bước xuống kiểm tra, kẻ lạ mặt tiến tới, bắt lấy cánh tay hắn.

Giật mình rút tay về, March bất ngờ khi liếc thấy đối phương.

"Là cô!?"

...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro