16. Thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Ông chắc không?

- Tôi chắc thưa cô, nếu có thể di dời họ sớm, tôi có thể hoàn thiện phần thô của nhà máy trước khi mùa mưa đến!

Becky hỏi chủ thầu dự án, hôm nay nàng có kế hoạch đi khảo sát một vài khu đất để xây dựng nhà máy, chổ này là chổ cuối cũng là địa điểm nàng thấy được nhất trong ba khu vực đã xem từ sáng tới giờ.

Nơi đây địa hình bằng phẳng, thông thoáng, mát mẻ, mặc dù đường đi chưa được bê tông hoá hoàn toàn nhưng cơ bản có thể nâng cấp sau.

Nghe kể trước đây nơi này là một ấp nhỏ toàn người bản địa, sau đó bị nhà nước thu hồi và di dân do càng ngày càng nhiều người nhập cư trái phép đến sinh sống. Không những thế chổ này còn từng là địa bàn ẩn náu của bọn buôn lậu.

Nàng không phải chỉ xây một nhà máy mà là một chuỗi, do đó trước hết phải tìm được nơi đặt nhà máy mẹ sao cho tối ưu nhất. Chủ thầu cũng bảo chổ này chỉ còn lác đác vài hộ ở lỳ vì họ chê tiền bồi thường ít, về vấn đề này nàng nghĩ mình sẽ lo liệu tốt.

- Mùa mưa ở đây bắt đầu từ tháng sáu đến tháng mười, tuy nhiên vùng này không phải đất trũng nên không sợ bị ngập, mọi thứ đều có thể tiến hành theo đúng kế hoạch, chỉ sợ...

- Tôi nhất trí với ông, chuyện kia tôi sẽ giải quyết, ông cứ chuẩn bị tốt nhân lực và vật liệu sẵn trước đi nhé!

Bây giờ đã là cuối tháng ba, tức Becky nàng chỉ có vài ngày để thương lượng với các hộ dân nếu muốn kịp tiến độ. Gặp chuyện khó thì nàng càng muốn làm, vì trong từ điển của Becky không có hai từ bỏ cuộc.

Ngày hôm sau, nàng tự mình lái xe đến đây, xác định được vị trí của bốn hộ kia, Becky đi đến từng nhà gõ cửa. Hai trong bốn gia đình đã đồng ý với điều kiện mà nàng đưa ra, đến nhà dân thứ ba, nàng vừa gọi vừa đập cửa nhưng tuyệt nhiên không một ai tiếp lời, ngoại trừ tiếng rên ư ử phát ra từ căn nhà tối tăm đó.

Rõ là cửa không khoá ngoài mà nhỉ?

Có chút sợ nên Becky quyết định đi qua căn cuối cùng, người này nghe bảo là một thanh niên vừa ở tù mới ra tên là Kawin. Cô gõ cửa đến lần thứ ba thì mới có tiếng đáp lại.

- Cô tìm ai, tôi không biết cô...

- Thứ lỗi vì đã làm phiền, anh là Kawin đúng chứ, tôi được tập đoàn Empire cử đến vì có chuyện muốn trao đổi với anh, anh có thể ra ngoài nói chuyện một lát với tôi không?

- Không cần, có gì thì cô cứ nói trực tiếp là được. Hắn sợ nàng cũng là một trong những người quen biết với cô gái hôm nọ, muốn tìm hắn đòi mạng nên nhất quyết không mở cửa.

- À, ừ nếu như anh không tiện thì để tôi nói luôn, chuyện là...

15 phút sau

- Tôi sẽ suy nghĩ và trả lời cô sau, cô về trước đi.

Sau khi nghe Becky trình bày, Kawin cũng có chút dao động.

- Đây là số điện thoại của tôi, nếu anh có thể giúp tôi khuyên luôn người chủ nhà phía đằng kia, tôi sẽ hỗ trợ anh có một công việc phù hợp để kiếm tiền, tái hoà nhập với cộng đồng.

- Tôi biết ai cũng từng mắc sai lầm, nhưng họ biết dũng cảm đối diện với xã hội để làm lại cuộc đời mới là điều đáng quý, tôi không ghét bỏ hay khinh thường những ai biết quay đầu, sửa chữa bản thân!

Becky đi rồi, Kawin mới dám xuất đầu lộ diện, căn nhà mà cô ta nhờ hắn đi khuyên nhủ là của mẹ tên Tor 9 ngón, à không giờ là Tor 8 ngón rồi. Có cho vàng hắn cũng không dám gặp gã ta nói chi là khuyên nhủ.

Hôm trước gã ta vừa bị chặt đứt một ngón tay nhưng không dám tự tiện đi bệnh viện. Phần vì không có tiền, phần khác do có vướng vào một vụ cướp giật ở trấn trên, cảnh sát vẫn đang ráo riết truy bắt Tor để điều tra lấy lời khai, gã ta nào dám manh động xuất đầu lộ diện.

Vết thương chỉ sơ cứu qua loa nên chắc bị nhiễm trùng, gã qua nay chỉ có nằm trong nhà rên hừ hự. Đau quá nên đến cả mẹ gã cũng chửi, tên này đúng là đã mất hết nhân tính, nếu gã có chết chắc cũng không ai buồn đếm xỉa.

Kawin rất nhát gan, từ khi ra tù tới nay, hắn chỉ lủi thủi chổ này một mình, ba mẹ già thì cơ cực quá độ nên đều đã mất, chỉ còn sót lại căn nhà cũ nát cũng bị nhà nước bắt ép di dời. Hắn không cam tâm nhưng cũng không biết làm cách nào, giờ đi đâu cũng không ai dám nhận hắn vào làm.

Ban ngày hắn đi lượm đồng nát, ban đêm thì đi nhặt củi rồi phơi khô, bán rẻ cho mấy chổ đúc bánh trên trấn. Bữa đói bữa no nên nhìn hắn tong teo, mình gầy trơ xương, gương mặt nhợt nhạt không khác gì ma sống.

Becky xuất hiện làm những lo toan trong hắn được tháo gỡ, hơn nữa còn phảng phất lên niềm hi vọng giữa cuộc sống không biết đến ngày mai.
~~~

Trên đường trở về nhà, Becky tấp vào một shop bán quần áo tự thiết kế, nàng nhìn ngắm một lượt thì chọn ra được hai bộ. Nhìn kiểu dáng và màu sắc hai cái đầm có nét tương đồng nhau, có điều một cái vạt cao, một cái vạt thấp.

Ướm thử thì thấy mình hợp với cái vạt cao hơn nên Becky quyết định mua nó, nhìn cái đầm vạt thấp còn lại nàng bất giác nhớ đến người nào đó, nếu chị ấy mặc cái này chắc chắn sẽ rất đẹp. Nghĩ gì thì nghĩ một giây sau nàng lại tự chửi bản thân...

Đừng có u mê người ta nữa Becky à, mày nên biết giữ liêm sỉ chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro