2. Bác sĩ Sarocha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng thay đồ riêng dành cho đội ngũ bác sĩ.

Chàng trai khoác chiếc áo blouse trắng hớt ha hớt hải từ xa chạy lại, dè dặt đứng trước cửa phòng thay đồ nữ đánh tiếng gọi vọng vào.

- Cốc cốc, xin hỏi,... phù... bác sĩ Sarocha,.... cô có ở trong đó không?

Ba giây sau cánh cửa liền mở, một cô gái với gương mặt hoàn mỹ cùng đôi mắt câu hồn xuất hiện trong tầm mắt cậu.

- Có chuyện gì, cậu cứ từ từ nói...

Freen nhìn gương mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi, bộ dáng không ngừng thở dốc của cậu ta, mặt cũng không biến sắc. Nop là thực tập sinh vừa được Giáo sư Nin thu nhận, nghe nói trình độ rất tốt, tuy nhiên để làm trong ngành này, tác phong còn phải rèn luyện thêm, cô âm thầm đánh giá.

- Giáo sư Nin nhờ tôi đến mời chị sang phòng giải phẫu một chuyến, dường như....

Chưa kịp nói dứt câu, đã thấy cô một bước dài một bước ngắn hướng phòng giải phẫu đi tới. Hai tay tiện thể đem mái tóc bới cao lên rồi cố định lại bằng cái kẹp nhỏ trong túi áo. Cước bộ quá nhanh làm anh bác sĩ thực tập phải ngơ ngác vì bóng dáng người nào đó sắp sửa khuất dần sau dãy hành lang.

- Chờ đã,... chờ tôi với, bác sĩ Sarocha.

Cửa phòng nặng trịch được Freen đẩy vào, hơi lạnh bốc ra khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy. Mùi vị hỗn tạp xộc thẳng vào mũi, nếu như không phải đã quen thuộc với nơi này, e rằng đã có một trận nôn thốc nôn tháo diễn ra ở đây.

- Em đến rồi, thưa thầy!

Freen bước nhanh đến gần sát bên giáo sư Nin, nhìn ông chậm rãi một mũi lại một mũi khâu lại da bụng cho thi thể nằm trước mặt.

- Em đến rồi à, cũng không có gì đặc biệt, ta chỉ muốn nói những ghi chép ngày hôm qua của con về thi thể này là hoàn toàn chính xác.

- Người này được bệnh viện chẩn đoán là tử vong do đột quỵ trong lúc tắm, nhưng thực chất là bị đầu độc một thời gian dài. Thời điểm độc tính tích tụ đột ngột phát tán, dẫn đến tê liệt hô hấp và các chi, nạn sẽ bị nhân mất phương hướng và ngã quỵ, tuy nhiên chưa chết hẳn.

- Mặt khác, trên cánh tay anh ta có vài vết bầm đáng ngờ, có thể ai đó đã cố tình lôi anh ta vào bồn tắm và xả nước hòng dìm chết nạn nhân trong khi cơ thể anh ta không thể tự làm chủ. Hung thủ lo sợ nạn nhân bị phát giác là trúng độc qua đời, nên cố tình tạo hiện trường giả thành một vụ tai nạn ngoài ý muốn.

Giáo sư Nin vừa dứt lời thì mũi khâu cuối cùng cũng đã được thít chặt.

Thường thì mỗi vụ án hoặc tai nạn xảy ra, tuỳ trường hợp mà người nhà sẽ đưa nạn nhân đến pháp y giám định và đa phần sẽ do giáo sư Nin đứng ra đảm nhận chính. Dưới trướng Giáo sư Nin còn có hai cánh tay đắc lực khác là Bác sĩ Pope và cô.

Giáo sư Nin sau khi gỡ găng tay thì đi về hướng bồn rửa, vệ sinh khử trùng sạch sẽ đôi bàn tay vừa chạm vào thi thể, ông tháo mắt kính trên mặt xuống, gấp gọn cho vào túi áo, liền chậm rãi nói: "Freen à, ta nghĩ đã đến lúc ta cần về hưu rồi!"

Người đứng trước mặt cô, dáng vẻ điềm tĩnh, đôi mắt có chút thâm quần, khoé mi đầy vết chân chim nhưng vẫn không khiến cho phong độ trên người ông suy giảm, ngược lại còn gia tăng vài phần trầm ổn. Mái tóc đen điểm chút ánh bạc, con ngươi phủ đầy khói bụi nhân gian. Ai nhìn vào cũng nghĩ ông chỉ ngoài 60 một xíu, nhưng thực ra ngày mốt vừa đúng sinh nhật lần thứ 72 của ông.

Thầy Nin luôn than thở, cái nghề khám nghiệm tử thi này rất bạc bẽo, bị người ngoài xa lánh, người nhà thì ai oán. Ấy vậy mà không hiểu sao ông lại gắn bó với nó lâu đến như vậy. Cuộc đời ông cống hiến cho nơi này gần như trọn vẹn, không vợ con, không thân thích, không qua lại với ai. Ngày ngày đầu tấp mặt tối ở viện, lúc thì mổ xẻ, lúc thì ở phòng lab. Trầy trật mãi vậy mà cũng đã ngót nghét hơn 40 năm tuổi nghề.

- Lão già này cũng gần đất xa trời rồi, bây giờ chỉ muốn đi ngắm hoa, leo núi, tận hưởng mĩ vị thế gian, không muốn suốt ngày cứ phải ngắm mấy thi thể lạnh tanh này nữa.

- Nếu không tính chuyện em đi trao đổi du học sinh 2 năm thì em theo thầy cũng hơn 6 năm nay rồi, kinh nghiệm cần truyền thụ ta cũng đã truyền thụ. Lớp trẻ tụi em bây giờ học một biết mười, thật sự tài năng hơn ta gấp trăm ngàn lần. Chỉ là nếu như phải đưa ra lời khuyên hữu ích cho các em sau này, ta chỉ muốn nói một câu thôi.

Thầy Nin thở dài, đôi mắt nhìn về xa xăm.

- Nghề nghiệp chúng ta nghe thì có vẻ oai nhưng thật ra để người khác hiểu và tiếp nhận nó thật không dễ dàng. Em lại là con gái, thầy hi vọng em đừng quá hà khắc với bản thân quá. Hãy cứ mở lòng đón nhận khi có ai đó yêu thương mình, đừng mãi sống cuộc đời giống ta, vô vị lắm.

Đứa nhỏ Freen này, ông thương như cháu gái trong nhà, dù là nữ nhân nhưng cốt cách rất cứng cỏi, sáng dạ. Một tay ông đào tạo cô nên ông hiểu rõ tính cách cô như thế nào. Ngoài tài năng thiên phú về y học, cô còn là người chính trực, đấu tranh cho công lý, lẽ phải, công tư phân minh lại còn không thích ganh đua tị nạnh ai. Đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý và xem trọng. Tuy nhiên con bé lại khá khép mình, trừ các mối quan hệ liên quan đến công việc, còn lại đều bị cô ném qua một bên.

Có lần, đàn anh khoá trên tỏ tình, liền bị cô lạnh lùng từ chối. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cách từ chối của Freen không quá khắc nghiệt, cái gì mà "thay vì tặng tôi hoa, anh tặng tôi vài cái tiêu bản cơ thể động vật may ra còn làm tôi hứng thú". Không lẽ do tính chất công việc khiến con bé ngày càng bài xích với các cơ thể sống, chỉ đam mê với những cái thây lạnh đông đá trong nhà xác.

Ông vô cùng khó hiểu và cũng không muốn hiểu nữa. Thôi thì cứ phó mặc cho ông trời vậy.

Lần đầu tiên gặp cô, giáo sư Nin đã có ấn tượng rất sâu sắc, ánh mắt của cô lúc đó rất kiên định. Không hiểu sao một người đang theo học chuyên khoa nhi, vô cớ lại đột ngột rẽ hướng đến tìm ông bái sư học đạo. Nhìn bảng thành tích học tập của Freen lúc đó, ông cũng không khỏi tấm tắc. Thật tình ông muốn biết lý do tại sao, sau khi bảo lưu một thời gian cô lại quyết định chuyển khoa, nhưng buổi chiều ngày hôm đó, cô một chữ cũng không nói.

- Thầy à, em tự biết mình phải làm gì mà, thầy không cần lo cho em. Với lại nếu thầy thực sự muốn nghỉ ngơi, em hoàn toàn ủng hộ thầy.

- Còn nữa, nghề làm bác sĩ pháp y này là công việc mà em yêu thích, cho nên em sẽ theo đuổi nó đến cùng.

Cô hiểu rõ những gì mà thầy Nin muốn nhắn nhủ, chỉ là có chút khó để giải thích cho ông hiểu. Con người cô chứa đựng rất nhiều điều chưa được bật mí. Nó khiến cô gặp ác mộng giữa đêm cũng như kể cả việc cô phải lén dùng thuốc ngủ để làm dịu đi các dây thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái căng cứng. Cũng may là thầy không biết, chứ không chắc chắn cô sẽ bị ép nghỉ phép dài hạn.

Cơ duyên để Freen đến với ngành này cũng một phần là do sự sắp đặt của ông trời. Biến cố 8 năm về trước làm cho cuộc sống cô có một bước ngoặt lớn. Cũng từ biến cố đó cô đã mất đi rất nhiều thứ mà mình trân quý. Muốn quên cũng không có cách nào quên, khi chân tướng chưa được hé lộ, Freen nhất định không cho phép bản thân có một chút lơ là nào.

Cũng như việc âm thầm thu thập bằng chứng phạm tội để đưa những kẻ đã hại chết người thân mình ra trước vành móng ngựa. Cô từng thề sẽ khiến cho chúng biết mùi vị sống không bằng chết. Nghĩ đến đó, sắc mặt Freen trở nên lạnh lẽo.

Giáo sư Nin nhìn cô biến chuyển sắc mặt, liền tưởng mình nói gì không vừa ý khiến đứa nhỏ này không vui. Nhẹ lắc đầu cười trừ, ông vỗ vỗ bờ vai trái của Freen, để lại một câu rồi thong dong bước ra khỏi phòng phẫu thuật: "Được rồi, ta không nói nữa, cũng không còn sớm, em nhanh về nhà nghỉ ngơi đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro