15. Mùi vị không tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi triển lãm diễn ra tốt đẹp không ngoài dự tính của Yaya, theo kế hoạch ngày kia cô sẽ ghé Băng Cốc một chuyến. Mark cũng vừa ra sân bay sáng nay, Yaya muốn đi tiễn nhưng anh không cho, sợ cô mệt.

Rót một tách trà nóng, nhấm nháp vị trà Phổ Nhĩ thanh ngọt đầu lưỡi hoà quyện cùng hương thơm dịu nhẹ làm Yaya vô cùng khoái hoạt tựa như có trăm ngàn chiếc lông vũ khẽ chạm vô người.

Từ dạo trước sức khoẻ của cô đã không được tốt, rất dễ sinh bệnh. Hiện tại Yaya vẫn đang trong quá trình hồi phục, còn phải điều dưỡng bệnh bằng thuốc của bác sĩ kê. Mark biết điều đó nên luôn chú trọng đến sức khoẻ của cô từng phút từng giờ.

Yaya mắc nợ ân tình của người đàn ông này quá nhiều đến độ không biết bao giờ mới trả hết. Cô định bụng sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để yêu thương và báo đáp anh.

- Kính coong, giao pizza đây ạ...

Chuông cửa vang lên kèm theo chất giọng đặc trưng của người giao hàng, Yaya chạy vội về phòng ngủ lấy ví sau đó mới bước ra ngoài nhận đồ.

- Cạch,... tiền của anh đây!

- Từ khi nào em có sở thích ăn ba cái loại thức ăn nhanh này vậy, thật làm cho người khác bất ngờ.

Nadech đứng trước cửa, tay trái cầm lấy bọc Pizza tay còn lại thì đút túi quần, nhìn người con gái trước mặt anh nở một nụ cười châm chọc. Cách đó dăm ba bước, người giao hàng vừa nổ máy xe rời đi.

Yaya vội đóng cửa lại nhưng anh đã nhanh hơn một bước chen người vào trong nhà, cô cứ thế mặc nhiên xem anh không khác gì mấy tên cặn bã, sợ hãi lui sâu vài bước.

Nadech đặt pizza lên tủ giày, chỉnh lại hai ống tay áo, gương mặt điềm nhiên khi gặp lại người vợ xa cách đã bao năm.

Ngay lúc đó, Yaya cố lấy lại bình tĩnh, nắm được những gì trong tầm tay là điên cuồng ném thẳng về phía Nadech.

- Anh cút ra khỏi nhà tôi, nơi đây không hoan nghênh anh ~ cô gào lên thật lớn

Anh tránh được tất cả, không nhanh không chậm tiến lại gần cô: "Nơi đây là nhà em thật sao, xem ra những năm qua em sống cũng không tệ".

Yaya nhanh miệng phủ nhận: "Tôi sống tốt hay không đều không liên quan đến anh, chúng ta chỉ là người dưng thôi".

Nadech ghé sát tai cô thì thầm: "Ồ, người dưng sao, em chắc chứ".

Cô trấn tĩnh hạ giọng cầu xin, hơi thở có chút run rẩy, nếu nói không sợ là nói dối.

- Nadech coi như tôi cầu xin anh buông tha cho tôi đi có được không, chúng ta đã chia tay rồi, việc gì anh cứ phải làm phiền đến tôi.

- Em sao lại sợ tôi đến như vậy, tôi cũng đâu có ngược đãi em bao giờ. Nào lại đây đi, chúng ta ôn lại chút chuyện cũ nhé.

- Anh cút đi, ai muốn ôn chuyện cũ với anh, nếu anh còn không ra khỏi nhà tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.

Yaya gấp gáp chạy lại chiếc bàn đặt giữa phòng khách lấy điện thoại bấm đường dây nóng, một khắc sau liền bị Nadech đoạt lấy bỏ vào túi quần.

- Đã hết thời gian để em vui chơi bên ngoài rồi vợ à, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn trở về nhà thôi,...

Anh thuận thế ép sát, tay phải giơ lên chạm vào má cô vuốt nhẹ. Yaya nghiên đầu muốn trốn thoát khỏi móng vuốt ma quỷ, ngần ấy năm rồi, cô vẫn không thôi sợ hãi khi đối diện đàn ông này.

- Từ vợ này, anh kêu cũng thuận miệng quá rồi, có điều nếu quay lại thời gian mấy năm trước có lẽ tôi sẽ cảm thấy vui và nghe theo mọi yêu cầu vô lý của anh...

- Đáng tiếc bây giờ tôi chỉ có chán ghét và chán ghét thôi. Đừng có chạm vào tôi, vì tôi thấy ghê tởm lắm...

Nadech bị mắng nhưng không hề có chút tức giận nào, ngược lại còn cảm thấy hơi thú vị. Mới mấy năm không gặp, miệng lưỡi cô sắc bén lên hẳn. Bất quá, trẻ hư thì được phạt, Nadech cười nhẹ sau đó cuối đầu nhanh như chớp tấn công môi cô.

- Đừngg m...à...uhmn

Bị đánh lén bất ngờ, cô dùng tay đẩy anh ra, liên tục đấm đá vào ngực người trước mặt. Tuy nhiên hành động của Yaya cơ bản chỉ đang gãi ngứa cho Nadech.

Anh mút mạnh môi cô, đầu lưỡi liên tục khiêu khích dù cho cô có cắn chặt răng thế nào cũng bị anh dùng lực ép phải mở miệng đón nhận nụ hôn thô bạo này.

Mùi vị không tệ, anh rất thích.

Hai mươi giây trôi qua, Nadech nếm được trong miệng lẫn chút vị tanh mặn, nhưng cơ hồ lại thấy không đau, chẳng lẽ...

- Cô...

Nhìn khoé miệng của Yaya có tơ máu, anh lật đật buông người ra, lấy hai tay nâng cằm cô lên nhìn. Cô thế mà lại tự cắn lưỡi mình, ánh mắt không chịu khuất phục nhìn anh.

- Đừng tưởng làm vậy tôi sẽ buông tha cô, cô không trốn khỏi tôi được đâu, tôi cho thời gian hai ngày thu xếp...

- Nếu cô không tự giác quay về, tên Mark kia tôi không đảm bảo anh ta sẽ an ổn.

- Giờ tôi mới biết con người anh ngoài không từ thủ đoạn dơ bẩn ra còn hèn hạ và bỉ ổi nữa.

- Anh nghe cho kĩ đây, tôi sẽ không quay lại nơi đó, nếu anh dám động đến anh ấy, tôi sẽ sống chết với anh.

- Được, vậy thì tôi với cô cùng chờ xem!

Nadech ghé sát mặt Yaya vừa nói vừa phà hơi nóng vào tai cô, anh ném điện thoại cô lên ghế sofa gần đó, xoay người tiêu sái rời đi.

Yaya cắn môi bất lực rơi nước mắt, người đã ông hắc ám này cô một khắc cũng không muốn gặp lại anh ta thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro