Chapter 02: Từ giờ đã có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên trái đất tròn thật mà, khi Becky nghĩ đã không còn cơ hội gặp lại cô gái trên chuyến xe đầu ngày thì giờ đây cô ấy đã xuất hiện, như bước ra từ trong tâm trí của em vậy.

Và không ngờ cô ấy chính là chủ quán nước này.

Tên cô ấy là Freen.

Becky bất giác mỉm cười, một khởi đầu thật tuyệt vời tại địa điểm mới.

"Beck,.. Becky?"

"V-vâng." Tiếng gọi từ Pie khiến Becky bừng tỉnh.

"Em làm gì ngẩn ngơ ra thế? Còn nhớ nãy giờ chị nói gì không?"

"Dạ..." Becky cười trừ, bộ dạng ngượng ngùng với một tay gãi nhẹ sau đầu của em khiến Pie phì cười.

Pie lặp lại phần giới thiệu công việc cho Becky, không hề mảy may có chút bực bội hay khó chịu nào, bộ dạng của cô bé đáng yêu như vậy muốn giận cũng khó.

Becky chú tâm lắng nghe, cụ thể công việc nơi đây của em cũng không quá nặng nhọc gì. Buổi sáng em sẽ xuống quán sắp xếp lại bàn ghế, kiểm tra các dụng cụ pha chế, khi có khách thì bưng nước ra cho khách,... Thi thoảng có thể phụ thêm phần pha chế nếu quán quá đông.

"Nhưng lượng khách ở đây thì rất ổn định, không có lúc nào bị quá tải, cũng không có lúc nào vắng đến mức không một bóng người." Pie tiếp tục

Trong lúc vẫn đang nghe Pie, Becky tranh thủ quan sát một vòng xung quanh quán.

Forelsket có vị trí khá tuyệt vời khi nằm ở ven sườn đồi nhưng không quá tách biệt với các căn nhà xung quanh, từ đây có thể ngắm nhìn bao quát toàn cảnh làng chài Reine êm đềm. Không gian bên trong chủ yếu là gỗ, tông nâu sậm màu này hòa hợp với âm thanh lách tách của lò sưởi nơi góc quán đem đến cảm giác rất ấm áp, rất nhẹ nhàng. Becky khẽ hít một hơi thật sâu, mùi hương thanh nhã từ tinh dầu xông mùi oải hương thoang thoảng khiến tâm trí em có chút bay bổng. Ở nơi đây có rất nhiều chi tiết được phối hợp với nhau vô cùng tỉ mỉ.

Khách của quán có vẻ hầu hết đều là người bản xứ. Có một điều khá đặc biệt là từ bên ngoài có thể nghe âm thanh trò chuyện của họ, nhưng khi vừa bước chân vào quán, tất cả đều đồng loạt giữ yên lặng và suốt thời gian họ dùng nước tại quán, không một tiếng nói nào phát ra. Còn nếu có, thì họ cũng rất kiệm lời và nhỏ giọng.

Dường như người ta đến Forelsket để tìm kiếm bầu không khí này, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa vào qua các khung cửa hay tiếng vang du dương cất lên từ chiếc phong linh.

"Becky, em mang ly nước này ra cho chị khách đang ngồi bên ngoài hiên nhé."

Kim đặt mâm nước lên quầy, một ly nước mang màu xanh lục bích cùng lát chanh vàng gắn trên miệng ly nom khá tươi mát.

Becky gật đầu rồi tiếp nhận mâm nước, không để ý đến nụ cười có chút bí hiểm của Kim và Pie.

Ở hiên quán là nơi ngắm nhìn trực tiếp được quan cảnh bên ngoài một cách trọn vẹn nhất. Tuy nhiên khu vực này không quá rộng nên chỉ để được tối đa hai chiếc bàn gỗ nhỏ. Becky có chút khựng lại khi người duy nhất hiện diện ở chiếc bàn kia chính là Freen.

Sao Kim bảo là mang ra cho khách nào mà nhỉ? Becky thầm nghĩ.

"Cảm ơn em."

Mâm nước trên tay Becky bỗng nhiên nhẹ đi hẳn, em giật mình nhìn lại đã thấy ly nước trên mâm biến mất từ lúc nào. Thì ra trong lúc em còn đang đứng nghĩ ngợi mông lung thì Freen đã tiến đến gần em. Cô gái ấy vẫn đang đứng trước mặt em, đôi đồng tử mang sắc nâu trầm dưới ánh nắng dịu dàng của Na Uy phút chốc ấm áp lạ thường. Rồi cô ấy mỉm cười với em, chỉ trong tích tắc thôi, nhưng dường như cái nhếch môi kia đã khóa hết mọi giác quan của Becky, em chỉ còn biết cứ thế mà bị cuốn vào thế giới của Freen.

"Em có thích nơi này không?"

Phải mất một lúc lâu, Becky mới nhận ra Freen vừa bắt chuyện với mình.

"À - em.. em rất thích ạ."

"Còn phòng ngủ của em?"

"Phòng ngủ thì thật sự là vượt quá mong đợi của em luôn ạ. Cảm ơn chị rất nhiều." Becky chắp hai tay lại và nhún nhẹ một cái theo thói quen mỗi khi em cảm ơn một ai đó.

"Em thích là tốt rồi."

Freen gật nhẹ đầu, trong phút chốc Becky còn cảm giác như Freen vừa thở nhẹ ra giống như đã giải quyết được một mối lo nào đấy.

Chợt có một cơn gió nhẹ thổi qua khẽ xòa đi mái tóc của Becky, em lúng túng vén lại hai bên tóc cho đỡ rối thì từ đối diện, cô gái ấy bỗng dưng khẽ đưa tay chỉnh lại phần tóc mái của em và vuốt nhẹ vào nếp giúp em. Bàn tay ấy vô tình chạm vào gương mặt em, hơi ấm bất chợt lướt qua làn da giữa cái lạnh của mùa Đông Na Uy cảm giác giống như vừa bị giật điện một cái.

"Cảm ơn chị." Becky có chút lúng túng dù không hiểu vì sao.

"Ở ngoài này bắt đầu nổi gió rồi, mình vào trong thôi."

Freen mở cửa nhường đường cho Becky đi vào trước. Một lần nữa cô bé nhỏ tuổi hơn lại không biết phải phản ứng thế nào, mọi hành động đều trở nên không được tự nhiên.

Becky đi dọn mâm nước, tiện thể nhìn thấy một số ly khách dùng xong đang để ở bồn rửa nên em xắn tay áo lên và bắt đầu rửa từng ly một.

"Becky, để yên đó không được đụng vào. Để chị rửa!" Pie xấn đến giật lấy cái ly từ trên tay Becky nhưng đã bị em giữ lại kiên quyết không trao trả cho Pie.

"Để em! Em muốn làm việc mà, cho em rửa ly phụ chị với." Becky giữ chặt chiếc ly trong tay quyết không buông.

"Mệt em quá luôn ấy." Pie hằn học sau một hồi giằn co không ăn thua.

"Chị mau đi phụ Kim đi kìa." Becky hướng đầu về phía Kim, có vẻ quầy pha chế đang khá bận rộn vì vừa có nhóm khách đến quán.

Pie không nói gì, cô hừ một tiếng với em rồi bỏ đi. Pie lúc nào cũng đáng yêu như thế nhỉ.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, khách này rời khỏi quán thì khách khác cũng đến, Forelsket dường như không bao giờ có phút giây nào là hoàn toàn vắng khách cả. Như lời Pie nói, tuy công việc không đến mức quá tải nhưng lúc nào cũng có việc để làm. Nhưng Becky lại thích như vậy, em không muốn nhận lương, ăn ngủ nghỉ tại quán người ta mà suốt ngày nhàn rỗi không làm gì.

Thi thoảng, em lại tò mò đưa mắt tìm kiếm một ai đó..

Từ lúc cả hai cô gái trở vào trong quán, Freen đã chọn cho mình một chỗ ngồi ở góc quán rất khuất không dễ gây sự chú ý, cô liên tục gõ những ngón tay thanh mảnh trên bàn phím laptop suốt hàng giờ đồng hồ.

"Woaa! Lại hết một ngày!"

Kim vươn vai khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán, bên ngoài trời đã sập tối. Pie tiến lại vỗ vai Kim một cái rồi cả hai bắt đầu dọn dẹp. Becky cũng nhún một chiếc khăn ấm mang đi lau bàn ghế.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

Một giọng nói trầm ổn vang lên đột ngột giữa bầu không khí tĩnh mịch khiến Becky giật mình xoay người lại, Freen đang ở ngay rất gần trước mặt em. Becky thật sự không hiểu nổi vì sao tình huống này cứ xảy đến với mình và chị chủ quán miết như vậy. Nhưng mỗi khi em đối mặt với Freen ở khoảng cách thế này, thật tình là em không thể nghĩ ngợi được gì cả, ngôn ngữ cũng trở nên loạn xạ.

"Em - em .. em ăn được. Ý em là .. em ăn gì cũng được ạ."

"Becky à, chị khuyên em đừng nói câu đó. Nếu không bữa tối nay của em sẽ chỉ có mì gói thôi, đó là món duy nhất mà Freen biết làm." Pie từ trong quầy xen ngang cuộc trò chuyện.

"Em có chắc là Freen biết nấu mì không? Đợt trước chẳng phải món đó cũng..." Kim chưa kịp dứt câu đã bị Pie dùng tay bịt miệng lại.

Tuy nhiên, Becky cũng đã hiểu thấu mọi vấn đề khi nghe đến đấy rồi. Em ngẩng đầu nhìn Freen, trên gương mặt cô ấy thể hiện một chút bất lực, xem ra chuyện này là chính xác.

"Không sao đâu. Em có thể nấu được. Bữa tối nay để em nấu cho chị ăn nha."

Trong phút chốc, dường như có một làn sóng trong đôi mắt Freen khẽ lay động, câu nói vừa rồi được cất lên với chất giọng vô cùng mềm mại như đang thủ thỉ. Bất giác bước chân của Freen lại tiến nhẹ thêm một chút, kéo gần khoảng cách giữa cả hai lại mỗi lúc một gần hơn.

"Thôi, tụi này về trước nha. Mai gặp." Kim.

"Ơ, mọi người không ở lại ăn tối ạ?"

"À không, tụi chị có nấu ăn ở nhà rồi. Mọi hôm cũng là Freen ăn một mình thôi, nhưng bắt đầu từ hôm nay thì có thêm em rồi, chúc mừng Freen."

Pie nói xong liền vẫy tay rồi kéo Kim ra khỏi cửa, trả lại không gian cho hai cô gái quên mất là vẫn còn đang mặt đối mặt với khoảng cách chỉ còn tính bằng milimet.

"Vậy .. chị Freen muốn ăn gì?"

"À.." Freen lùi bước rồi xoay mặt đi "Sao cũng được, em quyết định."

Becky suy nghĩ một chút rồi đi vào phía sau khu bếp xem còn gì trong tủ lạnh có thể chế biến. Quả nhiên đúng như em dự đoán, một người không biết nấu nướng như Freen thì cảnh tượng tủ lạnh trống không là điều không thể sai vào đâu dược. Vậy thì tối nay chắc chỉ có thể ăn mì thôi, nhưng phải là một món mì gói nâng tầm mang thương hiệu Becky, không thể chỉ là một món mì gói trụng nước sôi bình thường được.

"Chị Freen này, em không rành khu vực này lắm, ngày mai chị dẫn em đi chợ nha. Em sẽ mua một ít thịt cá rau củ."

Becky vừa nói vừa trụng sơ mì, em bắt một chảo dầu nóng rồi bắt đầu xào tỏi.

Mùi tỏi phi thơm nức mũi khiến ai đó cũng phải rời mắt khỏi công việc đang làm trên máy tính mà nhìn sang.

Ở góc bếp trong khu pha chế, làn khói bốc lên từ nồi nước sôi cùng chảo nóng ôm lấy dáng người nhỏ bé đang tập trung nêm nếm. Mái tóc được buộc gọn gàng ở phía sau, một số lọn tóc mai rũ xuống ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, trang nhã tựa đóa hoa.

Becky còn đang khuấy nồi mì thì cảm giác nhột nhạt giống như có ai đó đang chăm chú nhìn mình, vừa ngoảnh đầu lại đã thấy ánh mắt thẩn thờ của Freen dính chặt lên em, dù cho đã bị em bắt gặp nhưng cô ấy không có vẻ sẽ nhìn đi nơi khác.

"Chị Freen, chị Freen ơi."

"Ơi? Gì đấy?"

"Phụ em dọn thức ăn ra bàn này."

Món ăn tối nay Becky nấu là mì đút lò dùng kèm ít sốt tỏi phi, quả thật vô cùng hấp dẫn.

"Sao? Em nấu có ngon không?"

"Ngon lắm."

Becky mỉm cười, nhìn thấy Freen ăn ngon miệng thế kia khiến lòng em cảm thấy rất vui mà không hiểu vì sao.

"Ăn nhiều vào nhé, còn một chảo ấy."

"Chỉ có hai chúng ta thôi, em nấu bị dư rồi."

"Không sao cả, phần dư có thể để lại sáng mai làm bữa sáng."

"Em tính hết cho các bữa ăn của hôm sau luôn à?"

"Chứ sao nữa. Chị không được dùng mấy thứ như mì gói hay đồ ăn nhanh quá nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu. Kể từ giờ trở đi, đã có em ăn cùng với chị rồi."

Freen có chút giảm tốc độ ăn khi nghe câu nói ấy của Becky, khóe môi không tự chủ lại cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Đúng vậy, kể từ giờ đã có em cùng ăn chung với chị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro