Chapter 03: Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới ở làng chài Reine, Becky vừa mở mắt đã thấy phong cảnh thiên nhiên thật ngoạn mục nhưng cũng rất lãng mạn hiện diện trước mặt. Em chạm nhẹ tay lên cửa kính, hôm nay có vẻ như sẽ không có tuyết rơi, dù mặt đường và các lớp mái nhà vẫn đang phủ lớp áo trắng tinh.

Đúng là một dịp thích hợp để ra ngoài, như em đã hẹn với Freen hôm nay sẽ đi chợ.

Sau khi làm các hoạt động vệ sinh cá nhân xong, em chỉn chu lại quần áo rồi mở cửa phòng.

"Ôi!" Becky thoáng giật mình khi vừa mở cửa đã thấy Freen, chị ấy đang đứng trước cửa phòng em và đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa.

"Chào buổi sáng." Freen cũng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã quay lại nét mặt thường ngày. "Tối qua em ngủ ngon chứ?"

"Vâng em ngủ rất ngon ạ. Còn chị?"

"Chị cũng vậy."

"Vậy.. chị định tìm em à?"

"À, hình như hôm qua em có bảo muốn đi chợ mua đồ gì đó."

"Vâng, vậy mình cùng đi nha."

Pie đến quán từ rất sớm lau dọn, nhìn thấy Freen và Becky cùng nhau xuống lầu liền mở lời chào hỏi. Cô cảm thấy vui cho Freen vì giờ có vẻ như Freen không còn phải làm mọi thứ một mình nữa.

"Hai em đi đâu à?"

"Dạ vâng, em muốn ra chợ mua chút đồ nhưng không rành đường nên rủ chị Freen đi cùng ạ." Becky tươi cười đáp trả. "Tụi em sẽ về nhanh thôi."

Becky quay lại đã không thấy Freen đâu, hình như chị ấy đã ra khỏi quán nên Becky cũng nhanh chóng đi theo.

"À Becky này."

"Vâng?"

"Chắc là em không biết đạp xe đạp đâu nhỉ?"

Becky thắc mắc với câu hỏi bất chợt này của Pie, còn chưa kịp định hình thì từ xa đã nghe thấy tiếng chuông leng keng từ từ tiến đến gần mình.

Một chiếc xe đạp dựng ngay trước mặt em, ở trên xe là Freen, vô cùng yên lặng, đôi chân vững chắc chống lên mặt đất không một chút ngả nghiêng. Ánh mắt chị ấy nhìn em đầy sự chờ đợi và không có vẻ gì là gấp gáp.

Becky bỗng thấy có một chút hồi hộp trong lòng. Không lẽ chị ấy sẽ đạp xe chở mình ra khu chợ trung tâm sao? Nếu biết phiền chị ấy như vậy thì ngay từ đầu có lẽ em đã âm thầm đi một mình rồi. Bây giờ thì Becky đã hiểu vì sao chị Pie lại hỏi em có biết đạp xe đạp không. Khổ một điều là từ trước đến giờ Becky chỉ quen đi xe bus hoặc đi bộ thôi, bộ môn đạp xe này thật sự không hề quen biết gì em mà em cũng chẳng biết nó. Với lại ngồi xe đạp như vậy, chắc chắn sẽ có những chuyện.. hoặc là những sự tiếp xúc .. rất khó đoán trước.

"Becky?"

Freen lên tiếng, cảm thấy khá buồn cười với nét mặt hiện giờ của Becky.

"Dạ?"

"Em ổn chứ?"

"À vâng.. em ổn ạ?"

"Vậy thì lên xe thôi. Chị chắc chắn là tài lái xe của chị rất vững, nên là ... em đừng quá lo lắng."

Becky hơi tròn mắt rồi lặng lẽ ngồi lên yên sau của xe. Chị ấy đang hiểu lầm em đang lo sợ chị ấy lái xe không vững ư? Nhưng em thà để chị ấy nghĩ vậy còn hơn là biết em đang ngại những vấn đề to lớn hơn..

Freen bắt đầu đạp xe đi, dáng lưng thẳng như cán bút, hướng đi một đường thẳng cố định không hề chông chênh.

"Thấy chưa? Chị chạy tốt mà." Freen hơi ngoái đầu ra đằng sau, gương mặt Becky lúc này có chút khó nói.

"Chị Freen.. thật ra em không phải sợ chị chạy không vững, mà là..."

Chưa kịp dứt câu, chiếc xe đạp từ từ đi xuống con dốc thoải khiến Becky không chú ý ngã người lên phía trước. Hai tay em theo phản xạ ôm chặt lấy cô gái trước mặt để giữ thăng bằng.

Tuy có một lực tác động từ đằng sau hơi bất ngờ nhưng Freen vẫn không mảy may lạng tay lái. Chẳng hiểu sao ở đâu đó sâu trong lòng lại có chút hơi lay động. Tuy Freen đang mặc rất nhiều lớp áo dày để tránh cái lạnh buốt của mùa đông Bắc Âu, nhưng Freen vẫn cảm nhận được rất rõ ràng hơi thở ấm nóng ở phía sau cứ phà vào lưng cô.

"Em ổn chứ?"

"Dạ vâng, em ổn ạ. Em .. em xin lỗi chị nhiều."

Becky sau khi ổn định lại một chút thì lập tức buông tay ra. Đây chính là điều em lo sợ. Nghĩ đến mình vừa ôm chặt chị Freen khiến hai bên gò má trắng bóc của em giờ đây đã ửng hồng cả lên. Ngay cả cái lạnh cũng không thể bảo vệ em khỏi sự hâm hấp và nóng dần lan ra cả hai mang tai.

Vòng tay vừa biến mất, trong lòng Freen bỗng dấy lên cảm giác hụt hẫng khó tả đến mức cô chẳng thể tập trung vào con đường phía trước được. Vậy là trong một tích tắc, Freen đã mở lời yêu cầu một điều mà chính bản thân cô cũng không tin được vào tai mình.

"Becky, ôm chị đi."

Becky bị câu nói vừa rồi làm cho choáng váng, em sợ mình nghe lầm vì tạp âm xung quanh. Hoặc có thể do quá hồi hộp nên bị ảo giác chăng? Nhưng mà em cũng không dám hỏi lại vì nhỡ như Freen từ nãy đến giờ chưa hề lên tiếng thì có phải quá mất mặt em không?

"Vì chúng ta sắp đi qua thêm một con dốc."

"À vâng."

Nghe giọng nói của Freen vô cùng trầm ổn, có thể đó là một yêu cầu rất bình thường với xuất phát điểm cũng rất bình thường không kém. Becky yên tâm vòng cánh tay nhỏ bé của mình quanh người Freen một lần nữa. Mà nhìn tấm lưng phía trước, không hiểu sao em rất muốn được tựa vào đấy.

Ở phía trước, Freen đang cố gắng điều hòa lại hơi thở sau câu nói của mình. Chất giọng mà vừa rồi Becky nghe được thật chất không hề bình tĩnh như em đã nghĩ, nếu em nghe kĩ thì sẽ thấy được một sự hồi hộp và lắp bắp nhưng đã được cố gắng che giấu.

Cảm nhận được hơi ấm dễ chịu ấy quay lại, Freen khẽ mỉm cười.

Chiếc xe tiếp tục chạy giữa bình minh, hai bên đường một bên là cánh đồng hoa trải dài ngút ngàn, bên kia là khung cảnh biển khơi rộng lớn bao la. Thời tiết se lạnh hòa quyện với một chút nắng nhẹ. Becky trong một phút cao hứng hít thở thật sâu rồi tựa hẳn người vào Freen, vô cùng tận hưởng vẻ đẹp cảnh quan xung quanh cùng với khí hậu tuyệt vời, vòng tay của em cũng vô thức siết chặt hơn.

Freen quay đầu ra phía sau một chút, bằng cách nào đó dù không nhìn rõ được Becky lúc này nhưng cô biết tâm trạng của em ấy đang rất tốt.

Tốt đến mức Becky không hề nhận ra kể từ lúc Freen đề nghị em ôm cô, thật chất không còn con dốc nào ở phía trước nữa.

Cuối cùng họ cũng dừng chân ở khu chợ trung tâm của làng Reine. Lúc này do còn sớm nên một số gian hàng chưa bày bán, tuy nhiên những hàng rau củ quả cùng với thịt cá thì đã rất xôm tụ. Những người bán ở đây tất cả đều là người bản địa rất hiền hòa dễ gần. Cả hai cô gái cùng dạo bộ, Freen dắt xe đạp đi theo trong khi Becky thi thoảng lại dừng ở một số hàng để mua đồ.

"Chị ăn cay được không?"

"Chị ăn được, còn em?"

"Em ăn hơi dở, nhưng không sao, để em mua một ít ớt."

Becky bốc lên một nắm ớt vừa định bỏ vào túi thì Freen đã chặn lại.

"Không cần đâu." Nói rồi Freen kéo tay Becky rời đi.

"Vậy chị còn thích ăn gì nữa? Em mua thêm."

"Sao em không mua gì cho em vậy?"

"Em dễ ăn lắm, nên gì cũng được."

Becky ghé qua khu bán trái cây mua một ít táo và lê, dù thời tiết mát lạnh nhưng vẫn nên có chút trái cây để thêm dinh dưỡng. Như vậy là xong công cuộc đi chợ trong sáng nay, Becky khá hài lòng vì thành quả gặt hái được, nhiêu đó thực phẩm chắc đủ để ăn trong vài ba ngày tới, đỡ làm phiền Freen mỗi ngày đều chở em xuống chợ.

"Chúng ta về thôi." Becky quay lại thông báo với Freen thì đã thấy chị ấy chìa một chai nước ra trước mặt em, nắp chai cũng đã được mở sẵn.

"Uống nước đi, sáng giờ em đi mua đồ trả giá cũng mệt rồi."

"Vâng, em cảm ơn chị" Becky mỉm cười đón lấy chai nước, dù có một sự thật là trước giờ Becky là một người rất ít uống nước.

Freen nhìn thấy nụ cười của Becky lại thấy em ấy ngoan ngoãn uống nước, trong vô thức lại đưa tay ra xoa nhẹ đầu em.

Hành động bất chợt này từ cô gái đối diện khiến Becky phút chốc ngẩn ngơ. Em không hề khó chịu vì sự đụng chạm này, chỉ là bỗng nhiên rất hồi hộp không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trà ấy. Băng giá xung quanh ấm lên từng lúc.

Những tia nắng cố gắng chen chân len lỏi xuống vùng đất thanh bình, rọi qua gương mặt nhỏ nhắn vô cùng thanh tao của cô gái nhỏ bé, nổi bật lên ánh nâu nhàn nhạt đầy mê hoặc, Freen chợt cảm thấy khó thở trước cảnh tượng này.

"Em thật đẹp."

Một lần nữa, Freen lại không tự chủ chốt ra câu nói đang xâm chiếm tâm trí cô.

Becky không nghe lầm. Mà nếu có nghe lầm, em cũng tự nguyện xem câu nói vừa rồi là có thật. Không phải là chưa từng có ai khen em như thế, vậy nhưng khi lời khen này xuất phát từ Freen, với tông giọng trầm ổn kia mang đến một cảm giác vô cùng chân thành.

"Hay chị dạy em đi xe đạp nhé? Để lần sau nếu muốn đi đâu, em sẽ chở chị đi." Becky bắt đầu một chủ đề khác để tránh đi bầu không khí ngượng ngùng này.

"Không cần đâu."

"Đi mà, để chị chở vậy em ngại lắm."

"Cứ xem như là ..." Nói đến đây Freen đừng lại một lúc, dường như đang cố tìm một cái cớ gì đó hợp lý cho câu đáp trả của mình "Quyền lợi của nhân viên."

"Ồ..." Becky gật đầu "Làm nhân viên ở đây thích thật nhỉ, vừa được bao ăn bao ở, còn được chủ quán đích thân đạp xe đưa đón."

Không gian yên tĩnh lại tiếp tục bao trùm lên hai cô gái, Freen quyết định sẽ dắt xe đi bộ một chút vì thời tiết đang khá đẹp. Becky cũng không phàn nàn gì mà yên lặng đi cạnh cô.

Thi thoảng, lại có một chút gió thổi đến, sau đó thì nắng lại ghé chơi đậu trên gương mặt hai cô gái.

"À phải rồi, lúc sáng vội đi nên mình chưa ăn sáng gì, em có mua bánh mì này, cùng ăn nha." Becky chồm người lên trước giỏ xe đạp lấy một ổ bánh mì còn giòn rụm mà em đã mua ở chợ khi nãy.

"Chị không ăn đâu, em ăn đi."

"Thôi nào, em không thích ăn một mình như vậy. Nè, ăn cùng em."

Becky vừa nói vừa bẻ một miếng bánh mì đưa đến trước mặt Freen.

Chần chừ một lúc, Freen đưa tay lên định cầm lấy thì Becky đã gạt nhẹ cô sang một bên rồi đưa miếng bánh mì sát gần hơn. Freen có chút bối rối nhìn em, cô từ từ cắn lấy miếng bánh mì.

Dù chỉ là ổ bánh mì đặc ruột nhạt nhẽo vô vị, nhưng sao với cô lại có một chút ... vị ngọt?

Becky mỉm cười, em cũng tự bẻ lấy một góc cùng ăn với Freen.

.

.

.

Quán nước cũng vừa lúc đến khung giờ bắt đầu đông khách hơn, Pie lo lắng nhìn ra ngoài cửa suốt vì giờ này vẫn chưa thấy Kim có mặt tại quán. Chưa bao giờ Kim đi làm trễ.

"Xin lỗi xin lỗi. Em đến trễ." Kim từ bên ngoài lao nhanh vào quầy pha chế, hơi thở còn chưa kịp điều hoà lại.

"Kim, đi trễ không báo nha, cuối tháng trừ lương em." Pie chỉ tay vào Kim đưa ra lời hăm doạ. Kim vừa nghe đến trừ lương liền nhanh chóng nắm lấy tay cô,

"Đừng mà chị Pie, em có nguyên do. Ali vừa đến đây tối qua, em đi đón cô ấy rồi đưa cô ấy đi chơi nên về hơi khuya."

Trong lòng Pie bỗng hụt hẫng một chút, cô cố thoát khỏi tay Kim rồi giả vờ quay sang nơi khác lau dụng cụ pha chế.

"Ali qua đây chơi hả?"

"Dạ phải, chắc cô ấy sẽ ở đây tầm ba ngày."

Pie nhìn nụ cười của Kim mà cảm thấy vô cùng khó chịu, chợt cô dằn cái muỗng xuống mặt bàn thật mạnh.

"Trừ lương em!"

Nói rồi Pie đi ra ngoài bỏ lại một Kim ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ở ngoài cửa, Freen và Becky cũng vừa đi chợ về, nhìn thấy Pie hậm hực nên có chút thắc mắc. Becky liền đi theo Pie tìm hiểu sự tình trong khi Freen đi cất chiếc xe đạp rồi trở vào trong quán. Giờ này chỉ có mình Kim chắc sẽ không thể xoay sở nổi.

"Chị Pie, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì!" Pie khoanh tay nhìn xuống toàn cảnh khu làng chài, cố lấy lại chút bình tĩnh từ sự thanh bình trước mắt.

"Thôi mà, nói em nghe đi. Có phải Kim chọc giận chị không?"

"Đừng nhắc đến cái tên đó. Đúng là ngốc nghếch."

Becky gật gù, quả nhiên em đoán trúng.

"Chị em mình phải về chung một phe, em ủng hộ chị. Chị nói cho em nghe xem "tên đó" đã làm gì để chị bực bội nào? Em sẽ cho hắn một bài học để hắn đối xử tốt với chị hơn."

"Vô ích thôi." Pie khẽ thở dài "Chị có là gì của người ta đâu mà bắt người ta để ý đến cảm xúc của chị?"

Becky lúc này đã hiểu ra sự tình, thì ra có một câu chuyện đang diễn ra ngay tại quán nước này.

"Chị chỉ bực bội vì tên đó bị người ta làm tổn thương hết lần này đến lần khác, nhưng cứ mãi tha thứ rồi đối xử tốt với người ta."

"Vậy là... chị đang ghen?"

"Không hề! Chị chỉ đang... trên cương vị là một người chị lớn tuổi hơn và quan tâm đến đứa em thôi." Pie cố biện minh cho mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

"Ồ, lại là tình chị em xã hội chủ nghĩa?" Becky trêu chọc, em quá biết rõ điều này.

"Hả?"

"Là kiểu chị em mà chỉ dành mỗi sự quan tâm độc nhất của mình cho đối phương, ánh nhìn dành cho đối phương luôn có cái gì đó rất dịu dàng và ấm áp, cảm xúc cũng mãnh liệt hơn,..."

Càng nghe Becky nói, gương mặt Pie càng đỏ ửng lên.

"Thôi được rồi." Pie ngắt ngang câu nói "Ok, chị thừa nhận là chị thích Kim."

"Sao lại thế nhỉ? Ban đầu em cứ nghĩ hai người đã vốn là một cặp đôi rồi cơ. Em cảm nhận được Kim cũng có gì đó với chị."

"Không thể nào. Kim chỉ xem chị như một người chị thôi. Người Kim dành tình cảm vẫn là Ali, một cô gái tệ bạc."

.

.

.

"Không lẽ mình không làm gì được cho chị ấy." Becky vừa rửa rau vừa lầm bầm.

"Nếu có thể làm được gì thì hai người họ đâu có dây dưa đến tận giờ."

Becky giật mình vì giọng nói sát ngay bên tai, Freen đã đứng cạnh em từ lúc nào rồi. Chị ấy dành lấy mớ rau trên tay em và tiếp tục công việc mà em đang làm.

"Chị cũng biết chuyện giữa họ hả?"

"Chị không rõ lắm. Chỉ cảm thấy là họ có gì đó dành cho nhau."

"Nhưng chị Pie bảo rằng Kim vẫn còn vương vấn với người cũ."

"Có lẽ là không." Freen vẫn chăm chú rửa rau. "Đôi khi có những chuyện cần phải nói rõ nhưng không có cơ hội để nói."

"Em cảm thấy một khi mọi chuyện đã rõ ràng rồi, không thể nào lại có chuyện chưa có cơ hội để nói. Là do họ chưa sẵn sàng để vứt bỏ thôi."

Động tác của Freen có một chút chậm lại.

Là do chưa sẵn sàng để vứt bỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro