4. Thưa chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dinh thự nhà Suriporn

- Aaaa... chị Becky, ba ơi, mẹ ơi, con gái rượu của hai người về rồi nè...

- Mon, lại đây cho chị thơm một cái nào.

Cô bé xinh xắn với hai bím tóc thắt nơ hồng đang đứng ở cầu thang, nghe tiếng kêu của chị liền chạy vù xuống. Hai tay đu lên cổ Becky, môi mỏng chu ra thơm tới tấp lên mặt nàng.

- Chị Becky, sao bây giờ chị mới về thăm em, em nhớ chị đến độ khóc không ra nước mắt

- Con bé này, em học ai cái thói nói điêu không chớp mắt vậy hả. Ngày nào em chẳng gọi Facetime cho chị, nào lại đây để chị ôm cái coi, nay có lên được kí nào không?

Con mèo nhỏ này bị nàng nhéo mũi, có chút không hài lòng nhưng vẫn dang tay chờ nàng bế. Giọng bắt đầu thút thít.

- Người qua màn hình sao bằng người thật được, tối nay em muốn ngủ với chị. À không, hay là chị cho em qua căn cứ địa của chị ở luôn được không.

- Em không muốn ở nhà chính đâu, mẹ suốt ngày cứ la em, bố thì sợ mẹ nên cũng không binh em gì hết, em tủi thân muốn chết đi được... huhu

Cái nết nhõng nhẽo được tôi luyện từ Nadech ra chứ không đâu xa lạ. Mon Ranee Suriporn là em gái út trong nhà, nhỏ hơn Becky 20 tuổi, con bé là em gái ruột cùng cha cùng mẹ với nàng. Chỉ có Mon là theo họ cha, riêng Becky và anh trai đều theo họ mẹ. Không phải vì bố mẹ thiên vị mà đơn giản chỉ là nàng và anh trai muốn thế.

Riêng về Nadech Kugimiya, anh là con trai riêng của ba, trước khi cưới mẹ Becky, ba đã có một đời vợ. Tuy nhiên người vợ trước của ba Wisen vắng số, sinh Nadech ra thì bị băng huyết, 1 tuần sau thì không qua khỏi. Lúc nàng chào đời thì anh trai đã vào mẫu giáo, mẹ Becky coi anh như con ruột. Gia đình nàng rất yêu thương nhau, Becky vẫn luôn tự hào về điều đó.

Chỉ có điều một năm trở lại đây, mẹ nàng hoá thành bà cô già khó tính, ai làm gì cũng không vừa ý bà. Đã vậy còn nghe theo mấy bà thím trong hội bạn bắt nàng một hai đi xem mắt, Becky tìm lý do thoái thác thì bị mẹ giận dỗi.

- Becky, con đừng để nó lừa, mới tí tuổi đã học thói xấu mè nheo, ba cũng hết cách với nó. Mà sao con về muộn vậy, mẹ con trông con từ sáng tới giờ

Ba Wisen từ trong thư phòng bước ra, ánh mắng cưng chiều nhìn nàng. Becky của ông dạo này càng đẹp ra thì phải, lần trước con bé về thăm nhà ông lại đi công tác nên hai cha con chưa có dịp gặp nhau.

Lần nào cũng vậy, Becky có ghé thì cùng lắm chỉ ở lại khoảng 2 tiếng. Nếu không phải do vợ ông hối thúc quá, con bé cũng không tới mức mỗi lần về nhà chính là chỉ muốn trốn đi ngay.

Becky đặt Mon xuống, tiến tới vài bước chắp tay trước ngực rồi ôm lấy ba mình: "Con chào ba, ba có khoẻ không ạ! Con có chút việc riêng nên giờ mới ghé về được, hôm nay con sẽ ngủ lại đây".

- Thật à, mẹ con biết chắc sẽ vui lắm, bà ấy đang ở trong phòng, con mau vào gặp mẹ đi.

- Thưa ba,..,hmm... về chuyện đó... mẹ đã biết chưa ạ?

- Ta vẫn chưa dám nói, hay con nói đi... bà ấy biết sớm vẫn tốt hơn.

Ba Wisen xoa vai nàng rồi hất nhẹ đầu về hướng phòng ngủ ở lầu 1, Becky biết ý nên cũng nhanh chóng bước lên.

- Cộc cộc, mẹ ơi...

- Cô còn biết tôi là mẹ cơ đấy, sao lại về, tôi tưởng giờ cô đủ lông đủ cánh rồi thì không cần gia đình nữa chứ.

Mẹ Dani nằm trên giường, tay đang cầm tạp chí thời trang, không thèm liếc mắt nhìn nàng, chỉ thờ ơ nói một câu rồi xoay lưng ngược lại hướng cửa chính.

- Phu nhân Dani ơi là phu nhân Dani, con gái mẹ lưu lạc bên ngoài không phải là do mẹ hết sao. Hôm nay con về đây là có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ

- Chuyện gì?

- Sắp tới con sẽ đi Chiang Mai khoảng nửa năm để mở rộng thị trường cho công ty, khi đó mẹ có muốn gặp con thì còn khó khăn hơn bây giờ nữa

- Con nói cái gì!

Mẹ Dani bị bất ngờ liền quăng cuốn tạp chí qua một bên, ngồi bật dậy nhìn nàng không chớp mắt. Trông gương mặt tức giận của bà có chút buồn cười, tuy nhiên miệng lưỡi vẫn còn cứng rắn lắm.

- Ai cho phép con hả, con dọn ra ngoài còn chưa đủ, mẹ nhất định không đồng ý.

- Chuyện này con và anh trai đã bàn bạc qua rồi, baba cũng đã phê duyệt. Chuyện này là chuyện công, mẹ vạn nhất đừng nghĩ là con muốn tránh mặt mẹ nên mới trốn tới đó.

Becky nhẹ giọng giải thích, nàng tin bà không phải là người không biết lý lẽ, cân nhắc được cái gì tốt cái gì xấu.

- Nhưng mà,...!!! ~ Dani ngập ngừng, muốn nói gì đó liền bị ông Wisen chen ngang.

- Bà nó ơi, con nó đi nửa năm chứ không phải là ở đó luôn, bà nhớ thì có thể bay qua thăm con bé.

- Đợi nó sắp xếp công việc ổn thoả cũng sẽ thường xuyên về thăm bà mà. Con cái lớn rồi, không thể nào ôm ấp bên người mãi được.

Phu nhân Dani có chút chạnh lòng, bà nhìn con gái lớn nửa muốn cho phép nửa lại không. Nhìn cuộc hôn nhân không hạnh phúc của con trai, khiến bà có chướng ngại tâm lý, sợ con gái mình lấy đó làm gương mà không muốn kết hôn.

Từ khi du học về tới giờ cũng không thấy con bé yêu đương hay qua lại với ai, người làm mẹ như bà sốt ruột cũng là chuyện thường tình. Bà không phải bắt nó kết hôn ngay lập tức, chỉ là hi vọng Becky có thể yêu đương như người ta, không phải lúc nào cũng công việc và công việc.

Khoé mắt phu nhân Dani dâng lên một tầng sương mỏng, chỉ cần chớp nhẹ một cái nước mắt sẽ trực tuôn. Becky thấy mẹ vậy liền ôm chầm lấy bà, không đành lòng đánh tiếng an ủi.

- Mẹ à, con biết mẹ thương con, hay là như thế này đi, một tháng nữa con mới đi Chiang Mai. Từ giờ cho tới lúc đó, con sẽ dọn về nhà sống có được không!

Một tháng này, nàng cũng muốn ở bên gia đình lâu thêm một chút.

Mẹ Dani nghe nàng sẽ về nhà cũng không đòi hỏi thêm gì, vuốt ve gương mặt Becky, rồi quay sang chồng trừng mắt: "Ngài Wisen, tối nay tôi muốn ngủ với Becca. Ông sang phòng khách ở tạm đi".

- Ơ, sao tôi lại bị cho ra rìa rồi,... hừ. Tôi qua ngủ với Mon, không thèm tranh con gái lớn với bà.

- Mẹ ơi, bé Mon cũng muốn ngủ với mẹ và chị, cho con ngủ chung nữa ạ ~ Mon lập tức mè nheo

- Được chứ, con mau đánh răng rồi qua đây nằm với ta.

Mẹ Dani cười như được mùa, muốn tranh con gái với tôi, ông đi ngủ rồi mơ đi.

Ba Wisen thấy cảnh trước mắt đành bất lực, thất thểu về lại thư phòng. Hai đứa con gái, suốt ngày miệng thì bảo không thích mẹ do mẹ khó, mẹ thế này mẹ thế kia mà giờ thì lại quấn quít quá chừng, khiến ông cũng cảm thấy bản thân mình thật thừa thãi.

Trời đã khuya, thế nhưng bên trong dinh thự nhà Suriporn mãi mới dứt tiếng cười đùa, trả lại một đêm an tĩnh và êm ả cho những người vẫn còn đang say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro