1. Nắm lấy thì vỡ, chạm vào thì tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tĩnh mịch, tiếng chuông đổ dồn dập làm Becky từ trong cơn say ngủ bừng tỉnh. Nàng nhanh tay với lấy chiếc điện thoại đặt đầu giường, không bận tâm đầu dây bên kia là ai, vô thức quẹt sang phải.

- Alo, Becky kaaa...

Giọng nàng lười nhác phát ra một cách đều đều. Có tiếng cười khẽ từ bên kia vọng lại làm Becky nhíu mày, theo phản xạ đưa màn hình điện thoại lại gần nheo mắt nhìn rồi hoài nghi lên tiếng: "Nadech, là anh sao,... sao anh không nói gì hết vậy?"

- Ừa, là anh... Em chưa dậy sao con mèo nhỏ lười biếng.

Thanh âm cưng chiều, ấm áp từ phía bên kia đầu dây làm gân trên trán nàng giật giật. Becky nhanh chóng đáp lời: "Phó chủ tịch à, hôm nay là cuối tuần đó, anh không để em ngủ chẳng khác nào anh muốn đòi cái mạng nhỏ này của em... hừ!"

Không thể không phàn nàn vị tổng tài này. Một tuần cống hiến cho anh hết sáu ngày, có mỗi một ngày nghỉ cũng làm phiền nàng. Người khác không biết còn tưởng sếp tổng thích đàn áp nhân viên đến sức cùng lực kiệt. Nói đi cũng phải nói lại, là do Becky có phúc phần, xui rủi sao mà vừa hay vị sếp tổng này kim luôn chức anh trai.

- Mẹ nói nhớ em, em không định ghé thăm bà sao.

- Hơn một tháng rồi em chưa về nhà, mẹ cứ cằn nhằn suốt làm tai anh sắp đóng kén tới nơi, bà còn nói nếu em không về sẽ tuyệt thực.

Nadech bất mãn lên tiếng nhưng giọng điệu anh vẫn rất nhẹ nhàng, từ tốn.

- Nadech ơi là Nadech, anh đừng có thông đồng với mẹ hù doạ em nữa, em còn lạ gì bà ấy.

- Phiền anh nói với mẹ là em về cũng được thôi, nhưng đừng có một hai bắt em đi xem mắt nữa.

- Thời đại nào rồi, em đây chỉ muốn tự do yêu đương, không thích bị ép buộc.

Becky bực dọc đáp lời, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến chỉ khiến tâm tình nàng thêm phiền nhiễu. Đây cũng là lí do tại sao nhà cao cửa rộng nàng không ở, lại ra ngoài mua cái căn hộ 60m2 này làm chổ nương thân gần năm nay.

Ở một mình có gì không tốt, nàng có nhà, có xe, còn có đứa con trai gần thôi nôi rất quấn mẹ, Becky cảm thấy như vậy rất tốt. Làm ơn đi, nàng mới có 26 tuổi, sức khoẻ tràn trề, tinh lực dồi dào, chỉ muốn làm việc để cống hiến cho xã hội. Hơn nữa bao nhiêu ấp ủ vẫn còn đang dang dở, nàng cơ bản chưa muốn đâm đầu vào hôn nhân.

- Em có thể trốn tránh việc yêu đương, kết hôn một vài năm, nhưng không thể trốn tránh cả một đời. Người lớn trong nhà đều mong em có thể sống hạnh phúc, kể cả anh cũng...

Nadech lại bắt đầu luyên thuyên những câu nói sáo rỗng về nhân sinh, ai nói trên đời này, phải lấy chồng sinh con thì mới có hạnh phúc.

- Nadechhhh, từ khi nào mà anh trở thành người đàn ông lắm lời thế hả, thay vì nói em, không bằng anh mau kết hôn sinh con trước đi.

- Em nghe đồn, vợ cũ của anh sắp sửa chuẩn bị lên xe hoa với người khác kia kìa. Anh còn không lo hành động đến lúc đó thì đừng có mà đêm đến lấy nước mắt rửa mặt.

Becky cười khinh tặng cho Nadech một câu nói làm đối phương đột nhiên im bặt. Hơi thở anh tưởng chừng đang đè nén lại, sau đó thì vờ như trấn tĩnh.

- Em đừng có ở đó nói nhăng nói cuội, mau về nhà một chuyến đi, chuyện của em anh không quản nữa.

- Em có nói nhăng nói cuội hay không, trong lòng anh rõ nhất. Những chuyện mà anh muốn biết, chắc hẳn anh có thể tự điều tra ra được, em chỉ là cố ý nhắc nhở thôi.

- Hai chúng ta không giống nhau, chuyện của anh, kể ra thì cũng không có gì khó, nếu như trong lòng anh có chị ấy thì anh nên nắm bắt cơ hội cuối cùng này. Em đoán chị Yaya vẫn còn rất yêu anh...

Nadech khắc chế bản thân để giọng điệu không trở nên gắt gỏng: "Em đừng nhắc tên cô ta trước mặt anh, khó khăn lắm anh mới chia tay được cô ấy, em lại còn bảo anh hàn gắn với người phụ nữ tâm cơ đó, em mất trí rồi à!".

- Anh nghĩ thử xem, năm đó chắc chắn đã có hiểu lầm gì đấy, mới khiến chị ấy không chịu đựng được mà dứt áo ra đi. Chị ấy yêu anh như vậy, không thể nào nói chấm dứt là chấm dứt dễ dàng, trăm phần trăm là có ẩn tình.

Becky vừa nói vừa hồi tưởng lại một vài chuyện cũ.

- Em không cần phải giải thích hộ cho người ngoài. Anh không muốn nghe, cũng không quan tâm cô ta có ẩn tình gì.

- Hôn nhân của anh ban đầu đã định sẳn là sẽ có kết cục này, anh không bất ngờ cũng không luyến tiếc.

Nadech cười lạnh, mặc dù ngoài miệng cứng rắn, nhưng khi nghe Becky nhắc đến tên cô, thâm tâm anh mặc nhiên lại ngầm dậy sóng. Người phụ nữ đó hao tâm tổn sức tìm cách tiếp cận anh, đã vậy còn gài bẫy để anh phải lấy cô ta làm vợ. Sau đó thì sao, mới có hai năm đã không chịu nổi cô đơn nên tự mình đơn phương chia tay.

Từ đầu tới cuối, anh chỉ là con rối trong tay cô, muốn xoay thế nào thì xoay. Yaya Urassaya, tôi mà để cho cô dễ dàng có được hạnh phúc, thì cũng quá nhàn nhã cho cô rồi, cứ chờ đấy. Anh thầm nghĩ, đã đến lúc phải dạy cho cô ta một bài học.

Becky mắng thầm Nadech trong lòng: "Được rồi, anh không thích thì em không nói nữa, em cúp đây".

Đúng là người ngoài cuộc lúc nào cũng tinh tường hơn người trong cuộc. Kể cũng lạ, năm đó nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì khiến chị dâu bỏ đi, chỉ để lại tờ giấy ly hôn, cũng không đem theo bất cứ đồ giá trị hay để lại thủ tục đề nghị phân chia tài sản nào.

Becky biết gia đình chị Yaya cũng không phải là khá giả gì, bố mẹ chị ấy đều là công chức nhà nước. Hai người ấy đều khó khăn lắm mới sinh ra chị do bị hiếm muộn, hiện tại thì họ cũng đã về hưu và trở về làng quê an dưỡng tuổi già. Phải chăng hơn nửa cuộc đời bon chen ở chốn thị thành đối với họ cũng đã đủ.

Khi chị dâu quyết định ly hôn, họ có gọi cho ba mẹ cô một lần duy nhất để cám ơn vì suốt thời gian qua đã chăm sóc cho con gái họ. Đến tận bây giờ thì không còn liên lạc gì nữa. Riêng chị ấy, tựa hồ như bốc hơi khỏi Băng Cốc, không biết chị ấy đi đâu, làm gì. Becky cũng từng cho người điều tra tung tích nhưng không cách nào lần ra được.

Đối với người chị dâu này, nàng không thích cũng chẳng ghét, chẳng qua chị ấy quá mức trầm mặc, gương mặt thanh tú lúc nào cũng nhuốm màu u buồn. Dẫu sao thì Yaya cũng là người rất thiện lương và sâu sắc. Có một điều duy nhất mà Becky chưa vừa lòng ở chị đó là tính cách quá cam chịu, không giống như nàng, một người yêu ghét rõ ràng.

Anh trai luôn nói rằng chị dâu tâm cơ, nàng lại không nghĩ vậy. Mặc dù ít tiếp xúc nhưng Becky có thể cảm nhận được tình yêu mà chị Yaya dành cho anh trai mình là thật tâm, không hề toan tính như anh luôn nghĩ.

Chuyện của hai người họ từ đầu tới cuối nàng chỉ là người qua đường chứng kiến, nhưng cũng hiểu được đại khái cốt lõi vấn đề. Chẳng bù cho chuyện tình cảm của nàng, tựa như cái dằm lỡ chân đạp trúng. Becky đã phải tiêu tốn nhiều thời gian và sức lực mới có thể hoàn toàn nhổ bỏ.

Yêu đương đối với Becky mà nói, nó không còn tồn tại trong tiềm thức của mình từ lâu. Không có gì khiến tim nàng thổn thức nữa kể từ lần đó, cái ngày mà Becky không muốn nhớ lại. Dù sao cũng qua lâu lắm rồi, giờ đây câu chuyện chỉ còn là mảng ký ức chắp nối mờ nhạt...

...nắm lấy thì vỡ mà chạm vào thì tan.

Tám năm tựa hồ thoáng qua như một giấc mộng, ai rồi cũng phải tự mình thức tỉnh. Chặn đường phía trước còn dài, sống cho bản thân mới là điều trân quý nhất.

Becky nhắm mắt lại tự giễu, một giọt nước trong suốt tựa như vô hình từ khoé mắt trượt dài xuống vành tai, ẩn hiện mập mờ rồi biến mất trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro