7. Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyện Mae Rim, 5 giờ chiều

Tại một khu đất đổ nát...

- Cô tìm ai, ở đây không có ai để cô tìm đâu, đi chổ khác đi.

Người đàn ông mặc một chiếc quần jean nhăn nhúm, áo ba lỗ màu đen bị rách một góc phía dưới, tay cầm điếu thuốc rê phì phà từng làn khói, khuôn mặt khắc khổ, đen nhẻm vì cháy nắng.

- Tôi tìm người tên Kawin, theo chỉ dẫn thì đúng là ở chổ này.

Freen đưa địa chỉ cùng họ tên đầy đủ của Kawin cho người đàn ông trước mặt. Hắn ta nhận lấy, sau đó nhìn cô bằng gương mặt dò xét.

- Cô kiếm nó làm gì, nó là em họ tôi. Nếu nó mượn tiền cô thì coi như cô thí cho nó đi, nó không có tiền trả đâu.

- Anh ta không có mượn tiền tôi, tôi chỉ muốn gặp anh ấy để hỏi chút chuyện riêng thôi. Nếu ông cho tôi biết anh ta ở đâu, tôi sẽ hậu tạ.

Freen móc ra một xấp tờ 100 baht hướng về phía người đàn ông. Hắn ta thấy tiền, thái độ có chút hoà hoãn, miệng vẫn phì phèo điếu thuốc nhưng tay đã nhanh chóng giật lấy.

Hắn nhìn một lượt từ đầu đến chân cô, cuối cùng chốt hạ một câu hẹn Freen hai ngày nữa quay lại, đích thân ông ta sẽ dẫn cô đi gặp Kawin.

Cặp mắt láo liên của gã đàn ông trước mặt khiến Freen cảm thấy không đáng tin cho lắm, nhưng cũng đành trông cậy vào hắn thử một xem sao. Tên Kawin này là mấu chốt của mọi vấn đề, bằng mọi giá cũng phải tìm ra hắn. Quay lại chổ đậu xe, cô âm thầm tính toán có nên tiếp tục đến vào ngày mai hay không thì chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ.

Tưởng ai hoá ra là Heng gọi tới, cậu ta với 'vợ' đã bay sang Việt Nam được một hôm. Đợi khi Freen ngồi yên vị trong xe mới nhấn nút nghe.

- Freen, cậu ở nhà tôi một mình cảm thấy có quen không?

- Vẫn ổn! Tôi đang lái xe cậu ra ngoài có chút việc.

- Ừa ừa, cứ thoải mái, cậu thấy xe tôi oách không, tôi vừa tậu mấy tháng trước đó.

- Cũng...tạm được!

Chiếc xe cô đang chạy nó đã hồng lại còn tím, độ sến súa thì đạt ở mức thượng thừa. Freen không mấy bất ngờ vì chủ nhân đã tân trang cho nó thành ra như vậy. Ngoại trừ cái màu có hơi dị ứng này, còn lại nội thất trong xe vô cùng sang trọng và hiện đại.

- Không phải chứ, cũng tạm được thôi sao! Cậu đúng là không biết chiêm ngưỡng cái đẹp...

Người này giả bộ mở miệng khen một câu là mất tiền mất mạng hay gì.

Heng chỉ là lo cho cô nên gọi điện hỏi thăm vài câu, anh là bạn thân thời trung học của Freen, hơn cô một tuổi. Vì từng lưu bang một năm, sau đó chuyển trường khác học hết lớp 12, thì không học tiếp nữa.

Về sau cả hai bị mất liên lạc, nhưng người ta thường nói người có duyên ắt sẽ gặp lại. Lần đó khi đến đây công tác, khách sạn cô ở vô tình lại thuộc sở hữu của anh. Thế là anh mời cô về nhà mình chơi, từ đó hai bên cũng liên lạc với nhau nhiều hơn.

- Vì tôi không ở nhà thường xuyên nên 2 ngày sẽ có người tới dọn dẹp và tưới cây một lần, tôi báo để cậu biết trước. Tạm biệt, có gì bất tiện cứ nói, đừng ngại nhé.

- Được...

Heng dặn dò vài thứ rồi cúp máy, Freen cũng khởi động xe rời đi.

Chổ này có lẽ sắp bị giải toả vì nhìn xung quanh toàn là đống đổ nát, rất ít người lui tới, được dịp để các thành phần bất hảo tập trung. Phía xa đằng kia, một vài nhà dân còn bám trụ chưa di dời, cái nghèo ở đây đúng là khó diễn tả bằng lời.

Giờ cũng còn sớm, cô định bụng sẽ đi ăn gì đó rồi mới về nhà, xe nổ máy đi khỏi con đường đất đỏ. Một người đàn ông nhỏ thó, trên mặt có một vết sẹo dài lẳng lặng từ trong bụi cây gần đó đi ra. Nhìn theo chiếc xe từ từ khuất khỏi tầm mắt, hắn không khỏi nghi hoặc.

********************************

- Beck tổng thật ngại quá, tôi đã để cô đợi lâu rồi. Vừa vặn cũng gần tới giờ ăn tối, hay là tôi mời cô dùng bữa trước, sau đó chúng ta bàn bạc công việc, cô thấy thế nào.

- Ngài Nawat khách sáo rồi, tôi cũng vừa tới thôi, mọi sự nghe theo sắp xếp của ngài đi.

Becky nở một nụ cười thân thiện, lúm đồng tiền trên má làm mặt nàng sáng bừng, khiến Nawat Kirati Limpapat cũng thất thần vài giây. Sau đó ông ta ho nhẹ một tiếng, gật đầu ra hiệu cho thư ký sắp xếp đặt chổ.

- Cô không ngại thì đi ngồi chung xe với tôi nhé, ta có thể trao đổi trước một vài chuyện trong xe.

Becky vừa đi xe từ Mon Jam về lại trung tâm Chiang Mai, tuy có hơi mệt nhưng nàng vẫn cố duy trì bộ dáng thuần thục, không muốn lộ ra một chút thất thố nào.

Ngài Nawat là một nhân tố đắc lực trong việc phát triển hình ảnh công ty, cuộc đàm phán lần này Becky biết mình sẽ nắm phần thắng, chỉ là vẫn phải làm theo đúng quy trình. Nàng dặn trợ lý tìm một khách sạn gần khu vực khảo sát, tiếp đó lên xe của Nawat đến hội quán.

Hôm nay, Becky mặc một bộ suit đen, hai bên tay áo điểm nhấn một vài thắt nơ trông rất phá cách, đủ lịch thiệp còn không mất đi sự nữ tính vốn có.

Bữa tối đã dùng được quá nửa, nàng tạm thời nhắc lại vụ đàm phán ban nãy: "Ngài Nawat, ngài nghĩ sao về lời đề nghị ban nãy của tôi. Chuyện này tuyệt đối chỉ có lợi mà không hại, là người có tầm nhìn xa, tôi nghĩ ắt hẳn ngài sẽ biết cân nhắc thiệt hơn".

- Cô nói quả không sai, có điều tôi cần thời gian suy tính thêm.

- Cô cũng biết sắp tới tôi ứng cử chức Phó tỉnh trưởng, mọi nhất cử nhất động của tôi đều có người quan sát, tôi cũng không muốn mạo hiểm...

Becky lắc ly rượu vang trên tay từng vòng chậm rãi, nhìn sắc đỏ sóng sánh ánh mắt nàng có chút mê ly. Nhấm một ngụm, hương vị lan toả trong miệng, quả đúng là rượu ngon.

Nàng dùng khăn chậm nhẹ hai bên khoé môi, thong thả đáp: "Tôi cũng không vội, ngài cứ hãy suy nghĩ cho thấu đáo, bất cứ khi nào cũng có thể gọi cho tôi".

- Tôi còn có việc xin phép được về trước. Hi vọng lần sau được dịp chiêu đãi ngài với cương vị là cổ đông lớn của công ty.

Becky đứng dậy, đưa tay hướng về phía ngài Nawat. Ông thân sĩ đưa tay đón nhận cái bắt tay giao hữu này. Cô gái trước mắt nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng lại rất có phong thái người đứng đầu, ánh mắt lúc nhu lúc cương.

Hai đứa con gái nhà ông cũng trạc tuổi nàng, ngoài đẹp ra thì chúng cũng không làm được gì ra trò. Ông chỉ mong tụi nó được một nửa Becky Armstrong thôi thì tốt biết mấy, chuyện hợp tác này xem ra rất đáng để thử.

Bước ra khỏi phòng VIP, thân thể nàng có chút lảo đảo. Trưa nay Becky có dấu hiệu cảm nhưng chưa kịp mua thuốc uống thì nhận được điện thoại của ngài Nawat. Ông ấy báo sắp đi Phuket dự một hội nghị cấp cao, vì thế cuộc hẹn được đôn lên sớm hơn dự kiến, nàng phải tranh thủ thu xếp đồ đạc tức tốc trở lại đây.

Hội quán này thiết kế rất đặc biệt, không gian nơi đây vô cùng rộng gồm có 3 tầng hết thảy, tuy nhiên chỉ những ai là hội viên mới được phép vào. Tầng trệt chuyên phục vụ ăn uống, chủ yếu là các món Âu, tầng hai là một quầy bar mở mang phong cách cổ điển, ma mị. Trên cùng là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, nhìn sơ bộ kiến trúc của hội quán này cũng thấu hiểu lòng người quá.

Becky âm thầm đánh giá, đúng lúc có một nhân viên phục vụ đi ngang qua, nàng đưa tay xin trợ giúp.

- Làm ơn cho tôi hỏi, toilet nằm đâu vậy?

- Ah, thật xin lỗi ngài, toilet tầng trệt đang gặp sự cố về đường ống dẫn nước, chúng tôi sẽ khắc phục sau 15 phút nữa.

- Ngài nếu đang gấp có thể đi toilet tầng trên, xin mời theo tôi ạ.

- Vậy làm phiền cô chỉ đường.

Người phục vụ dìu Becky lại gần thang máy, dùng thẻ nhân viên bấm nút lên lầu. Cửa thang máy mở, tiếng nhạc jazz phát ra từ đĩa than làm nàng như bị cuốn theo.

Bên dưới đèn đuốc sáng bao nhiêu thì trên này lại đối lập bấy nhiêu, khá là tối, bàn nào có khách thì sẽ có thêm một ly nến nhỏ. Ngay cả bartender cũng mặc một cây đen, phía trên quầy bar được gắn một dãy đèn led sáng vừa đủ. Becky thích cách bày trí này, đơn giản nhưng tinh tế.

- Lối này thưa cô, nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép.

- Cám ơn!

Cô phục vụ rời đi, Becky liền bước vào phòng rửa tay, hai má nàng có chút ửng hồng nhẹ. Vốc một ít nước để rửa mặt, dòng nước lạnh lẽo làm Becky tỉnh táo hơn vài phần, nàng nghĩ có lẽ mình sốt rồi.

Lúc này mới hơn 8h tối một chút, Becky lau tay lấy điện thoại trong túi ra nhắn một tin cho trợ lý Por là giúp nàng mua một ít thuốc cảm, khoảng 9h nàng sẽ về tới khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro