Chapter 01: Enchanted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trang đầu tiên của một cuốn sách luôn tượng trưng cho mọi sự khởi đầu."

Becky đọc được những dòng chữ này từ quyển sách trên tay, cả người em thi thoảng lại lắc lư nhẹ nhàng trên chuyến xe bus đưa em đến làng chài Reine. Em mỉm cười rời mắt khỏi trang sách mà nhìn ra khung cảnh trắng xóa bên ngoài cửa sổ. Kỳ nghỉ Đông năm nay kéo dài tận bốn tháng do tuyết rơi dày hơn mọi năm, sắp đến sẽ khá khó khăn cho việc di chuyển liên tục ở bên ngoài.

Vốn là một du học sinh ưu tú, dĩ nhiên Becky không thể để mình ì ạch ở ký túc xá ngày này qua ngày nọ, em quyết định lên mạng tìm một nơi nào đó để xin vào làm tạm cho qua thời gian, cũng thuận tiện tích góp thêm một khoản chi phí sinh hoạt.

Forelsket - This was a very first page, I was enchanted to meet you.

Một dòng mô tả vô cùng ngắn gọn cho quán nước Forelsket đã khiến Becky quyết định liên hệ dù rằng không biết quán này đang có nhu cầu tuyển dụng hay không.

Rất đơn giản, bởi vì em là một Swiftie (tên fandom của nữ ca sĩ Taylor Swift), dòng miêu tả trên trích từ bài hát Enchanted mà em cực kỳ yêu thích. Và may mắn thay, chỉ sau vài ba câu hỏi căn bản thôi thì em đã được nhận.

Chiếc xe bắt đầu chậm tốc độ và dừng lại ở một trạm nhỏ bên đường để đón thêm một vài hành khách lên xe. Becky không mảy may quan tâm lắm vì em đang tiếp tục mải mê trong những trang sách.

"Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Có một giọng nói bắt chuyện với em, tông giọng trầm ấm với khẩu âm tiếng Anh rất tốt, nhưng khi Becky ngẩn đầu lên, trước mặt em lại là một cô gái đậm chất Châu Á.

"Vâng, xin cứ tự nhiên."

Becky hơi nhích người sang cửa sổ một chút khi cô ấy tiến đến và ngồi xuống cạnh em.

Cô gái này thoáng nhìn qua đã thấy vô cùng thanh tú.

Becky luôn dễ dàng bị ấn tượng với nét đẹp con người Á Đông, nhất là như cô gái cạnh bên, trông vừa bí ẩn lại có một sức hút kỳ lạ. Hơi khó đoán cô ấy đến từ đâu, tuy nhiên một chút lạnh lùng và trầm tĩnh của cô ấy khiến Becky vô thức quên đi mất cuốn sách trên tay.

Trong lúc em cứ mãi ngẩn ngơ, bỗng nhiên giọng hát của Taylor Swift vang lên vô cùng nhẹ nhàng. Becky chợt bừng tỉnh đã thấy cô gái bên cạnh tháo một bên tai nghe và đeo vào tai em.

"Nghe cùng chứ?"

Becky không biết làm gì hơn đành cười ngượng, dù thời tiết đang se lạnh nhưng em vẫn thấy hai bên gò má bắt đầu nóng râm ran. Hóa ra là ... việc mình nhìn trộm cô ấy đã sớm bị phát hiện.

Mà thật ra đó cũng không thể gọi là nhìn trộm...

Bài hát mà cô ấy đang nghe có tên là Enchanted. Lại là Enchanted, thật trùng hợp.

Một không gian yên tĩnh, vắng người, với bên tai là tiếng hát êm dịu phát ra từ trong tai nghe, một bên còn lại là âm thanh vu vu từ máy sưởi trong xe. Phía bên ngoài tuyết vẫn rơi, những hàng cây, những ngôi nhà nhỏ xinh đủ màu sắc với lớp mái ngói trắng tinh cứ thể dần bị bỏ lại phía sau. Cô gái bên cạnh cũng tập trung vào màn hình điện thoại.

Cho dù là một cái chau mày rất khẽ hoặc nheo đôi mắt, tất cả những cử chỉ rất nhỏ thôi từ cô gái này đều thu hút sự chú ý của Becky. Tuy là chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng không hiểu sao cảm giác của cô bé tựa như từng câu từng chữ đang được cất lên trong bài hát vậy.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, chiếc xe một lần nữa dừng lại, bác tài quay đầu nhìn Becky rồi vẫy tay chào em, ra hiệu đã đến điểm dừng chân của em.

Becky trong lòng dấy lên một chút tiếc nuối rồi tháo tai nghe ra đưa lại cho cô gái cạnh bên. Lúc này cô ấy mới ngẩng đầu lên nhìn Becky.

Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh dường như đứng yên tại chỗ, âm thanh rõ nhất lúc này có lẽ là tiếng nhịp thở có chút ngưng đọng cùng với nhịp tim đập nhanh đến mức khó kiểm soát. Đôi mắt mang một màu nâu trầm ở trước mặt bao phủ cả thế giới của cô bé, mang đến cảm giác ấm áp len lỏi vào tận trong tim.

Thật kỳ lạ là cô gái kia cũng không có ý định rời mắt khỏi Becky.

Cả hai cứ như vậy yên lặng nhìn nhau, tưởng chừng không một tác động nào bên ngoài phá vỡ được thế giới riêng vừa được tạo ra giữa hai cô gái này, cho đến khi tiếng kèn xe vang lên. Bác tài một lần nữa ra hiệu với Becky để em nhanh chóng xuống xe để chuyến xe có thể tiếp tục lăn bánh.

"Ohm... Cảm ơn chị nhiều ạ, rất vui được gặp chị."

Vừa dứt câu, em bối rối rời khỏi chỗ ngồi, vừa muốn xin số điện thoại của cô ấy nhưng không dám lên tiếng, sợ rằng tất cả chỉ như một giấc mơ thoáng qua. Em lại không biết cô ấy sinh sống ở đây hay chỉ là khách du lịch ghé thăm vài ngày rồi đi mất.

Tất cả mọi chuyện đều trở nên mông lung, đầy xa xăm.

Một làn gió lạnh bao trùm lấy em ngay lập tức khi chân em vừa chạm đất, Becky vốn đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không nghĩ thời tiết ở đây lại lạnh đến như vậy, hơn cả thành phố trung tâm mà em đang ở.

Phía trước mặt em chính là quán Forelsket.

Giữa một nơi được tô vẽ đủ sắc màu bắt mắt từ rất nhiều ngôi nhà nhỏ xung quanh, sự hiện diện của Forelsket lại rất mộc mạc. Từ tông nâu cổ điển bao bọc lấy quán, cho đến tấm bảng tên treo trước cửa được làm bởi chất liệu giống như được đúc từ thân cây, đường vân và màu sắc đều mang đến cảm giác rất chân chất, gần gũi.

Em tiến đến mở cửa để vào trong, tiếng phong linh treo trước cửa lập tức vang lên những âm thanh "leng keng" vô cùng du dương.

"Xin chàoo Becky!!"

Becky gần như giật bắn người khi bỗng nhiên có một cô gái nhảy ra ngay trước mắt em.

"Chị là Pie, người đã trò chuyện với em qua twitter"

Ngay từ lúc nhắn tin với Pie trên mạng xã hội, Becky đã có thiện cảm với cô vì cách cô ấy nói chuyện thật sự rất dễ mến. Đến khi gặp Pie ngoài đời, em càng cảm thán hơn vì sao lại có người vừa xinh đẹp mà tính cách còn đáng yêu thế này.

Và còn một điều nữa em bất ngờ nhất là ... Pie nói tiếng Thái, cô ấy là đồng hương với em.

Pie cười khúc khích khi nhìn thấy Becky vẫn còn đứng ngờ nghệch không thể thốt ra lời nào, cô liền kéo Becky đi vào phía bên trong quầy.

"Chị biết em sẽ rất ngạc nhiên. Ngoài chị ra, còn có Kim phụ trách pha chế, bé Freen chủ quán cũng đều là đồng hương với bọn mình đấy."

Trong một lúc, Becky có chút xúc động bởi em không ngờ có thể gặp được người cùng quê hương ở nơi xa xôi hẻo lánh như vậy. Nghe lại ngôn ngữ bản xứ của mình sau hơn cả năm trời xa quê, cảm giác bồi hồi này thật sự rất khó diễn tả nên lời.

"Kim, làm quen với người mới này."

Âm thanh rột roẹt từ máy xây hạt cà phê bỗng dưng im bặt, Kim quay người lại nở nụ cười với Becky.

"Nè, nhìn ít thôi." Pie thúc nhẹ vào vai của Becky

Kim phì cười khẽ lắc đầu rồi tiến đến cạnh Pie, đưa tay ra trước mặt Becky

"Chào em, rất vui được làm quen."

Becky chầm chậm đưa tay ra bắt nhẹ với Kim, trong khi bản thân chút ngỡ ngàng khi nghe thấy giọng nói vừa phát ra. Từ đầu đến giờ vẻ ngoài của Kim đã khiến em lầm tưởng Kim là một chàng trai bởi tóc tai gọn gàng và phong cách ăn mặc rất lịch thiệp.

"À .. vậy còn chị Freen ạ?" Becky đảo mắt một vòng, trong quán chỉ đang lác đác một vài khách ai cũng chăm chú vào điện thoại hoặc máy tính xách tay mang theo.

"Hôm nay em ấy có việc ra trung tâm thành phố, hình như cũng sắp về rồi." Pie nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, đôi mày khẽ chau lại một chút dường như đang cố gắng nhớ ra còn điều gì cần phổ biến với Becky.

"Đưa em ấy lên trên phòng để cất đồ đạc đã." Kim ghé đầu sát vào tai Pie thì thầm.

Becky nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bỗng dưng có chút ngại ngùng, nhưng có một điều em phải thầm công nhận rằng Kim và Pie đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi. Họ có gì với nhau không nhỉ? Nhưng Pie vừa bảo Kim là chậu đã có hoa rồi, không biết đóa hoa ấy có phải là Pie không.

Sau khi bàn giao thêm một số công việc cho Kim, Pie mới yên tâm đưa Becky lên phía trên lầu để nhận phòng. Do là sinh viên làm việc ở nơi xa nên Forelsket có hỗ trợ chu cấp chỗ ở và các bữa ăn cho em.

"Căn phòng bên này là của Freen."

Pie chỉ tay sang bên trái, ở trên cánh cửa gỗ có treo một chiếc vòng nguyệt quế nhỏ, tổng thể trông khá trang nhã. Bỗng nhiên Becky rất tò mò không biết đằng sau cánh cửa ấy là một không gian như thế nào.

Và đối diện căn phòng của cô chủ quán, ở bên tay phải sẽ là phòng của Becky.

Cửa vừa mở ra, Becky phút chốc ngẩn ngơ với những gì đang hiện diện trước mắt. Một căn phòng vô cùng thoáng đãng với ánh sáng tự nhiên từ ngoài khung cửa kính lớn tràn vào, hòa hợp với gam màu be mang đến cảm giác cực kỳ dễ chịu yên bình. Các vật dụng trong phòng được bày trí rất giản đơn, trên tường treo một vài bức tranh về hoa cỏ thiên nhiên, thay cho chiếc giường là một chiếc đệm lớn đặt ngay sát cửa kính, ở góc phòng trưng một chậu cây xanh đặt cạnh kệ sách với đủ các thể loại sách.

Căn phòng này.. thật sự quá lý tưởng với Becky.

"Sao? Rất thích phải không?" Pie khoanh tay hài lòng khi nhìn thấy nét mặt của Becky. "Không uổng công Freen đã bỏ công sắp xếp lại nơi này."

"Là do chị Freen chuẩn bị hết ạ?"

"Có sự góp sức của chị và Kim nữa đó nha. Nhưng ý tưởng thì là của Freen, em ấy bảo có thể em sẽ thích phong cách tối giản thế này."

Becky mỉm cười liên tục gật đầu, càng lúc em càng rất muốn diện kiến cô gái tên Freen.

"Thôi em sắp xếp đồ đạc đi, chị phải xuống với Kim rồi."

"Dạ vâng, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Đã làm phiền chị nãy giờ rồi."

"Mới ngày đầu nên chị cho phép em khách sao với chị nha. Sau này em còn nói chuyện như vậy là chị giận em đó." Pie thè lưỡi tinh nghịch rồi đóng cửa phòng lại, trả không gian yên tĩnh cho Becky.

Becky hít một hơi thật sâu, em phấn khích xoay người một vòng ngay giữa căn phòng rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc trong hành lý mang theo. Tuy căn phòng lý tưởng là thế nhưng dẫu sao với em nó cũng khá rộng, còn rất nhiều khoảng trống trong phòng mà em không biết làm sao để lắp đầy. Nhưng thôi điều đó không quan trọng vì Becky cũng chỉ ở đây khoảng vài tháng thôi.

"Bịch!"

Còn đang mải mê gấp quần áo thì Becky nghe một tiếng động nhỏ ở bên ngoài, không biết có phải là chị chủ quán đã về không nhỉ? Vì tầng này chỉ có mỗi phòng của chị ấy và em mà thôi. Một phút tò mò khiến Becky quyết định bỏ ngang việc mình đang làm, em từ từ mở cửa để xem xét bên ngoài.

Không có ai cả. Nhưng vòng nguyệt quế treo ở cánh cửa phòng đối diện đang nằm trên sàn nhà, có lẽ đây là tiếng động mà lúc nãy em nghe được. Becky nhanh chóng nhặt chiếc vòng lên tìm cách để treo lên lại cánh cửa. Chiếc ghim trên cửa nằm ở vị trí khá cao so với dáng người thấp bé của em khiến em cứ phải nhón chân mãi.

Bỗng nhiên có một hơi ấp từ phía sau áp vào người em, tiếp theo đó là một bàn tay cầm lấy chiếc vòng từ em và rất nhanh gọn đã treo vào chiếc ghim trên đầu cửa. Becky giật mình quay người lại, người phía sau vì hành động bất chợt này cũng cuối đầu xuống.

Mùi hương này rất quen thuộc, sắc nâu trầm trong đôi mắt kia cũng mang đến cảm giác đã từng gặp gỡ.

Có điều, ở một khoảng cách quá gần như vậy khiến Becky không biết cảnh tượng trước mắt mình là thật hay hư ảo. Người ta hay nói ở một nơi quá thơ mộng như làng Reine sẽ dễ khiến tâm trí con người luôn bị xao động.

"Enchanted to meet you, Becky."

Người đối diện lên tiếng, vẫn là chất giọng trầm ấm, phát âm tiếng Anh rất chuẩn. Nhưng trước mặt em là một cô gái Châu Á.

"Chị là Freen."

Cô gái ấy tiếp tục lên tiếng, vẫn cuối đầu nhìn thẳng vào mắt em và dường như không hề có ý định sẽ lùi lại. Một bên cánh tay cô ấy vẫn đang chống vào cánh cửa phía sau lưng em, từng nhịp thở của cả hai bỗng dưng chậm lại và sâu hun hút.

Khoảng cách này, lần đầu tiên gặp nhau, đã phá vỡ mọi quy tắc giữa hai người xa lạ.

Kỳ lạ thay Becky không hề cảm thấy khó chịu.

Và cô gái kia có lẽ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro