14. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra chưa tới ba tháng nữa là tới ngày thi tốt nghiệp, nhìn Becky như vậy nhưng thật ra năng lực tư duy của nàng rất tốt, dạy một hiểu mười, cho nên Freen không phải tốn quá nhiều công sức.

Becky đương nhiên không muốn bị đánh giá là học sinh cá biệt nữa nên học hành rất nghiêm túc. Kết quả của những lần thi thử đều khiến các giáo viên bộ môn phải khiếp sợ, không phải 95 thì cũng là 100 điểm.

- Thường đề thi thử độ khó có khi còn nhỉnh hơn đề thi thật, vậy mà em còn thi được điểm tuyệt đối, em tuyệt lắm đó Beckyyy!!!

Freen véo má em cưng nựng, Becky liền mắc cỡ khi được cô khen, hai tay cứ xoắn tít vào nhau, vành tai cũng ửng đỏ hết cả lên.

- Như lời chị đã hứa nếu em thi thử đạt kết quả tốt chúng ta sẽ đi ăn kem và xem phim, hay là ngày mai mình đi luôn nhé...

- Đúng là đợt trước chị có hứa vậy, nhưng mà em muốn trao đổi bằng thứ khác có được không? ~ Nàng dò xét hỏi chị

- Hmmm, không được, chúng ta đã giao kèo trước rồi mà. Nếu em có mong muốn khác thì ra sức thể hiện tốt trong kì thi sắp tới đi đã, chị sẽ thực hiện nguyện vọng của em.

Becky có chút buồn khi bị từ chối, nhưng một giây sau nàng liền khôi phục sự vui vẻ.

Hôm đó thật sự đáng nhớ, cứ như là buổi hẹn hò lần đầu tiên của nàng và Freen, cảm giác rất mãn nguyện. Nhớ lại lúc chị ăn kem bị dính miệng, nàng còn dùng tay lau kem giúp. Freen ngại ngùng hát vu vơ, lảng tránh đi ánh mắt như lửa đốt của Becky.

Thời gian là thứ khó có thể nắm bắt, Becky từ lâu đã không còn phải học những môn phụ trong trường nữa mà chỉ tập trung vào những môn chính, lịch học cũng thư thả hơn trước nhiều, chủ yếu là tự học.

Nàng vì quá nhàm chán, nên đã trốn ra phía sau hồ Đá Đen leo tường đi gặp chị. Tuần trước Freen bận ôn thi cuối kì nên không thể dạy kèm nàng. Mười ngày rồi không gặp, gọi thì không nói được mấy câu chị lại cúp mất, làm Becky nhớ người nào đó đến phát điên.

Để rồi sau đó, Becky đành ôm sự thất vọng quay về khi vô tình chứng kiến một màn tỏ tình đầy bất ngờ, mà nữ chính không ai xa lạ ngoài Freen.

Do đứng ở khoảng cách khá xa, nàng không nghe rõ họ nói những gì, chỉ thấy anh ta ghé sát tai chị thì thầm gì đó, thế là chị gật đầu vui vẻ nhận lấy quà và hoa. Mọi người thi nhau hò hét chúc mừng cặp nam thanh nữ tú trước mặt, cảnh tượng chói mắt này, Becky tạm thời không tiêu hoá nổi, liền quay đầu bỏ chạy.

Ôm bó hoa trên tay, Freen vội vã trở lại giảng đường lấy tài liệu để qua phòng thí nghiệm gặp giáo sư. Chổ cô vừa ngồi ban nãy giờ lại có thêm một ly Choco đá xay đã tan gần hết, trên ly còn dán tờ giấy note...

"Chị học tốt nhé, em nhớ chị ♥"

Nhìn nét chữ mềm mại Freen có hơi chột dạ, Becky đến đây gặp mình sao. Cô ngó quanh một lượt, sau đó chạy ra phía cổng trường tìm nhưng không thấy người đâu.

Cô nhanh trí gọi cho em, đầu dây bên kia không ai bắt máy. Bình thường thấy cô nhắn Becky sẽ nghe trả lời rất nhanh chứ đừng nói là gọi điện, lạ thật đấy...

Những ngày sau đó Freen cũng không liên lạc được với em. Tối thứ sáu cô có nhắn một tin rằng hẹn trưa mai gặp nàng ở chổ cũ để dạy kèm.

Đã qua giờ hẹn từ lâu, Freen uống hết cốc nước vẫn chưa thấy em xuất hiện, hơi thất vọng đứng dậy toan tính tiền ra về thì lại thấy Becky đẩy cửa đi vào. Gương mặt lạnh tanh, cũng không buồn nhìn cô, chỉ lấy đề ra tự mình ngồi giải, Freen vui vẻ gọi thêm hai cốc nước nữa rồi kê ghế tới gần em bắt chuyện...

- Em bị ốm hả Becky, nhìn mặt em không có thần sắc, để chị xem chút nhé...

Freen đưa tay áp vào trán em, tay còn lại tự áp trán mình.

Becky hơi mất tự nhiên tránh khỏi tay chị, tiếp tục làm bài: "Em khoẻ".

- Dạo này em lạ ghê, mấy hôm trước chị không liên lạc được với em chị còn tưởng em ốm nặng

Freen trách em nhưng không nỡ nặng lời: "Chị đã lo lắng rất nhiều cho em đó có biết không... đứa trẻ vô lương tâm này".

- Phải rồi, hôm trước em trốn tiết ghé đưa nước cho chị đúng không?

Becky dứt khoát phủ nhận: "Không phải!"

Nhìn Becky cứ tỏ vẻ lạnh lùng, Freen chắp tay trước ngực, ánh mắt hối lỗi nhìn nàng: "Chị đã làm gì khiến em giận đúng chứ, nếu có thì cho chị xin lỗi nhé Becky".

5 giây...10 giây...20 giây trôi qua, Becky vẫn bất động. Không được, nàng không chịu được ánh mắt tự trách đó của chị liền đứng dậy, gạt hết tập vở và bút vào balo quay người rời đi.

- Đợi chị với Becky...

Becky uất ức chạy ù ra khỏi tiệm cà phê, Freen lật đật tính tiền rồi vội vã đuổi theo. Thấy Becky băng vội qua đường trong khi đèn còn xanh, xe còn đang chạy, cô không khỏi hốt hoảng.

- Oái....Beckkkkk,...cẩn thận...Aaaa

Freen kéo cô quay lại lề đường, vì kéo khá mạnh nên Becky té vào ngực chị.

Nàng thấy tay chị bị trầy xước, lòng đau như cắt nhưng không dám nói lời quan tâm: "Chị mặc kệ tôi có được không, làm ơn đi"

- Em đừng bướng bỉnh nữa nói chị nghe xem, đã xảy ra chuyện gì khiến em lại phẫn uất như vậy?

Đáng lẽ hiện tại Becky đang ngồi ở nhà rầu rĩ nhưng vì không nỡ để chị đợi nên đổi ý vào phút chót: "Không có gì".

Freen nhìn nàng kiên định: "Rõ ràng là em đang nói cho qua chuyện, nếu em vẫn một mực im lặng... chị sẽ không để em đi đâu hết, cho đến khi nghe được câu trả lời từ em"

Becky nhìn chị thật lâu, đấu tranh tư tưởng hồi mới dám đưa ra một quyết định lớn. Nàng lật đật đứng dậy, nắm tay Freen kéo vào một con ngõ gần đó. Đường vào chật hẹp, lại còn ít người qua lại, mức độ bắt sáng ở tiểu khu này có chút kém do mặt trời không thể chiếu tới.

- Chúng ta đi đâu vậy Becky!

Nàng buông tay Freen ra hỏi: "Chị nói muốn biết lý do mà giờ chị thấy sợ rồi sao?..."

- Chị muốn biết, nhưng mà...Ưmmm

Becky thuận tay ném balo dưới đất, nàng dồn Freen vào vách tường, bắt đầu cưỡng hôn. Vì có chơi thể thao nên xét về thể lực chỉ có mạnh chứ không yếu thế hơn Freen.

Freen bị em ôm vào ngực ban đầu cố vùng vằng đẩy ra, sau đó vì chênh lệch sức lực quá lớn nên chỉ đành nghiêng đầu né tránh.

Becky bị cự tuyệt làm khơi dậy bản năng chiếm hữu, ép đến khi chị khuất phục. Vì đây cũng là nụ hôn đầu của nàng, nên Becky cũng chỉ biết áp môi mình vào môi chị. Cảm nhận Freen không còn chống cự nữa, Becky mới bắt đầu mút lấy môi dưới của người trong lòng. Môi chị ngọt như kẹo, còn thanh thanh chút vị đào, nhấm nháp đã đời nàng lại dời lên trên. Xúc cảm mềm mại, hơi thở gấp gáp của chị làm Becky có chút phấn khích, càng hôn càng say.

Freen đắm chìm trong nụ hôn trúc trắc của Becky, tưởng chừng lý trí sắp bị cuốn theo nhưng thoáng chốc cô đã định thần lại được. Thừa lúc em đang nhập tâm, Freen đẩy em ra, sau đó cô giơ cách tay che miệng mình lại, đôi má đã đỏ hai mắt còn đỏ hơn.

Becky buồn bã dựa vào bờ tường đối diện ngồi xuống, một chân co, một chân duỗi, bộ dáng lạc lõng miệng cười chua chát.

- Không phải chị muốn biết sao, tôi lúc nào cũng muốn làm như vậy với chị hết...

- Tôi biết là chị hiểu rõ phần tình cảm này của tôi cho nên chị luôn tìm cách né tránh mỗi khi tôi muốn thổ lộ. Còn nữa tôi biết chị không thích tôi, coi tôi giống như em gái...

- Haha... Không sao cả, tôi chịu đựng được, vì tôi muốn dùng tình cảm chân thành của mình lay động chị, nhưng mà bây giờ thì hết thật rồi, tôi trước hay sau gì cũng đều là kẻ thất bại.

Giọt nước mắt kìm nén của Becky rốt cục cũng đã thoải mái rơi xuống: "Chị đi đi, tôi sẽ không gặp chị nữa, vì tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát như hôm nay làm tổn thương chị".

Becky cúi mặt, mái tóc ngắn ngang vai rũ xuống che đi gương mặt áy náy vì hành vi thô lỗ vừa rồi. Ngoài việc ép buộc người khác mình chả có gì tốt đẹp cả, mọi thứ đã vượt quá xa bên ngoài tầm kiểm soát.

- Ch...chuyện hôm nay, chị sẽ coi như chưa từng xảy ra, có thể chị đã hiểu nguyên nhân vì sao em lại làm vậy. Tuy nhiên chị nghĩ em đã hiểu lầm chuyện gì đó, những thứ phô bày trước mặt đều không hẳn là sự thật, nên đừng để nó tác động tâm lý em quá nhiều.

- Gần thi rồi, em nên biết việc nào là cấp thiết ở thời điểm này. Còn lời hứa chị hứa với em, chị mong em có thể lấy nó làm mục tiêu mà phấn đấu. Vả lại không phải chuyện thầm kín gì của em chị cũng biết, em còn nhỏ nên lấy việc học làm đầu. Còn chuyện em nói thích chị, chị sẽ thử cân nhắc thật kĩ...

Freen nói xong liền rời đi, Becky như người trong mộng chợt tìm thấy lối thoát vì những lời Freen vừa nói khiến nàng không tin nổi vào tai mình.

Ý chị là, Becky nàng vẫn còn cơ hội đúng không?...

Lược một đoạn...

Sau khi gỡ bỏ khúc mắc, cô và em trở thành người yêu. Tính cách cả hai đều trái ngược hoàn toàn nhưng khi yêu lại điên cuồng, cố chấp. Freen biết năm đó mình rời đi em đã đau khổ đến mức nào, cô so với em cũng không dễ chịu hơn là bao.

Tự nhủ với lòng thà chọn cách cực đoan nhất để cắt đứt đoạn tình cảm không hồi kết này, còn hơn về sau nhìn nhau rồi dằn vặt. Em hận cô cũng không sao, vì cô tin với tính cách của em, cầm lên được thì sẽ buông xuống được.

Freen mở mắt, từ trong bồn bước ra chổ vòi sen, xối lại bằng nước sạch, ngửa mặt đón nhận từng tia nước mát lạnh, cứ thế chạy dọc theo cơ thể loã lồ không tì vết của mình. Vừa hay cô cũng cảm nhận được một phần góc tối trong mình dường như đã được gột rửa đi một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro