8. Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng quá Becky chỉ muốn cởi, tay nàng sờ soạng trước ngực tìm cúc áo, một nút rồi hai nút. Nhưng đến nút thứ ba, cổ tay Becky bị một bàn tay mát lạnh giữ lại, sau đó có thứ gì đó mềm mại, ươn ướt áp vào cổ, chậm rãi di chuyển qua lại ở hai bên xương quai xanh.

Cảm giác dễ chịu bội phần, tay Becky cũng không quờ quạng lung tung nữa mà buông thõng hai bên. Cố gắng mở mắt nhưng chỉ thấy một mảng trắng xoá mờ mịt, nàng bắt đầu rơi vào cơn sốt mê man.

- Becbec, chị buồn ngủ quá...

- Hắc hắc, sao chị lại nói giọng đáng yêu quá vậy...làm em muốn đến ngủ với chị ngay lập tức luôn á

- Ấyyy, Becky à, chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi, mình là con gái, mình không được nói như vậy đâu biết chưa.

- Em nói như vậy mỗi ngày mà, chị còn chưa quen sao...hihi

Chuyển cảnh

- Em thích chị, em không muốn làm chị em thân thiết nữa, em muốn phá huỷ tình bạn giữa chúng ta.

- Có thể sao, chị chưa từng như vậy trước đây.

- Em cũng chưa từng như vậy với ai ngoài chị, chỉ riêng mình chị mà thôi.

Chuyển cảnh

- Em không muốn, không muốn, chị đừng nói nữa, em xin chị đấy.

- Sau này ta đừng gặp nhau nữa,...

Trong mơ, Becky thấy chị định rời đi thì vội vã chạy tới ôm Freen từ phía sau. Nước mắt chảy không ngừng, thấm ướt cả lưng chị. Nhưng Freen lại kiên quyết gỡ những ngón tay của nàng ra, xoay người lại nhìn nàng, ánh mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp.

Trong khoảnh khắc đó, Becky cũng không nghĩ nhiều, áp môi mình vào môi chị hôn điên cuồng. Cảm nhận chị cũng đáp lại, nàng vui mừng như điên sau đó cả hai cứ thế đắm chìm vào nụ hôn day dứt.

Đến khi nhiệt độ trên môi giảm xuống, xúc cảm quen thuộc cùng chân thực lũ lượt kéo đến. Nàng gắng gượng nâng mí mắt, thấp thoáng nhận ra bóng lưng thẳng tắp cùng mái tóc đen nhánh của người nào đó, Becky nở nụ cười nhẹ nhõm rồi mệt mỏi thiếp đi.

Sáng hôm sau...

- Phó tổng Beck!

Thấy khung cảnh trước mặt lạ lẫm, cổ họng có chút khô khốc, Becky giật mình choàng tỉnh. Nhìn sang phải thấy trợ lý Por vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng nhìn nàng, Becky như trút được sự căng thẳng.

Nàng gỡ thứ dinh dính lành lạnh trên trán xuống, khàn giọng hỏi: "Đây...là đâu?"

- Xin lỗi chị, Phó tổng, hôm qua để chị bị như vậy, em thật sự thất trách.

Trợ lý Por rưng rưng nước mắt, nắm tay nàng thú tội. Becky nhích cơ thể dựa sát thành giường, sau đó kéo tay Por đang ngồi sập dưới đất đứng dậy, vỗ vỗ nệm bảo cô ngồi lên, dịu giọng nói:

- Ý em là sao, kể rõ hơn đi...

- Dạ, chuyện là hôm qua sau khi em nhận được tin nhắn của Phó tổng thì mười phút sau em thấy chị gọi tới. Có điều người bên kia đầu dây nói với em là chị bị ngất tại hội quán Đỏ, hỏi em địa chỉ để đưa chị về. Em chưa kịp nói thì người đó cúp máy ngang, lật đật gọi lại cho chị thì không được nữa, em...

- Em tức tốc tìm đến hội quán, được lễ tân đưa cho một tờ giấy ghi chú, bảo tìm chị ở đây.

- Nói chung là chị đang ở nhà của cô gái hôm qua đã giúp đỡ chị. Chị bị sốt cả một đêm, vừa hay cô ấy giới thiệu mình là bác sĩ, em định đưa chị về lại khách sạn nhưng cô ấy khuyên ở lại đây nghỉ một đêm rồi hãy về, sẽ tốt cho chị hơn.

- Cho nên em...ờm...

- Sau đó thế nào? Em làm sao...

- Em cảm thấy cô ấy không phải người xấu, nên đồng ý để chị nghỉ ngơi ở đây và canh chị suốt đêm. Bây giờ trời cũng sáng rồi, Phó tổng cũng đã đỡ sốt hơn tối qua, chúng ta có thể về lại khách sạn ạ.

Becky vừa tỉnh dậy, đã phải tiêu hoá một lượng lớn thông tin, mặt nàng có chút nghệch ra, nhìn thấy bộ đồ mình mặc vẫn còn trên người, nàng cũng an tâm phần nào.

- Tôi biết rồi chúng ta đi thôi, không thể làm phiền người ta lâu được.

- Em có đem đồ hờ cho chị thay đây.

- Cám ơn em!

Becky đón lấy quần áo Por đưa, bước vào phòng tắm thay đồ. Chủ nhân ngôi nhà cũng đặc biệt thật, đâu đâu cũng là màu sắc sặc sỡ đan xen, phối hợp rất tốt, nhìn rất thuận mắt. Phòng tắm cũng có một cửa sổ nhỏ nhìn xuống sân sau, đủ các loại hoa đang chen nhau khoe sắc, tâm tình nàng liền vui vẻ theo.

Nhìn người trong gương, đôi mắt có chút sưng, đôi môi cũng thế. Becky vuốt ve phiến môi mỏng, tiềm thức rơi vào xa xôi, đôi mắt buồn của người đó làm tim nàng mơ hồ nhói đau.

Đã bao lâu rồi Becky không mơ về chị, không hiểu sao những hình ảnh của Freen bất giác xuất hiện như một đoạn phim tua chậm, rõ ràng nhưng không hề rành mạch.

- Cốc cốc, chị vẫn ổn chứ Phó tổng.

Trợ lý Por thấy Becky vào hơi lâu mà chưa trở ra, sợ nàng lại ngất xỉu nên gõ cửa dò xét. Becky có chút giật mình, lúng túng nhận ra mình đã thẫn thờ ở đây bao lâu rồi không biết. Nàng nhanh chóng ổn định nhịp tim mở cửa bước ra.

- Em có thấy điện thoại của tôi đâu không?

- Ah, tối qua nó hết pin giữa chừng ở hội quán nên sáng nay chị chủ nhà đã sạc giúp chị ở dưới lầu, để em lấy lên giúp chị.

- Chúng ta đi chung đi, dù sao cũng phải cảm ơn chị ấy một tiếng.

- Được ạ, để em dìu chị!

- Mà khoan đã, em ở trên này giúp tôi thu xếp gọn gàng một chút rồi hẳn xuống, tự tôi đi lấy điện thoại cũng được.

- Vâng, cầu thang nằm phía hành lang cánh phải ạ.

Becky men theo cầu thang gỗ bước xuống, phòng khách không có ai, phòng bếp cũng vậy.

Người trong nhà này đâu hết rồi nhỉ

Nàng thấy di động mình đặt ngay ngắn trên bàn phòng khách liền cất gọn vào túi. Nhìn khung ảnh hai chàng trai với nụ cười sáng lạng, Becky không khỏi tò mò. Nghe Man Por nói người đưa cô về là một phụ nữ trẻ, vậy mà nhìn một vòng chỉ toàn ảnh là ảnh của hai anh chàng này, không thấy hình nữ nhân nào khác, lạ thật.

- Xin hỏi cô là,...

- Dạ chào bác, cháu là Becky, cháu...

- Cô cũng là bạn của cậu Heng à?

- Dạ không cô hiểu lầm rồi, con không biết ai tên Heng ạ! Hôm qua chị chủ nhà này đã cho cháu tá túc ở đây một đêm, cháu đang định kiếm chị ấy để cám ơn. Không biết bác có thể gọi chị ấy...

- Tôi chỉ là người dọn dẹp định kì cho nhà cậu Heng, cậu ấy mới là chủ nhân ngôi nhà này, còn cô gái mà cô nói chắc có lẽ là bạn của cậu chủ.

- Cô ấy đang xem hoa ngoài vườn, cô ra phía trước đi hướng bên trái một chút, chổ nhưng bụi tulip là sẽ gặp.

- Cám ơn bác, cháu xin phép, à trợ lý cháu đang ở trên lầu, lát cô ấy có hỏi, phiền cô nói cô ấy chờ cháu ngoài cổng nhé.

Becky theo lời chỉ dẫn cứ thế đi vòng qua những bụi mẫu đơn để đến vườn tulip phía bên hông dinh thự. Nơi đây rộng thật, dù không lớn bằng nhà ba mẹ nàng nhưng khu vườn thật sự quá lớn rồi. Chiếc Audi màu hồng ánh tím đậu trước sảnh cũng khá bắt mắt, chắc là chủ nhà này ghét sự giả dối lắm.

Xung quanh dinh thự trồng rất nhiều cây và hoa, kiến trúc tổng thể bên ngoài khá cổ kính, chắc có lẽ tuổi đời của nó có khi còn cao hơn cả Becky.

Thơm quá, là mùi hoa dành dành, càng đi nàng càng cảm nhận được nhiều hương thơm khác nhau. Đi thêm dăm bước nữa Becky vô tình thấy bóng dáng người mà nàng cần tìm, vì vậy bước chân cũng vô thức vội hơn trên nền cỏ.

Freen Sarocha khoanh tay cúi người nhìn những bông hoa Tulip rất chăm chú, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân từ đằng kia vọng qua, đoán được người tới là ai liền mở miệng: "Cô tỉnh rồi à".

- Vâng, tôi vừa tỉnh, thật không biết nói gì ngoài việc cám ơn chị đã hết lòng giúp đỡ, tôi là Rebecca...

Freen tiếp lời: "Patricia Armstrong..."

Thanh âm này có phải quen thuộc quá rồi không, Becky định nói tiếp thì Freen quay người lại, mặt đối mặt với nàng. Thời gian lúc này dường như bị đóng băng, hồi ức năm ấy nhẹ nhàng tựa như cơn gió khẽ lướt qua.

Freen nở một nụ cười ấm áp, nhìn em triều mến: "Đã lâu không gặp, Becky!"

Cả cơ thể Becky như bị phong ấn, lời định thốt ra nhanh chóng bị người trước mặt làm cho tắc nghẹn. Ánh mắt nàng loé lên như ngọn nến trong đêm rực sáng, rồi dần dà lụi tàn ngay tức khắc. Nụ cười ảm đạm câu trên vành môi, không ngờ lại gặp chị ấy trong hoàn cảnh này, nàng có chút thẹn.

Freen vẫn xinh đẹp, nét ngây thơ cũng không còn sót lại trong đôi mắt chị là bao, thay vào đó là sự tinh anh, sắc sảo, trông chị thuần thục và quyến rũ hơn xưa.

Cũng phải thôi, đã gần tám năm rồi, chị ấy khác, nàng cũng khác. Becky của hiện tại đã giỏi che dấu hơn, nhất là sự rung cảm của bản thân. Thế nên rất nhanh sau đó nàng liền khôi phục vẻ bình thản vốn có của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro