13. Lọt vào tầm ngắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học X, 2 giờ 30 chiều

- Không ổn rồi thưa thầy, có người báo đường dây điện của hội trường A bị trục trặc, chắc phải mất nhiều thời gian mới khắc phục được.

Cô tổng phụ trách chương trình ghé sát tai thầy hiệu phó nói về sự cố kĩ thuật, trông cô có vẻ căng thẳng: "30 phút nữa chương trình bắt đầu rồi, tôi có ý này không biết ngài thấy được không".

- Được, cứ làm theo lời cô, nhưng tuyệt đối không thể để ra sai sót gì khác nữa có biết chưa!

Một cơn gió len lỏi từ ngoài cửa sổ vào tận trong phòng làm bầu không khí nóng nực xung quanh bị xua đi một ít, Becky bị giật mình bởi tiếng chuông báo thức từ di động. Mới nằm có xíu mà đã 3 giờ chiều, hôm nay nàng không có tiết học. Mọi người ai cũng bận đi nghe hội đàm, nếu như giờ nàng về nhà luôn thì có hơi sớm. Đằng nào mai cũng là thứ bảy, Becky quyết định trốn đi trung tâm Siam chơi game.

Nói là làm, nàng phi từ trên bàn xuống, với tay lấy cái túi tote màu trắng, mở cửa sổ nhảy từ phòng kho ra ngoài. Đi được vài bước Becky liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Quái lạ, sao hôm nay ồn ào thế nhỉ...

Tiếng thầy hiệu phó văng vẳng rất gần bên tai, nghe kĩ thì hình như là đang chuẩn bị giới thiệu tên ai đó. Chờ đã, bên kia có nhiều học sinh đang đi về hướng hội trường B, không phải nói tổ chức bên hội trường A sao. Lúc trưa nàng còn thấy bên đó trang trí hoa, test âm các kiểu, không lẽ nàng nghe lầm.

Phải vào xem thử mới được...

Becky đổi hướng trở lại phòng kho, căn phòng này rất đặc biệt, có một lối thông nhỏ ra cầu thang hội trường, nàng men theo lối đi chật hẹp leo lên vị trí cao nhất ngó xuống.

Thật không tin nổi, khán phòng 1500 chổ gần như chật kín người, học sinh lớp 11 học ca sáng cũng có mặt ở đây. Kì lạ thật, không phải nói toạ đàm dành cho khối 12 thôi ư, mà quan trọng là tại sao chuyển hướng tổ chức ở đây.

- Xin chào mọi người, tôi là Freen Sarocha Chankimha ạ. Rất vui vì hôm nay....

Nhìn gương mặt cô gái đang nói được phóng to hết cỡ trên màn hình led, Becky có chút thất thần. Nói đúng hơn là cả đám nam sinh lẫn nữ sinh đều thất thần. Lần đầu nàng mơ hồ hiểu được như thế nào thì gọi là nét đẹp tri thức. Áo thun trắng kết hợp với jean xanh, con mẹ nó trông cuốn còn hơn bánh cuốn nữa.

Becky cảm thấy tim mình bị hẫng đi một nhịp, nụ cười chị ấy sao có thể lấp lánh đến thế. Khiến một người u ám và chống đối xã hội như nàng cũng bất giác cong môi.

Cảm tưởng như chuẩn bị có một cuộc đi săn, nàng đã biết mục tiêu sắp tới đang nằm ở đâu rồi.

Becky thong thả lựa chọn một ghế còn trống gần đó, yên vị ngồi từ đầu đến cuối chương trình. Đến khi kết thúc, biết được kha khá thông tin của đối phương, nhìn đám người tranh nhau xin chụp hình chung với chị, nàng cảm thấy bọn họ thật ấu trĩ.

Rõ ràng hành động sắp tới của Becky còn ấu trĩ hơn bọn họ gấp trăm lần nhưng nàng làm bộ thấy chết cũng không sờn*. Liếc thấy cái loa cầm tay đang để trên ghế gần đó, nàng liền chộp lấy, tiện thể đứng lên trên ghế, giữ nút công tắc... 📢📢📢

*thấy chết cũng không sờ ~ không mấy nao núng

- Alo 123... e hèm, mọi người trật tự đừng làm ồn tôi có lời muốn nói,...

Mọi tiếng nhốn nháo đều trở nên im bặt, Freen đưa mắt hứng thú nhìn nàng. Nuốt một ngụm nước bọt, Becky không ngại đắm chìm vào đôi mắt xinh đẹp của chị, dứt khoát lên tiếng.

- Chị Sarocha Freen, hôm nay tôi đã dành 47 phút để nghe chị nói, 1 tiếng còn lại để quan sát chị. Chắc chắn sắp tới chị sẽ còn gặp tôi vô số lần nữa nên chị hãy tập làm quen dần với việc đó đi nhé, tôi là Rebecca Patricia Armstrong.

- Tôi đã nói xong, mời mọi người tiếp tục việc đang làm, cám ơn.

Trong khi mọi người còn đang há hốc mồm đứng hình, Freen lại cảm thấy cô bé này rất đáng yêu và cá tính. Tuổi cũng trạc với Sam em gái cô, tính cách ngó chừng cũng khá tương đồng. Nhắc đến em gái Freen có chút đau đầu, có lẽ cô cần tham gia thêm các khoá học tâm lý tuổi vị thành niên mới được.

Về phần Becky, cô không quá để tâm những gì em ấy nói, ai bảo người trẻ tuổi thì thường bốc đồng.

Người nào đó sau khi tuyên bố hùng hồn thì nhanh chóng ra về luôn. Trong lòng Becky lâng lâng như trẩy hội nên suốt quãng đường về nhà nàng cười đến không khép miệng.

Thế là từ hôm đó, Becky bỏ thời gian thăm dò thời khoá biểu của chị, xem hôm nào thuận tiện thì trốn tiết đến trường chị nghe thỉnh giảng. Mặc dù không hiểu lắm nhưng có thế nhìn chị từ xa, nghe chị phát biểu và thuyết trình cũng đã khiến nàng vô cùng mãn nguyện.

Ngẫm nghĩ thì có vẻ giống mấy kẻ bám đuôi biến thái trong mấy mục tin in nổi, nhưng thực chất Becky luôn lựa chọn ngồi ở những góc khuất nhất, ít ai chú ý trong giảng đường để len lén quan sát mọi nhất cử nhất động của Freen.

Có những hôm chị phải lên trên bục trình bày báo cáo thì nàng liền đeo khẩu trang, chống tay lên trán để che giấu gương mặt mê mụi của mình. Freen dĩ nhiên không hề nghi ngờ hay phát hiện điều gì bất thường, Becky cảm thấy tài hoá trang của mình rất đáng được tuyên dương và trao giải.

Nửa tháng đầu cứ thế trôi qua êm đẹp cho đến một ngày Becky thấy chị lẩn thẫn đi đến trạm xe buýt trước trường. Gương mặt đượm buồn, ánh mắt lộ rõ sự mất mát làm nàng không nhịn được mà đi theo.

Trước giờ nàng chưa từng theo ai về nhà riêng kể cả chị cũng vậy, vì Becky đề cao quyền riêng tư của mỗi người. Theo lý mà nói, bình thường sẽ có người đón Freen bằng xe riêng, nhưng hôm nay không hiểu sao chị lại chọn đi xe công cộng.

Xe chạy đến bến cuối, Freen vẫn ngồi im không nhúc nhích. Bác tài có đánh tiếng nhắc nhở nhưng có vẻ không lọt vào tai chị. Becky vừa bước xuống xe thấy vậy đành quay ngược trở lên nắm tay kéo Freen rời khỏi. Chân chạm đất rồi chị mới giật mình vội rút tay lại, không buồn nhìn nàng, chỉ cám ơn một cách máy móc.

Hành động của Freen làm lòng Becky ẩn ẩn có chút khó chịu: "Chị ổn chứ Freen Sarocha!"

- Sao em biết tên tôi, em là...à mà không quan trọng, giờ này không còn sớm nữa em mau về đi!

Nói rồi Freen bỏ đi, em cũng lẳng lặng đi theo sau cô.

Becky cứ thế đi theo Freen ước chừng cả tiếng đồng hồ. Thấy chị chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, nàng bèn nghĩ cách.

Bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi, bụng nàng vừa réo vừa đánh trống kháng nghị, mắt thấy không thể cứ đi tới đi lui hoài vậy được đành cất giọng biểu tình.

- Chị có thể dừng lại nghỉ chân ăn chút gì đó được không, bụng tôi đói quá!

Chống hai tay bên gối khom người thở dốc, Becky miệng đắng lưỡi khô, khát nước muốn chết mà không dám dừng lại mua, tại sợ mua rồi thì lạc dấu chị.

- Chúng ta đi cả tiếng rồi đấy, chị không mỏi chân à?

Lần này Freen rốt cục cũng chịu quay lại nhìn nàng, nhưng đôi mắt bấy giờ đã không còn xinh đẹp, hai má chị vẫn còn dấu vết chưa khô hết. Becky toan bước lại gần thì Freen chợt ngồi gục xuống ôm mặt khóc lớn.

Thấy chị khóc tim nàng chợt co rút, hấp tấp chạy đến ôm chị vào lòng, Freen như người đuối nước vớ phải cọng rơm, dang tay ôm lấy Becky khóc thật lâu, thật lâu đến khi mệt lả người thì mới buông em ra.

Sau lần đó chị nghỉ học 1 tuần, mãi sau này khi chính thức quen nhau, nàng mới biết lúc đó bố mẹ chị ly hôn do bố chị ngoại tình. Người bố đáng kính đó luôn là một người cha mẫu mực và hết lòng yêu thương gia đình. Chỉ là không ngờ ông ấy lại lén lút qua lại với người phụ nữ khác và còn có một đứa con riêng.

Khi biết tin, Freen cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Đáng giận hơn là khi mọi chuyện vỡ lỡ, ông ấy lại đề nghị ly hôn, bỏ rơi ba mẹ con chị để đi theo người đàn bà đó. Bởi vì bà ta có con trai, trong khi bố chị là con trưởng.

Freen còn nói, mẹ chị đã biết chuyện đó từ lâu nhưng bà vẫn cố gắng nhắm mắt làm ngơ vì hai đứa con gái bé bỏng. Có lẽ sau khi bà nội chị qua đời hồi năm ngoái, ông ấy mới có can đảm đề nghị ly hôn, hoặc cũng có thể do người đàn bà kia xúi giục.

Dù sao năng lực tự thân và vượt qua nghịch cảnh của Freen rất tốt, cho nên chẳng mấy chốc chị đã lấy lại tinh thần. Becky cảm thấy may mắn khi cùng chị trải qua sự tình không mấy vui vẻ này. Khi không lại có cơ hội được tiếp cận Freen nhiều hơn.

Ban đầu, nàng công khai bám theo, chị có chút khó xử nhưng cũng không có ý xua đuổi hay ghét bỏ. Chỉ khuyên nhủ nàng cố gắng học hành, đừng trốn tiết nữa. Becky đương nhiên chớp lấy cơ hội, hứa sẽ thay đổi nếu như được chị dạy kèm.

Người lương thiện như Freen đương nhiên vui vẻ đồng ý, cứ cuối tuần là hai người sẽ gặp nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro