12. Mùa xuân đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky nói xong thì nhanh chóng xuống xe, dập cửa rồi đi thẳng vào khách sạn. Freen nhìn theo em, môi bất giác mím chặt. Becky trách cô là đúng, cô không xứng với em ấy, lúc trước là như vậy, bây giờ càng xa xôi.

Em vĩnh viễn là ngôi sao mà cô khó với tới được. Kỳ thật từ xa nhìn em toả sáng cô đã đủ mãn nguyện, không mong cầu gì hơn.

Freen tự nhủ: "Mày đã làm tốt nhất có thể cho em ấy rồi Freen à. Ích kỷ giữ em ấy bên cạnh, chỉ đem lại mất mát và bi thương thôi".

Những thứ lấp lánh thì nên ở những nơi lấp lánh.

Freen cố gắng định thần lấy di động gọi đi, đối phương hẹn 11 giờ trưa tại căn nhà bỏ hoang năm tầng gần khu giải toả. Có được toạ độ cụ thể, cô mở bản nhạc yêu thích rồi lao xe hoà vào dòng người.

Tiếp tục cuộc hành trình, đừng vì lý do gì mà dừng lại...(lời bài hát)

Becky về tới nơi thì chỉ muốn phát tiết, phòng nàng thuê tương đối lớn, có vách ngăn giữa, nàng ở một bên, trợ lý Por ở một bên.

Sáng nay Becky tự lái xe đến Fa Ham xem nhà, sau đó kế hoạch thay đổi nên đành nhờ trợ lý sang đó một chuyến để đánh xe về. Ngày mai nàng sẽ sắp xếp đồ đạc dọn qua bên kia, riêng trợ lý Por thì sẽ về nhà người quen ở. An cư thì lạc nghiệp, vấn đề nhà cửa coi như giải quyết xong. Kế đến Becky sẽ dành toàn bộ tâm trí và sức lực để phát triển dự án.

Về phần chị, nàng chỉ biết phó mặc cho ông trời và làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, vậy nên Becky nhắm mắt ngã lên giường, nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa.

*****************************

Thời gian so với ước hẹn đã trôi qua gần nửa tiếng, Freen có hơi mất kiên nhẫn.

- Bao giờ thì anh ta tới đây?

Người đàn ông hôm nọ nhận tiền của cô, hôm nay hắn ta ăn vận có vẻ sạch sẽ hơn. Tuy nhiên đôi mắt vẫn láo liên như cũ trông vô cùng gian trá: "Cô đừng nôn nóng, cậu ta sẽ đến ngay thôi".

- Tôi không có thời gian để chơi mèo vờn chuột với mấy người. Nếu hôm nay không gặp được anh ta thì tôi cũng không cần gặp nữa.

Cô quay người tính rời đi, thì bắt gặp thêm 2-3 tên đồng bọn đứng ra chắn đường.

- Tôi nói này, cô em cũng vội vàng quá rồi, hay ở lại vui vẻ với tụi tôi một lát, rồi tụi tôi kiếm người dùm cô em... hé hé hé.

Gã tự xưng anh họ của Kawin bắt đầu lộ ra bộ mặt thật là một tên dâm dê vô đạo đức. Hắn tiến lại gần Freen, đưa tay định xoa nắn, kiếm chác chút hương vị gái miền trong thì bị cô một cước đá văng, gãy mất cái răng cửa. Mấy tên đàn em thấy thế liền chạy tới đỡ hắn dậy, miệng hắn bắt đầu tuông máu, trông gớm ghiếc và buồn nôn tột độ.

- Con mẹ nó, mày chán sống rồi hả con khốn,...hôm nay nếu không chơi chết mày tao không phải là thằng Tor 9 ngón.

Gã đau đớn hét lên: "Tụi bây bắt nó lại cho tao...a"

Như con thú hoang bị mắc bẫy, đôi mắt hắn long lên sòng sọc vì tức giận. Freen không những không sợ hãi, mà con cười khinh hắn một cái. Đối với đám người rác rưởi này, cô nhìn còn thấy tởm chứ đừng nói dây vào.

Nhưng mà hôm nay đành phải dơ tay một bữa...

- Ai muốn chết thì lên hết một lượt đi, để tôi đỡ phí sức.

Freen xoay xoay khớp cổ, ánh mắt sắc lạnh như dao, buông nhẹ một câu làm đám lâu la đang đứng đối diện có hơi chùn bước.

- Bà mẹ chúng mày, không lẽ tụi bây đông người lại sợ một đứa con gái trong tay không tất sắt, lên cho tao...

Ba tên cùng nhào vô một lượt, người quơ gậy gỗ, kẻ vung nắm đấm về phía cô, tuy nhiên Freen đều dễ dàng tránh được, tiện thể bồi cho từng người một cú đạp mạnh, khiến cả ba đều chúi nhũi, đầu đập xuống đất mê man hồi lâu cũng không gượng dậy được. Tên cầm đầu nhìn một màn này mặt cắt không còn chút máu, hắn lôm côm bò dậy tính chạy thì bị cô nắm tóc giữ lại.

Freen cười lạnh: "Tor 9 ngón phải không, hôm nay tôi cho anh biệt danh mới nhé!..."

Không biết từ khi nào trong tay Freen đã cầm sẵn con dao mổ, dứt khoát chia cắt ngón giữa bàn tay phải của gã. Bởi vì có kinh nghiệm cầm dao kéo, nên động tác của cô vừa nhanh lại vừa gọn, tên kia chỉ kịp gào lên một tiếng rồi ngất lịm đi vì đau đớn.

Toàn bộ cảnh tượng này đều thu vào tầm mắt của Kawin đang đứng nép mình ngoài ban công, hắn toát mồ hôi lạnh không dám hé nửa lời. Cô ta là ai, tại sao muốn tìm gặp mình, cách thức người này ra tay cũng khá tàn nhẫn. Nếu chẳng may rơi vào tay cổ chắc chắn là lành ít dữ nhiều, hắn âm thầm hạ quyết tâm phải trốn thật kĩ mới được.

Freen rút lưỡi dao đang nhuốm máu vứt xuống đất, thu hồi lại cán dao, nhét vào thắt lưng, quay người rời đi, chuyến đi Chiang Mai lần này đúng là không dễ dàng như cô tưởng tượng.

Về tới nhà Heng đã 2 giờ chiều, Frreen mở tủ lạnh tu hết một chai nước suối, sao đó lên lầu lấy đồ đi tắm. Chiang Mai hôm nay nóng đến đòi mạng.

Nhắm mắt tựa lưng vào bồn, cô lại nhớ đến gương mặt lúc sáng của Becky, giá mà được quay lại quãng thời gian trước kia, cô sẽ không để em có cơ hội bước vào trái tim mình và cắm rễ ở đó...

~~~~~~~~~

Mùa xuân, năm 2016

Freen khi ấy là một cô sinh viên năm 2 đầy ước mơ và hoài bão tại trường Đại học y lớn nhất Băng Cốc, Mahidol. Do luôn đạt thành tích cao trong học tập, cũng như từng là thủ khoa đầu vào của trường, cho nên cô được rất nhiều trường cấp 3 săn đón. Họ mời cô đến để tranh luận với các bạn học sinh cuối cấp về vấn đề hướng nghiệp cũng như cách tạo động lực học tập sao cho đạt được thành thích cao trong kì thi.

Cũng chính vì thế mà cơ duyên giữa cô và Becky bắt đầu nảy nở.

Khi ấy Becky Armstrong là học sinh lớp 12, sắp sửa dấn thân vào con đường cạnh tranh khốc liệt mang tên Đại học. Tiếc thay nàng không giống những người bạn trong lớp, ra sức vùi mài ôn tập mà chỉ toàn ngủ với ngủ. Nếu không ngủ thì Becky cúp học, cúp tiết, điểm số môn nào cũng thấp lè tè, khiến gia đình hết sức đau đầu. Năm lần bảy lượt bị mời phụ huynh kèm nhiều lần cảnh cáo đuổi học. Ba mẹ có trách mắng thì toàn nhờ anh trai nói giúp, thay nàng cam kết đủ điều.

Lúc trước Becky là một người chăm chỉ, siêng học, tự nhiên tới lúc dậy thì lại đổi tính đổi nết, ương bướng, cứng đầu ai nói gì cũng không nghe.

Lần đó, nhà trường đã thông báo chiều thứ sáu tuần này sẽ có một buổi toạ đàm, yêu cầu tất cả học sinh lớp 12 đều phải đến tham dự. Đương nhiên đối với Becky mà nói khi nghe thấy thông báo này, nàng biết mình sẽ lại là một trong những nhân vật tiên phong bị nhà trường tiếp tục lên án.

Becky có một địa điểm bí mật thường xuyên lui tới chính là phòng kho của hội trường B. Trường nàng rất rộng, nên việc có nhiều hội trường cũng không lấy làm lạ, duy chỉ có hội trường B là lớn nhất.

Có điều đã lâu lắm rồi nàng không thấy trường trưng dụng nơi đây nữa. Chắc có lẽ là do một vài lời đồn thất thiệt về chuyện oan hồn nữ sinh lởn vởn tại khuôn viên hồ Đá Đen được học sinh thêu dệt, làm cho không một người nào dám bén mảng tới đây.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hội trường B không nằm sát cái hồ Đá Đen này.

Nói gì thì nói, dù để trống nhưng hội trường này vẫn được lau chùi và quét dọn định kì. Theo quan điểm của Becky, ma sống mới đáng sợ chứ còn gặp ma chết thì quá bình thường ở cái đất Thái Lan này rồi. Vậy cho nên nàng vẫn ung dung ra vào thánh địa như cơm bữa.

Cái phòng kho trong hội trường B phải nói là đỉnh quá đỉnh, cách âm thì miễn chê, sơ hở ngủ mà không cài báo thức là có khi ngủ quên đến tối. Becky nguyên lai không thích ồn ào nên nơi này vô cùng lý tưởng đối với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro