11. Bi thương dành cho ai đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em như vậy là có ý gì?

- Không phải chị vừa nói tôi nên bình thường hoá mối quan hệ giữa chúng ta à. Tốt thôi, sáng nay tôi chưa ăn gì, chỉ mới uống chút sữa, chị đưa tôi đi ăn được không?

Freen khó hiểu nhìn nàng: "Có thể cho tôi biết lý do khiến em đổi ý nhanh như vậy... là gì không?"

- Có quan trọng không, chị đừng hỏi nhiều nữa, hoặc là chúng ta trao đổi đi...

- Trao đổi cái gì mới được?

- Nếu chị cho tôi biết lý do tại sao ban nãy chị hôn tôi thì tôi sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi của chị.

Freen không dám nhìn em, nuốt một ngụm nước bọt, miệng cứng nhắc nhả chữ.

- Ch...Chuyện ban nãy à, chỉ là... nhất thời xúc động.

Chính cô cũng không biết tại sao lúc đó mình lại như vậy, chỉ có thể giải thích đơn giản bằng bốn từ trên. Becky cười như không cười, ánh mắt tựa như nhìn thấu hồng trần, cũng không muốn làm rõ thêm, nhàn nhạt đáp lại.

- Đúng vậy, tôi cũng là nhất thời xúc động nên mới muốn bình thường hoá mối quan hệ người yêu cũ này.

- Tôi không bận tâm việc chị biến mất hay xuất hiện trước mặt tôi nữa. Căn hộ này tôi sẽ thuê, còn đây là danh thiếp của tôi. Đương nhiên không phải lúc nào chị gọi thì tôi cũng sẽ nghe.

Freen cầm tờ danh thiếp em đưa, ngắm nghía tỉ mỉ, card màu trắng bo góc, chữ dập nổi màu xanh có ánh kim, đơn giản mà tinh tế. Chức danh Phó tổng tập đoàn Empire, xem ra Becky cũng không phải đơn giản.

Cô gái nhỏ năm xưa từng lăng xăng dính lấy cô như một cái đuôi, bây đã trưởng thành thật rồi.

Thấy chị chăm chú nhìn tấm card đến ngẩn người, Becky không khỏi cảm thán. Chỉ là một tấm card thôi mà, chị ấy có cần xem lâu đến như vậy không.

Nàng ai oán nhìn Freen: "Chị có thể về nhà dành ra tám tiếng để xem nó sau cũng được, bây giờ bụng tôi đang kháng nghị dữ dội lắm rồi đây".

Freen biết mình thất thố, đành nhét đại nó vào một góc trên xe, bấm nút khởi động đánh lái rời đi.

- Em muốn ăn gì? Tôi cũng không thân thuộc địa phương này nên không biết chổ nào ngon.

- À đúng rồi, trong hộc nhỏ phía trước mặt em có một vài tờ giấy liệt kê các địa điểm ăn uống nổi tiếng ở đây. Em nhìn qua thử xem, có chổ nào hay món nào muốn ăn không?

Becky làm theo lời chị, ngó nghiêng một hồi phát hiện có một quán cháo sườn vừa hay cũng gần trong khu vực này, thế là cả hai quyết định sẽ đi đến đó.

Một lát sau...

- Cô lấy cho cháu một bát cháo sườn, cho thêm ít gừng tươi nữa nhé.

- Cô cho cháu....

Becky vừa định gọi món thì bị chị xua tay từ chối: "Tôi kêu cho em rồi, em không cần kêu nữa".

- Em ăn đi, tôi không có thói quen ăn sáng, ăn xong tôi chở em về.

Becky sụ mặt bày ra bộ dáng ghét bỏ, giọng nói có chút nhõng nhẽo: "Nhưng mà tôi không thích ăn gừng".

- Không thích cũng phải ăn, em còn chưa khoẻ hẳn đâu, khụ khụ... e hèm...

Freen ho xong thì đằng hắng một tiếng, có chút mất tự nhiên nhìn sang trái.

- Chị bị sao vậy, bệnh à?

- Nhìn chị trông rất ổn mà...

Becky quan sát nét mặt của Freen, nhìn kiểu gì cũng không giống bị ốm.

- Không có gì, chỉ là có chút ngứa cổ, hoặc có thể dấu hiệu đầu khi bị lây bệnh.

- Đừng có nhìn tôi kiểu như thể tôi là người lây bệnh cho chị vậy, chị còn dám nói... rõ ràng là chị cưỡng h...

Nàng đang tính phản bác lại lời Freen thì cháo được bà chủ đích thân bưng ra. Nghe giọng Becky và Freen không phải người vùng này nên đặc biệt chỉ cách ăn sao cho đúng vị, còn chu đáo dặn dò hai người ăn từ từ kẻo bỏng.

Becky cũng không định nói tiếp, tự nhiên có chút lấn cấn, không lẽ lây bệnh dễ như vậy. Nãy giờ còn chưa tới nửa tiếng, với lại nàng bị đau họng nóng sốt chớ không có ho mà. Chị ta dù sao cũng là bác sĩ, chắc chị ấy không trẻ con đến mức lừa nàng chứ.

Becky vừa ăn vừa nghi ngờ nhân sinh, Freen thấy bộ dáng đáng yêu đó thì muốn đưa tay ra nựng má em, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được. Cô bị Becky lây bệnh là sự thật, nguyên căn không phải do nụ hôn lúc nãy mà là nụ hôn tối đêm hôm trước, khi em sốt cao đến mức mất cả nhận thức.

Ngược thời gian về tối đó, sau khi trở ra từ khu giải toả, Freen muốn uống chút rượu. Sực nhớ trước khi đi, ngoài tờ giấy ghi chú địa điểm của Heng, còn có một tấm thẻ hội viên gì đó nên tò mò tìm đến hội quán Đỏ và đã chill ở đấy hết một buổi tối.

Đến lúc định về thì bắt gặp Becky ở chổ thang máy đang ra sức bấu víu vách tường, chống đỡ thân thể không cho ngã quỵ, Freen tưởng bản thân mình nhìn nhầm nhưng là em ấy thật.

May sao điện thoại trong tay Becky vẫn chưa khoá nên cô đã liên hệ được với trợ lý của em. Có điều nói chưa được vài câu thì điện thoại hết pin. Cảm thấy cứ đứng chờ ở đây cũng không phải là cách nên đưa em về nhà Heng nằm nghỉ trước.

Chuyện chẳng có gì nếu như tối đó Becky không sốt đến mê man, người thì lúc nóng lúc lạnh, lúc lại nói mớ. Tay chân quờ quạng lung tung, cô phải lau mình cho em liên tục, dán miếng hạ sốt, cản em cởi áo,... quá nhiều hình ảnh luân phiên tái hiện lại. Cũng nhờ sự xuất hiện kịp thời của trợ lý Por, nếu không đêm đó có lẽ cô đã lao súng cướp cò.

Becky nằm mơ, mất không chế mà ôm cô hôn sâu, vừa hôn vừa nỉ non. Freen cũng là người trần mắt thịt, đối mặt với người mình yêu, cô đương nhiên kìm lòng không đặng.

Con người vốn là những sinh vật kì lạ, cô có nên cảm thấy may mắn khi bản thân cũng nảy sinh ham muốn giống như họ không. Đôi lúc cô muốn sống vô tri như cây cỏ, không biết yêu, không biết đau, hay thù hằn thì tốt biết mấy.

Becky múc thìa cháo lên miệng thổi thổi rồi đưa tới trước mặt Freen: "Aaaaa, chị mau há miệng".

Freen bất ngờ vì hành động của Becky nhưng rồi lại nhẹ giọng từ chối: "Ân, tôi không ăn, em ăn đi".

- Không được, tô cháo này quá nhiều rồi, tôi ăn không hết. Bỏ thì lãng phí công sức của cô chủ quán, chị ăn phụ tôi đi, ngon lắm.

- A hay chị ngại thìa tôi đang ăn dở, xin lỗi tôi sơ ý quá... để tôi lấy thìa khá...ccc

- Không cần đâu...

Freen giữ tay Becky, há miệng ngậm lấy thìa cháo. Không hiểu sao, người yêu cầu là nàng, mà giờ người ngượng ngùng cũng là nàng. Becky thu tay lại, dùng thìa khều khều miếng sườn trong bát, bộ dáng không muốn ăn tiếp.

Freen không nhiều lời, bưng bát cháo đã ăn được phân nửa để trước mặt. Lấy thìa em đang cầm, sau đó múc từng muỗng đến khi sạch thì đứng dậy thanh toán tiền. Becky dí theo sau cô, lên xe liền nói địa điểm khách sạn mình đang ở, sau đó thì im lặng suốt một quãng đường dài.

Xe dừng trước cửa khách sạn, Becky định bước xuống thì bị chị nắm cổ tay giữ lại.

- Xin lỗi em, Becky!

- Xin lỗi về chuyện gì? Nếu là chuyện lúc sáng chị hôn tôi thì tôi cũng không để tâm quá nhiều, dù sao tôi cũng tát chị, coi như huề đi.

Freen nhìn em, ánh mắt chất chứa nhiều ưu thương: "Chị muốn xin lỗi em về tất cả, kể cả những nỗi đau mà chị đã mang đến cho em trong quá khứ".

Becky rút tay mình khỏi tay Freen, trầm mặc một hồi mới lên tiếng: "Tôi,... đã không còn đau nữa, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ quên. Đến bây giờ tôi nhận ra nên biết ơn chị mới phải, nếu không gặp chị, có lẽ tôi cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, được gia đình chiều hư, chứ không phải là Becky của ngày hôm nay".

- Hiện tại tôi rất kiêng cường, tôi không sợ gì cả... ngoài cái chết. Bởi lẽ tôi sợ bản thân chưa kịp tạo ra giá trị cho đời, cũng như chưa kịp báo hiếu cho ba mẹ, những người yêu thương mình thì đã ra đi. Cốt lõi nhất vẫn là tôi sợ mình không đủ thời gian để làm những điều mình thực sự muốn làm, vì ước mơ hoài bão của tôi vẫn còn rất nhiều.

Freen gắt gao miết chặt tay lái, khắc chế tuyến lệ nóng hổi đang muốn trực trào: "Em đã trưởng thành rất tốt, lại còn trở thành đoá hoa xinh đẹp, đầy kiêu ngạo mà người người muốn hái. Tôi mong có thể nhìn thấy em tiếp tục phát triển hơn, như cái cách mà em đã trải qua..."

- Hừ... tôi rất ghét khi nghe những lời này từ chị, chị có biết không Freen. Ngày trước tôi không biết làm cách nào để bắt nhịp với cái cách mà chị đã rời xa tôi, khi một câu giải thích cũng không có.

- Nhìn xem, bây giờ chị vẫn như vậy, vẫn chỉ là những sự im lặng đến từ phía chị.

- Chị luôn nói những thứ chị muốn nói nhưng đáng tiếc những lời đó lại là những lời tôi không muốn nghe nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro