10. Trong ngoài bất nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Mark làm cô hơi vui vẻ. Dẫu sao thì bao năm qua, nếu không nhờ sự chăm sóc và hỗ trợ của anh, chắc chắn cô sẽ không được như bây giờ. Mark đón lấy túi xách của Yaya, mở cửa chiếc Porsche trắng, khéo léo che chắn phần đầu cho cô. Cảm thấy tiết trời hôm nay khá dễ chịu, anh bấm nút để thu lại mui xe.

- Ngày mốt anh phải qua Pháp gặp đối tác khoảng 1 tuần, để em ở đây một mình anh không an tâm lắm, hay em qua nhà dì Mhee ở được không?

Dì Mhee là dì ruột của anh, một tay dì nuôi anh lớn, anh coi bà ấy không khác gì mẹ của mình. Ba mẹ Mark đều mất do tai nạn giao thông lúc anh được 10 tuổi, kể từ đó anh và em gái được giao cho dì Mhee chăm sóc.

Yaya trấn an anh, trong thâm tâm cô mặc dù cũng thập phần lo lắng, nhưng cô nghĩ cô sẽ ổn cho tới khi anh quay lại: "Một tuần thôi mà, làm sao có chuyện gì được, anh đừng lo nha. Em sẽ ghé thăm dì Mhee, với lại cuối tuần này em có hẹn gặp bạn ở Băng Cốc".

- Được rồi, tất cả đều nghe theo em, giờ mình đi ăn tối nhé, em muốn ăn gì?

- Em muốn ăn gì đó thật cay, lâu rồi em chưa ăn somtam (gỏi đu đủ), hay mình đi ăn món đó đi

Mark gật đầu, đưa tay vuốt tóc cô, nói vài lời tâm tình, sau đó tăng ga, chiếc xe cứ thế lao vút đi để lại đằng sau một vệt khói trắng thật lâu mới tan vào trong không khí.

***********************
Nadech gỡ phong bì, trút hết tất cả những thứ có trong đó ra bàn, một vài tấm ảnh, vài tờ giấy liệt kê thông tin vé máy bay. Anh đặc biệt chú ý ngày về của dãy thông tin cuối cùng, đôi mắt híp lại, khoé môi bất giác cong lên. Cầm một tấm hình từ trên bàn giơ ra trước mặt, miệng lẩm bẩm...

- Chào mừng đã trở lại Yaya, để xem lần này cô còn trốn đi đâu.

************************
Chung cư quận Fa Ham

Hôm nay là thứ tư, Freen đang có mặt tại căn hộ cho thuê của Heng. Bây giờ cô đã hiểu trách nhiệm của việc ăn nhờ ở đậu là gì rõ hơn rồi.

Nhìn đồng hồ hiện tại đã là 8 giờ kém. Freen nằm mơ cũng không ngờ Heng là phú nhị đại, nhà cửa nhiều đếm không xuể. Tính ra số tiền thu được từ việc cho thuê nhà cũng đủ để cậu ta ăn không ngồi rồi quanh năm suốt tháng.

Căn hộ hơn 55m2 này xíu nữa sẽ có người đến xem, Freen tranh thủ ngắm nghía qua một lượt. Từ bếp núc, phòng khách, toilet cho đến phòng ngủ đều được trang hoàng khá tốt, màu chủ đạo cũng là màu được giới nhà giàu ưa chuộng. Cảm giác đem lại vô cùng ấm áp, cô nghĩ vị khách kia chắc cũng sẽ ưng ý.

Là một người đúng giờ, cô không hi vọng sẽ phải lãng phí nhiều thời gian ở chổ này, còn bao việc quan trọng vẫn chưa xử lý.

Bước vào trong toilet rửa tay, Freen tiện thể kiểm tra tình trạng nước máy ở đây mạnh yếu thế nào để còn kịp thời báo ban quản lý chung cư.

- Cốc cốc, cho hỏi có ai không ạ?

Rất đúng giờ nha, vì đang nhỡ tay nên Freen nói vọng từ trong toilet ra: "Cửa không khoá, xin mời vào!"

Becky bữa nay đi xem nhà một mình, mở cửa bước vào, nàng lịch sự cởi giày, đôi chân trần cứ thế đi thẳng vào gian nhà giữa.

Freen sau khi lau tay khô cũng quay ngược trở ra, thuận tay khép cửa nhà tắm lại rồi nói: "Tôi là bạn của Heng, cô cứ tự nhiên xe...mmm"

Freen ngẩng mặt, chạm phải tầm mắt của em thì im bặt, sao em ấy lại xuất hiện ở đây. Không lẽ người xem nhà là Becky sao, có phải trùng hợp quá rồi không.

Becky không ngờ duyên phận trớ trêu thế nào lại gặp chị ở chổ này, còn chưa được 24 tiếng nữa, thánh thần ơi, người đang trêu đùa con phải không.

Có khi nào là chị ấy cố tình, hoặc là chị ấy... aishiiii... chết tiệt...

Khoan đã, Becky chợt nhớ lại lời của cô giúp việc và cú điện thoại tối qua với chủ nhà. Khun Asavarid - cậu Heng Asavarid, thật sự là cùng một người hả trời. Chiang Mai này tưởng không nhỏ nhưng lại nhỏ không tưởng, đi đến ngóc ngách nào cũng đụng phải người không nên đụng.

Becky bất giác thụt lùi hai bước.

Nhận ra cô gái này định làm đà điểu, sơ hở là ba chân bốn cẳng bỏ chạy nên Freen đã nhanh trí bước tới nắm tay giữ em lại.

Becky giật mình, muốn vùng ra thì bị cô ôm eo, kéo sát khoảng cách giữa hai người.

Không khí bây giờ thập phần ám mụi...

Freen nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi một câu làm Becky không khỏi ngây người như phỗng.

- Bộ em còn tình cảm với tôi hả, BecBec?

Chị ta bị mất trí à, hay là bị ngã đập đầu vào chổ nào rồi. Với lại hai từ Becbec này, là biệt danh khi còn quen nhau, chị ta đã gọi nàng như vậy. Bây giờ nàng với chị ta cái gì cũng không phải, cớ sao chị ta lại có thể gọi nàng thuận miệng đến như vậy.

- Đồ điên, buông tôi ra, cô nói năng linh tinh bậy bạ gì thế?

Freen cười nhạt, buông lỏng cánh tay đang ôm em: "Nếu không có thì tốt".

- Tưởng em vẫn còn tình cảm với tôi nên cứ gặp mặt là em lại trốn tránh.

- Với lại chuyện đã qua lâu lắm rồi, chúng ta cũng không phải là ân oán tình thù gì ghê gớm.

- Cho nên là em thử xem tôi giống như một người bạn bình thường không được sao?

Đôi mi Becky rũ xuống, ngẫm nghĩ lời Freen vừa nói quả thật không sai. Tại sao nàng phải trốn tránh, trong khi người có lỗi là chị ấy lại vẫn vô tư và bình thản đến vậy. Dù biết không dao động sẽ không đau thương nhưng nàng không cam tâm.

- Cô thấy có ai lại làm bạn bè bình thường với người từng bỏ rơi mình bao giờ chưa. Giả sử có đi chăng nữa thì người đó... chắc chắn không phải tôi.

Freen sững người, cô biết em là người yêu ghét rất rõ ràng. Dù còn tình cảm hay không, đã kết thúc là kết thúc. Thế nhưng nghe Becky nói những lời này trái tim Freen cơ hồ có chút nhói.

- Tôi không muốn dính dáng gì với cô nữa, nhà này tôi sẽ không thuê.

Becky không muốn quấy rầy cuộc sống người khác, cũng không cho phép ai làm náo loạn cuộc sống của nàng, kể cả chị.

Nàng bước qua ghế sofa đặt cạnh lối vào, cúi người mang lại đôi giày búp bê màu xanh có đính ngọc trai xung quanh, xong xuôi liền xoay người mở cửa. Nào ngờ cánh cửa vừa mới mở được hơn phân nửa thì nhanh chóng bị đóng trở lại.

Một lực tác động từ phía sau, đem Becky quay qua, gương mặt Freen phóng to trước mắt nàng, đôi môi bị chị ép chặt. Becky đứng hình hết 10 giây, quên mất phải đẩy chị ra, tới khi hoàn hồn thì bờ môi nàng đã không còn độ ấm.

- Chát, vô sỉ!

- Ai cho phép cô động vào tôi.

Tiếng vang phá vỡ sự yên tĩnh của căn hộ. Freen hơi nghiêng mặt, gò má hơi ửng đỏ vì cái tát vừa rồi của Becky. Môi dưới của cô bị răng trên cạ vào làm sướt một đường. Cô không thấy đau, má bị tát đến đỏ ửng cô cũng không thấy đau, kì lạ thật. Chẳng lẽ còn chổ nào khác đau hơn hai chổ này sao.

- Mật khẩu của căn hộ là bốn số cuối điện thoại của Heng. Tiện ích trong nhà cậu ấy lẫn vị trí đều là tốt nhất trong khu vực này rồi, hi vọng em sẽ cân nhắc.

- Tôi không có ý tiếp cận em, hơn hết tôi cũng không ở Chiang Mai lâu đâu, vì tôi không phải người ở đây.

- Vài bữa nữa tôi sẽ rời đi, em đừng lo việc bị chạm mặt. Với lại nhớ ăn uống điều độ vào, đặc biệt đừng bỏ bữa, trông em... hơi gầy.

Nói rồi Freen không nhìn em, cứ thế mở cửa rời đi, câu tạm biệt cũng đành nuốt vào trong bụng. Cô không hối hận vì đã hôn Becky, môi em ngọt ngào, thơm mềm vị sữa, cô sẽ khắc cốt ghi tâm nụ hôn cuối cùng này.

Becky cố trấn tĩnh, đợi tới khi chị đi khuất, nàng khuỵ xuống rơi nước mắt, càng lau lại càng chảy. Không ngờ, phòng tuyến nàng xây dựng lại có thể bị Freen phá vỡ nhanh đến như vậy.

Việc gì chị phải quan tâm nàng gầy hay đói, Becky không cần sự quan tâm giả dối đó. Đúng vậy, chỉ là giả dối, hết thảy đều do chị ấy tự biên tự diễn, mà nàng sẽ không để bị thao túng tâm lý.

Chị muốn diễn tôi sẽ diễn với chị, tôi thề sẽ lột chiếc mặt nạ giả dối đó.

Thứ Becky ghét nhất chính là loại người miệng nói không yêu nhưng hành vi cử chỉ lại bất đồng.

Becky lấy điện thoại nhắn cho Heng một tin nhắn, mở cửa chạy nhanh ra thang máy gần đó. May mắn cửa thang máy đang ở chế độ đợi sẵn, cứ thế nàng bấm xuống tầng G. Thấy chiếc xe màu hồng hơi quen thuộc đang đậu gần sảnh ngoài, Becky lật đật chạy tới.

Freen vừa thắt xong dây an toàn, chuẩn bị đề xe nổ máy thì cửa bên ghế phụ bị mở ra.

Becky leo lên xe cô, chủ động tìm dây an toàn thắt vào, mặt không biến sắc, động tác nhanh gọn, thuần thục.

Freen tặng nàng một ánh nhìn khó hiểu: "Em như vậy là có ý gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro