Chương 6: Diễn cho tròn vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Becky có sự kiện ký tặng tại trung tâm thương mại. Freen đặc biệt chủ động đến đón em. Becky thấy lạ khi lái xe cả buổi mà chị không hỏi han gì về cuộc gặp giữa em với March.

"Chị nè." - Em đánh tiếng.

"Hửm?"

"Hôm qua, March đề nghị em về Ertaz."

"Em nghĩ sao?" - Freen chăm chú nhìn đường, giọng điệu rất bình thản.

"Em muốn nghe ý kiến của chị."

"Cứ thông thả thăm dò. Coi chừng hắn thử em."

"Vâng."

"Đừng lo lắng. Chị vẫn luôn ở đây." - Freen khẽ nắm lấy tay Becky.

Nhận được sự đảm bảo này, em cũng an lòng hơn. Nhưng trời quang thường đem đến những dự cảm không lành. Đối diện với quá nhiều lựa chọn, con người ta dễ chọn sai. Còn em chỉ có lối đi này, một đường độc đạo đúng nghĩa và nó lại giăng đầy cạm bẫy.

Biết rõ là địa ngục, em vẫn đâm đầu vào. Người ngoài cuộc cười em ngốc, người trong cuộc xem như chuyện hiển nhiên. Mà em chính vì người trong cuộc đó nên cam tâm xuống địa ngục.

...

Buổi tuyên truyền Bộ sưu tập mới đông đúc náo nhiệt. Họ đến để tận mắt chiêm ngưỡng những tác phẩm của nhà thiết kế Sarocha. Biết đâu may mắn còn tranh thủ mua được vài mẫu xịn. Freen đứng trên tầng, tựa vào lan can quan sát toàn cảnh bên dưới. Vì vài lí do, cô quyết định không ra mặt. MC giới thiệu người đại diện phát ngôn Rebecca Patricia Armstrong lên sân khấu. Tiếng reo hò nở rộ khắp nơi, nàng thơ mới khiến bao người phấn khích tán thưởng. Họ ao ước giống như em, tỏa sáng ngời ngời trong bộ trang phục dành riêng cho mình.

Becky cầm micro, tự tin phát biểu, người trải qua vài lớp kỹ năng, phong thái liền khác hẳn. Freen mỉm cười, say sưa nghe em nói.

Chẳng hiểu từ lúc nào, cô thích chôn hết mọi thứ vào lòng, với em ấy, cô cũng giấu. Giấu mãi thành thói quen, rồi kéo theo đó là sự lừa dối. Sợ rằng em ấy hay được, sẽ không còn thông cảm cho cô.

Những chuyện Freen để em biết, đều nằm trong dự tính. Nhưng những chuyện Becky chưa từng biết, con số ấy rất nhiều.

...

Becky toan vào cánh gà chỉnh trang, mới vừa đến bục em bỗng giật mình khi trông thấy March ôm một bó hoa tươi tiến về phía mình. Vài tay phóng viên nhảy số, lập tức chỉa ống kính bắt trọn khoảnh khắc.

Quần chúng nháo nhào, họ đều nhận ra vị giám đốc ăn chơi Chaijinda nổi tiếng của Ertaz. Lần đầu cậu ta công khai xuất hiện trước báo giới là để cưa cẩm cô Becky sao?

Becky nuốt nước bọt, lén dời mắt nhìn ngang nhìn dọc, ở đây ít nhất phải hơn hai mươi chiếc máy ảnh đang nháy flash liên tục. Chiều nay, ngốc mấy cũng đoán được thứ gì sẽ nằm trên trang nhất các tờ báo.

Freen nhíu mày, bàn tay siết chặt thanh chắn kim loại, ý đồ quá rõ ràng, hắn định biến mình trở thành tâm điểm thế chỗ cho sự kiện cô dày công tổ chức đây mà. Lời thách thức trực diện này, bắt cô phải đích thân ra trận rồi.

...

March mặc kệ những ánh mắt săm soi, càng bàn tán thì càng đúng với kế hoạch, hắn tới trước mặt Becky, tặng hoa cho em.

"Chúc mừng em, Becky."

Em cắn môi lưỡng lự, nếu nhận coi như đánh trống thổi kèn, thiên hạ đều chứng kiến em và hắn có mối quan hệ. Còn nếu không nhận, làm March mất mặt, lại chuốt thêm rắc rối.

"Tấm lòng của cậu March thật quý hóa. Thay mặt Becky, tôi xin cảm ơn anh."

Freen đón lấy bó hoa, chấm dứt trò vui March bày. Becky thở phào nhẹ nhõm khi P'Freen giúp em giải vây, chị vẫn giữ lời hứa.

Nhưng chẳng phải tin đồn giữa Freen với March thậm chí còn bùng nổ hơn ư? Đám đông hiếu kì bởi độ kịch tính như thể đang xem phim chiếu rạp.

Cánh truyền thông được phen cung cấp thông tin miễn phí để viết bài thì tội gì từ bỏ. Tiếng màn chập lần nữa rộn ràng, cả sảnh lớn thoáng chốc bị ánh đèn trắng xóa bao trùm.

Họ đứng cạnh nhau, tựa ba điểm tam giác đối nghịch. Freen khá chắc mục đích hắn hiện diện ở đây. Tuy nhiên, đã thích gây hấn trước, cô đành phải cho March chơi tới hăng say.

"Cô Freen đến đúng lúc nhỉ?" - March khoanh tay, sắc mặt không mấy vui vẻ.

"Nhờ công cậu March." - Freen lạnh lùng đáp.

"Tôi chỉ muốn bày tỏ chút chân tình nhỏ bé với em Becky." - March cố ý to giọng. - "Đừng nói... cô Freen đang ghen đấy nhé?"

Khắp nơi đồng loạt "Ồ" lên khiến Becky không tránh khỏi cảm giác lúng túng. Trong tình cảnh hiện tại, em cũng chẳng muốn liên lụy chị nữa. Dù sao Freen đã cố gắng bảo vệ em rồi.

Khi Becky định hóa thân thành sứ giả hòa bình, tạm dừng trận khẩu chiến đang ở hồi đỉnh điểm, nhằm giảm bớt mũi dùi dư luận cho cả ba. Freen đột ngột khai hỏa làm em cùng tất cả người ở đó đều sững sờ.

"Phải. Tôi ghen đấy."

March há miệng ngạc nhiên. Cô ta, vừa nói gì thế kia?

Freen đi thẳng tới chỗ Becky, nắm lấy tay em, giơ lên trước bao nhiêu ánh mắt đang chờ đợi màn kịch hay kế tiếp.

Mà đã diễn kịch, nhất định phải diễn tròn vai.

"Tôi ghen vì cậu March cứ bám dính cô gái mình yêu." - Freen dõng dạc tuyên bố.

Khắp nơi lại đồng loạt "Ồ" lên. Đợt sau dữ dội hơn đợt trước.

Trời đất quay cuồng. Becky ngỡ ngàng, lập tức quay sang chị, như kiểu xác định rằng vừa rồi là em lỡ nghe nhầm.

"Năm ấy, bố mẹ chúng tôi không may qua đời. Tôi cùng em ấy nương tựa nhau mà sống. Becky chính là động lực cứu rỗi tôi qua những tháng ngày tăm tối nhất." - Freen nhìn em trìu mến. - "Dù hôm nay mới dám thổ lộ. Tuy nhiên, tôi tin tình yêu của mình dành cho Becky, tuyệt đối lớn hơn cậu March gấp trăm, gấp nghìn lần." - Cô trừng mắt với March, tông giọng liền thay đổi. - "Nên mong cậu March, sớm buông tha em ấy."

Quan khách xung quanh nghe đến xúc động. March thầm khen Freen ứng phó giỏi, trực tiếp lôi kéo sự quan tâm trở về phía mình. Coi như cô ta thắng một ván.

Chỉ mỗi Becky là loay hoay giữa thật và ảo. Dẫu biết có thể hành động của P'Freen để khêu khích March. Dẫu biết bản thân không xứng được chị hồi đáp bằng tình yêu. Em vừa hụt hẫng cũng vừa tin. Bởi đó luôn là những thứ em muốn nghe từ chị.

Becky thở dài, em thấy con tim khẽ nhói đau. Vị chua cay đắng ngọt xen lẫn nơi đầu lưỡi. Em ngẩn ngơ trông vào hiện thực khốc liệt. Freen mỉm cười. Chẳng phải với em. Mà với việc March phất cờ rút lui.

Chắc em đã hi vọng quá nhiều.

...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro