3. Em dã man hay không anh còn không rõ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào hè nên thời tiết có chút hanh nóng, Freen diện một chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm, phối với chiếc quần âu đen cạp cao. Theo từng nhịp chân có uy lực, đường cong cô cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn yếu ớt của hành lang.

Mái tóc ban chiều được búi tuỳ tiện, vài lọn tóc lưa thưa rũ xuống ôm sát gương mặt diễm lệ. Cặp mắt sâu hút như đầm nước, yêu kiều một dụ hoặc mười. Đôi môi căng mướt, hồng hào nhu thuận dù không hề thoa son.

Hiện tại đã 8 giờ tối, ngày mai là thứ hai, cũng là ngày nghỉ của Freen. Cô chưa muốn về nhà ngay nên lấy điện thoại trong túi xách ra vừa đi vừa bấm, lướt đến cái tên Mark thì dứt khoát nhấn nút gọi. Chuông chờ điện thoại đổ một hồi lâu nhưng không ai bắt máy, cô đành tắt nguồn rồi tuỳ tiện ném nó vào túi.

Gần tới nơi đỗ xe, nhiệt độ liền hạ xuống vài phần. Từ vị trí Freen đang đứng, phóng mắt qua tầm hai mươi bước chân nữa chính là "khu cấp đông" của viện. Không khí ở chổ này có chút lạnh lẽo và ma mị, đặc biệt là đối với những người yếu bóng vía. Ngoại trừ cô và bác sĩ Pope, hầu như đồng nghiệp đều chọn đậu xe ở sân trước dù không có mái che nhưng được cái gần cổng và chốt bảo an.

Tính ra, Freen thấy để xe ở đây tiện lợi vô cùng, đỡ phải chen chúc những lúc có việc gấp. Mặt khác, cô cũng tiếc rẻ chiếc xe yêu quý của mình, không nỡ để nó dầm mưa dãi nắng ngoài kia thôi. Chứ còn chuyện kinh dị nào mà cô chưa trải qua, "khu cấp đông" không là cái nghĩa địa gì cả.

- Tít, tít...

Chiến mã MX-5 màu đen của Freen nhận được tín hiệu thì tự động gấp hẳn chiếc mui phía trên xuống. Chiếc Mazda này cô vẫn còn đang trả góp, tuy nhiên cũng sắp trả hết. Không phải do cô thiếu tiền, việc mỗi tháng nhận được tin nhắn yêu cầu thanh toán nợ nó khiến cô có cảm giác mình đang tồn tại. Ngoài chiếc xe này, cô còn một chiếc xe khác nữ tính hơn nhưng xui là tuần trước bị người ta va quẹt, giờ con bé còn nằm ở chổ bảo dưỡng.

Lên xe nổ máy, lắc lắc cái cổ đã căng cứng Freen bất lực thở dài. Thân thể này có lẽ cần phải vận động nhiều hơn nữa mới được. Chiếc xe lướt vội trên đường với tốc độ không nhanh không chậm, mái tóc cũng được Freen cho bung xoã tự do. Từng lọn tóc nhẹ nhàng phấp phới trong gió những ngày cuối xuân. Một tay cầm vô lăng, một tay gác trên thành xe, nghĩ tới một số chuyện, theo thói quen cô bất giác cắn nhẹ ngón trỏ.

Ánh đèn đường rọi sáng một bên sườn mặt, làm cho dáng vẻ lúc này của Freen thập phần kinh diễm và lay động lòng người.

~Ước mơ chi thật xa, chỉ mong có ngày đôi ta

Hiểu cho nhau và,...đừng nhắc chi câu chuyện cũ...~

Tiếng nhạc từ điện thoại vang lên như kéo Freen trở về thực tại.

- Xin lỗi em, anh vừa xuống máy bay nên giờ mới thấy cuộc gọi nhỡ. Em đã ăn tối chưa, hiếm khi thấy em gọi cho anh trước...

Mark Prin Suparat có chút cao hứng, nghe thấy đầu bên kia alo thì vội vã tuôn một tràng dài.

Cô nhàn nhã trả lời: "Em vừa tan ca, muốn rủ anh đi làm một ly, thuận tiện có vài điều muốn hỏi. Nhưng mà anh vừa hạ cánh chắc cũng mệt rồi, hay thôi để ngày mai..."

Mark không để cô nói dứt câu liền cắt lời ngang: "Anh không mệt, em đang ở đâu, nhắn địa chỉ cho anh, anh sẽ tới đó trong vòng 20 phút".

Mark mỗi lần muốn gặp Freen còn khó hơn là đi gặp nguyên thủ quốc gia, hiếm lắm mới có dịp cô chủ động rủ rê, anh đương nhiên sống chết cũng phải tới ngay lập tức.

- Em không vội thì anh vội cái gì, hẹn anh ở The Moon, anh cứ từ từ mà chạy, em cũng đang trên đường đi tới đó

Từ chổ cô chạy qua The Moon cũng phải gần 30 phút. Mặc dù nơi cô ở cũng được xem là đông dân nhất nhì trên cả nước, nhưng ít khi nào cô gặp cảnh tắc đường. Một phần do giờ giấc làm việc của cô cũng hơi khác so với người bình thường.

Công việc này vốn không có lịch trình cố định, đôi lúc bị triệu tập khẩn cấp giữa đêm cũng không có gì là lạ. Do đó, việc ngủ đủ giấc đối với cô làm một điều hết sức xa xỉ. Nhìn đôi mắt đỏ au trong gương chiếu hậu vì hai đêm liền không ngủ, Freen có chút mệt mỏi.

Đêm nay cô phải uống thật say mới được.
*************************

Nonthaburi về đêm thật sự rất đẹp, khí hậu không tệ, con người cũng rất ôn hoà. Ánh đèn đủ màu sắc chớp nháy liên tục ở cổng chào, Mark vừa bước vào đã có hai cô gái ăn mặc mát mẻ từ đâu đi tới nắm lấy hai cánh tay anh lay nhiệt tình.

- Anh đẹp trai đi một mình hả, có muốn qua uống rượu chung với tụi em không, bên em có dịch vụ chăm sóc đặc biệt, đảm bảo anh sẽ hài lòng...

Mark cau mày, lịch sự rút tay ra hỏi ma trảo của hai cô gái, buông một câu lạnh nhạt: "Bạn tôi đang đợi tôi ở phía trong kia, vui lòng nhường đường".

Đối phương nghe vậy cũng không định làm khó mà né sang một bên để anh tiến vào trong.

The Moon là một quầy bar có tiếng ở Nonthaburi, không gian quán có phần hơi chật, nhưng mang đậm phong cách địa trung hải, đối với thành phố này nơi đây được xem như là một nơi giao thoa giữa các nền văn hoá, bởi vì mỗi lần đến là một sắc thái khác nhau, thay đổi lên tục.

- Mark, em ở bên này! ~ Freen giơ tay

Không nói quá, so với những người có mặt tại đây, Mark chẳng khác gì hạc lạc giữa bầy gà, từ vóc dáng cho đến thần thái anh như chiếm trọn spotlight. Không trách tại sao vừa bước vào đã hút hồn các cô em gần xa.

- Em thật là biết chọn địa điểm, trời đang nóng như vậy sao không ngồi phòng lạnh, ngồi ngoài đây vừa ồn vừa dễ bị chú ý.

Anh cởi một nút áo, có chút than phiền nhẹ nhưng vẫn kéo ghế ngồi sát cô. Tiện đà tay phải của anh hướng vai cô quàng qua, tuy nhiên trên đời làm gì có chuyện Freen để người khác dễ dàng chiếm tiện nghi, liền thuận tay nhéo vào eo Mark làm anh giật mình la lên: "Anh nhớ em chết mất, cho anh ôm....úiii".

- Này Freen Sarocha Chankimha, em có phải là quá dã man rồi không?

- Em dã man hay không, anh còn không rõ sao!

Freen nhếch mép cười khiêu khích trong khi người nào đó lại nhìn cô bằng ánh mắt oán hận của tiểu tức phụ (cô dâu nhỏ) ngay bên cạnh. Câu nói của cô làm anh trầm ngâm một lúc, sau đó thì định thần lại.

- Anh nói này nha quý cô Chankimha, có thể đừng đối xử với anh giống như em đang hành sự với mấy cái xác ở viện pháp y được không, anh sẽ tủi thân lắm đó...

- Ít ra họ không sơ hở là động tay động chân giống như anh. Anh uống gì, để em kêu...

- Anh biết rồi, cho anh một ly Balvenie.

Mark ủ rũ thu lại vẻ cợt nhã, đôi mắt có chút dư quang loé sáng rồi vụt tắt. Nhân duyên cũng như mối quan hệ giữa anh và cô là tổ hợp của một chuỗi các sự kiện rối rắm. Tình yêu chắc là không rồi, tình bạn lại không giống lắm, đôi lúc ngỡ là tình thân nhưng đôi lúc chẳng khác gì kẻ lạ.

Chẳng có cái tên nào cho mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Duy chỉ có một thứ khiến anh và cô không thể đi chung một con đường, đó là trả thù.

Mark khẽ nhắm mắt, mi tâm có chút cau lại.

Freen thấy anh nhắm mắt định thần, cũng không có ý định lên tiếng. Chừng 10 phút sau, người phục vụ bưng ra hai ly rượu như yêu cầu, Freen nhấc ly nếm thử một ngụm, mùi vị không tệ. Tay phải miết cằm, nhìn về phía Mark nhàn nhạt nói.

- Chuyện lần trước em nói với anh, anh có suy tính gì chưa?

- Cũng định ngày mai sẽ gọi báo cho em, nhưng công nhận giác quan thứ sáu của em cũng nhạy bén thật. Anh đã cho người điều tra những kẻ có dính líu đến vụ án năm đó, tuy nhiên trong sáu cái tên trong danh sách thì có một tên đã chết, một tên thì đang ngồi ăn cơm trong tù. Bốn tên còn lại hiện đang sống rải rác tại một số khu vực thuộc Chiang Mai và Hat Yai.

- Nếu em muốn đối chứng thì cần đi đến đó một chuyến, anh sẽ sắp xếp thời gian để đi cùng em.

Nói rồi, Mark lấy ra từ trong túi áo khoác một tờ giấy màu vàng để lên bàn, trong đó có địa chỉ cư trú kèm số điện thoại của các đối tượng anh vừa nêu. Không nhanh không chậm dùng ngón trỏ và ngón giữa đẩy về phía Freen.

- Cám ơn anh nhiều lắm, Mark.

- Anh bận trăm công nghìn việc, sắp tới lại còn chuẩn bị kết hôn, em không muốn bị mang tiếng chiếm dụng thời gian của người sắp có gia đình đâu.

- Hơn hết em nghĩ là em có thể giải quyết tốt được mấy vấn đề này.

- Không được đâu quý cô Chankimha, em là con gái, đi một mình vậy anh không an tâm, vẫn là anh đi theo sẽ tốt hơn~ Mark dứt khoát bác bỏ ý kiến của Freen.

Anh thừa nhận, dẫu sao thì cũng chỉ có anh xem cô như người thân ruột thịt. Cho nên đã là người thân thì không thể không lo lắng cho sự an nguy của cô.

- Em sẽ không bứt dây động rừng, cũng không định dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nên anh không cần lo đâu.

Mark châm một điếu thuốc, hít vào một ngụm sau đó phả ra bằng mũi. Anh giơ tay lên, ra dấu cho phục vụ đem đến một cái gạt tàn. Sau khi người phục vụ đem gạt tàn tới, anh liền dụi tắt điếu thuốc trên tay.

Vợ sắp cưới luôn muốn anh bỏ thuốc lá vì nó không tốt cho sức khoẻ. Mark cũng đã hứa với cô, có điều không phải nói bỏ là có thể bỏ ngay được. Nhiều khi theo thói quen, trong lúc cần đưa ra quyết định, anh thường rít một hơi để thanh tỉnh lại đầu óc.

- Anh biết năng lực của em, cũng tôn trọng quyết định của em, nhưng anh có một điều kiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro