9. Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Cốc, 6 giờ chiều

- Becky, mọi chuyện vẫn tiến triển tốt chứ...

- Dạ, mọi thứ đều đi đúng quỹ đạo em đã vẽ

- Tốt, có người muốn gặp em nè,...này này chờ anh...con bé...

Mon chộp điện thoại, ngồi vào lòng Nadech, nhanh nhảu nói: "Chị Beccaaaa, nong* nghỉ hè rồi nên nhàm chán lắm, chị hốt Mon qua ở chung với chị đi, em biết chị cũng đang cô đơn mà..."

*nong/nu ~ em: danh xưng bên Thái

- Cô đơn cái đầu em á, em bớt coi ba cái phim linh tinh trên mạng rồi bắt chước theo, nói chuyện đàng hoàng cho chị.

- Chị gái xinh đẹp, chị có thể cho đứa em ruột này tá túc một thời gian không?

Beck nghiêm giọng, tuy nhiên thanh âm vẫn nhẹ nhàng: "Ai đuổi em mà em phải xin tá túc, nói lại..."

- Chị yêu, thánh sau em và Bonbon* muốn đến Chiang Mai thăm chị có được không ạ!

*Bonbon là con chó của nàng, nuôi gần một năm nay, giờ Becky đi công tác xa nên gửi lại cho gia đình chăm hộ.

- Được, nếu em ngoan ngoãn, nghe lời người lớn, tháng sau chị sẽ đưa em đi nhảy bungee ở Chiang Mai chịu không. Còn giờ thì mau trả điện thoại lại cho anh Nadech đi, chị muốn nói chuyện với anh ấy.

- Chốt đơn, chị không được nuốt lời đâu đấy, em yêu chị "guột" nhất, mumu*

*mumu ~ hôn gió

Becky mắng yêu Mon trong lòng, trong nhà này đúng là chỉ có mẹ và nàng sắm vai ác mới cân bằng lại được. Chứ ai cũng chiều hư con bé, một mai lớn lên nó sẽ phát triển thành kiểu gì nàng cũng chưa dám hình dung.

Nadech cũng lắc đầu cười khổ, con bé nghe được câu muốn nghe liền hí ha hí hửng chạy đi khoe với ba.

- Em đến đó ăn uống có hợp vị không, đừng để ốm nhé

- Em sẽ cân bằng sớm thôi. Em vừa kết thúc chuyến đi khảo sát ở Mae Rim, từ giờ đến hết tuần em nghĩ mình sẽ đến gặp chủ căn hộ cho thuê một chuyến để kí hợp đồng thuê nhà. Tiện thể xem xét một vài khu vực thích hợp để xây dựng nhà máy...

- Tốt lắm, có gì cần người hỗ trợ cứ nói anh nhé

Hai anh em cô nói thêm một vài chuyện nữa thì anh có cuộc gọi nên gác máy. Becky tắm rửa thay đồ, rồi gọi điện cho trợ lý Por cùng đi ăn tối, sẵn bàn bạc một chút chuyện.

Sáng nay, xe của nàng vừa được gửi từ Băng Cốc sang, giờ còn vấn đề thuê nhà nữa là xong, để xem số điện thoại người cho thuê đâu rồi nhỉ.

- Xin chào, anh Asavarid đúng không ạ! Tôi là Becky, người mà cách đây không lâu đã liên hệ với anh.

- Ngày mai tôi có thể đến để xem căn hộ cho thuê được không?

- Thật ngại quá cô Becky, hiện tại tôi không có trong nước, hay là vầy, ngày mai tôi nhờ bạn dẫn cô đi xem nhà trước.

- Nếu cô ưng ý thì cứ dọn vào ở, tiền thuê và hợp đồng khi nào tôi về sẽ kí sau cũng được. Bên tôi sẽ miễn phí tiền thuê tháng đầu tiên nếu như cô chịu kí hợp đồng dài hạn từ bốn tháng trở lên, cô có thể cân nhắc thử.

- Như vậy có hơi...

- Không sao, chúng ta là người làm ăn lớn, tôi không để mình thiệt đâu cô đừng lo.

- Được rồi, ngày mai tôi sẽ liên lạc lại cho anh sau khi đã xem nhà.

Becky cảm thấy ông chủ nhà này cũng hào phóng quá rồi. Qua một nơi mới, khởi đầu như vậy cũng khá tốt. Ngoại trừ chuyện ban sáng vô tình gặp lại chị,...

---------------
11 tiếng trước

- Đã lâu không gặp, Becky!

Đối mặt nàng là nụ cười phảng phất như có như không của Freen. Những tia nắng sớm mai làm gương mặt chị sáng bừng từng đường nét một. Nhìn Freen ở khoảng cách gần, độ chân thực cũng ngày càng sắc nét. Nội tâm Becky gào thét muốn chạm vào dáng hình trước mặt nhưng lại sợ ai đó tan biến như làn khói.

Tám năm rồi, nàng đã mơ một giấc mộng dài những tám năm trời. Ấy vậy mà lúc nào Becky cũng tự lừa dối chính mình là đã quên, đã không còn thấy đau đớn nữa. Điều đó thật nực cười, ít nhất là ngay lúc này.

- Chị, là thật sao!

Nàng tiến lại từng bước khó khăn dẫu khoảng cách giữa hai người không mấy xa, nhưng khi nàng đặt bàn tay mình lên gương mặt đó, cảm nhận được hơi ấm và hô hấp của chị là thật, Becky lại hoảng hốt rút tay về.

Freen cũng không bận tâm hành động kì lạ của em, chỉ nhẹ đưa tay trái lên, muốn chạm vào trán em để kiểm tra thân nhiệt. Có điều Becky đã nhanh hơn một bước, dứt khoát quay người lại.

Không phải nàng ngại đối diện với sự dịu dàng của Freen chỉ là nàng có chút sợ hãi. Sợ một giây sau chị lại giống như tám năm trước, buông những lời nói phũ phàng đánh vào trái tim yếu ớt này...

Becky sẽ không tiếp nhận nổi.

- Em đã khoẻ hơn chưa?

Freen không nhận được câu trả lời từ em trong lòng có chút bối rối. Muốn nói vài lời nhưng thấy biểu tình không được tự nhiên của đối phương. Có vẻ nói thêm cũng không còn ý nghĩa gì nữa, cô đành rơi vào trầm mặc.

Becky tức tốc điều chỉnh lại tâm trạng đang xáo trộn, cứng nhắc đáp lời.

- Đã lâu không gặp, cô Sarocha Chankimha!

- Cám ơn cô không ngại giúp đỡ 'người từng quen', ân tình lần này tôi sẽ nhờ trợ lý Por thay mặt trả, cô cần gì cứ nói với cô ấy, xin phép tôi đi trước...

Thấy em vội vã muốn rời đi, Freen cũng không ngăn cản, cứ thế hai người lại lướt qua đời nhau thêm một lần.

Becky không quan tâm hiện tại Freen có tâm trạng gì, riêng nàng không muốn phải chịu đựng những cảm xúc mất mát hay đau thương gì nữa. Thế nên cái kết của lần chạm mặt này, Becky muốn là người quyết định.

***********************************
Nonthaburi, cùng lúc đó...

- Chị Yaya, buổi triển lãm ngày mai mình có cần chuẩn bị gì thêm không, em hồi hộp quá.

Irin Malaiwong đang sắp xếp gọn lại những giá tranh sao cho hoàn mỹ nhất. Ngó sang thấy cô chủ đang khoanh tròn từng lọn tóc, không biết nghĩ gì mà bộ dáng hơi thất thần. Ngày mai là buổi triển lãm tranh đầu tiên của chị Yaya tại Thái Lan, không lẽ chị ấy đang lo lắng.

- Chị Yaya, chị có nghe em nói không ạ!

- Ừa chị nghe mà, em cứ làm tốt những gì chị đã dặn dò lần trước là được, những cái khác chị có thể tự lo. Giờ cũng chạng vạng rồi, em về nhà đi, chị sẽ đóng cửa.

- Dạ, vậy em xin phép về trước, mai em sẽ đến sớm kiểm tra lại một lần nữa trước giờ G.

- Ừa, ngày mai trông cậy vào em!

Sở dĩ cô nói vậy bởi vì ngày mai cô sẽ không xuất hiện ở đây, tiếng tăm của cô cũng không phải là nhỏ trong giới nghệ thuật. Để đạt được thành tựu to lớn như ngày hôm nay, cô đã đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả tình yêu và gia đình của mình.

Chỉ có rất ít những người thân cận mới biết được danh tính thật của cô. Không phải vì Yaya giỏi che giấu, chỉ là cô có lý do riêng. Nếu danh tính của cô bị tiết lộ trước báo chí, chắc chắn người đó sẽ tìm tới và cuộc sống của cô sẽ bị đảo lộn một lần nữa, mà cô thì đến chết cũng không muốn gặp lại anh ta.

Yaya biết mấy năm qua em gái anh ta vẫn chưa thôi ý định tìm kiếm cô, nhưng tất cả đã kết thúc rồi, họ còn muốn gì nữa đây.

Sự kiện triển lãm ngày mai cũng là một rủi ro rất lớn, Yaya cũng đã lưỡng lự rất lâu mới đưa ra quyết định này. Nếu không phải Mark kiên quyết đảm bảo sẽ không có chuyện ngoài ý muốn thì cô chưa muốn về Thái Lan sớm như vậy, dù cho một tháng nữa cô sẽ kết hôn. Chỉ mong từ giờ cho tới lúc đó trời được yên biển cũng lặng.

Giao chìa khoá cho bảo vệ đang trực ngoài sảnh, Yaya nhàn nhã cuốc bộ từng bước. Sắc trời khá trong lại có sao, cho dù không nhiều nhưng đủ khiến tâm tình cô vui vẻ.

- Yaya, anh ở bên này nè

Cô nhìn người đàn ông khoanh tay đứng chéo chân, dựa vào thân xe trước mặt không khỏi kinh ngạc: "Mark, sao anh biết em ở đây..."

- Anh là chồng sắp cưới của em, em ở đâu đương nhiên anh đều biết rõ. Hôm nay anh có việc gần đây, tiện thể ghé qua đón em luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro