6. Mon Jam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Freennnn, bên này nè!

Đằng đó, một thân ảnh loè lẹt, đang giơ hai cánh tay lên trời, vẫy gọi điên cuồng. Một tay kéo valy, tay còn lại cũng giơ lên để người nọ biết Freen đã nhìn thấy cậu ấy.

Tên nhí nhố này, bây giờ so với lúc trước cũng không trưởng thành lên một chút nào, có điều cô cảm thấy, tính cách cậu ấy như vậy cũng rất tốt.

- What's up girl, how do you do? (Dạo này cậu sao rồi, ổn áp hông?)

Freen lắc đầu khinh bỉ: "Chưa chết sớm được, mau tới kéo hành lý giúp mình với".

- Rồi rồi để mị, hiếm khi rồng đến nhà tôm, đương nhiên Heng quý tộc này phải phục vụ tận răng rồi.

Heng Asavarid giúp cô kéo hành lý đi trước dẫn đường. Freen khoanh tay trước ngực ung dung bước đằng sau. Nhà Heng nằm gần cuối hẻm, đi bộ từ đường chính vào cũng tầm 150m. Cô từng ghé nhà cậu một lần cách đây hai năm, thời điểm đó cô có một buổi hội thảo kín ở đây.

Lần này nghe tin cô lại đến Chiang Mai, Heng nhiệt tình mời mọc cô ở lại nhà cậu. Theo lý mà nói, ở nhà bạn là nam giới cũng có chút bất tiện, nhưng không sao cả bởi lẽ cô chưa từng xem cậu ta là đàn ông.

- Freen, lần này cậu định ở lại bao lâu.

Tới trước cổng nhà, Heng vừa mở khoá vừa dò hỏi hành tung của cô.

- Mình cũng chưa biết, có lẽ là sẽ lâu hơn đợt trước mười ngày nửa tháng gì đấy.

Đã xin đơn vị nghỉ phép tầm 1 tháng để đến đây, nếu mọi thứ đều thuận lợi thì cô sẽ quay về viện trước thời hạn. Chuyện này cô cũng không chắc chắn mình sẽ giải quyết nhanh được, vì vậy đối với câu hỏi của Heng, cô chỉ trả lời qua loa.

- Mình hỏi là vì 3 ngày nữa, mình và vợ sẽ đi du lịch vòng quanh Đông Nam Á, bọn tớ đi chắc cũng lâu...

Freen tiếp lời: "Cho nên..."

- Cho nên cậu có thể ở nhà mình bao lâu tuỳ ý, khi nào cậu gần trở lại Nonthaburi thì báo mình một tiếng. Mật khẩu mình đã nhắn cho cậu hôm qua rồi đó.

- Cậu coi tôi là thần giữ của cho cậu hay gì?

- Hì, tôi nào dám, ở đây đầy đủ tiện nghi, lại còn ấm áp, so với khách sạn không phải tốt hơn nhiều sao.

- Tôi biết cậu lười nấu ăn, nên đã chuẩn bị một mớ danh sách các quán ăn nổi tiếng ở khu vực này, đảm bảo cậu sẽ thích.

Cửa mở, cô nhanh chóng bước vào, mùi hoa trong vườn khiến cô cảm thấy khoan khoái, đúng là ở đây rất tuyệt, Freen cao hứng trả lời: "Tôi đến vì công việc chứ không phải đi review ẩm thực, dù sao cậu có lòng như vậy tôi cũng cảm ơn".

- Ơ kìa, cảm ơn bình thường là được rồi, sao cứ phải nói khó nghe như vậy.

- Thế tôi đi chổ khác nhé...! ~ Freen vờ xoay người về hướng cổng

- Ấy ấy ấy... tôi đùa thôi, mời quý cô Sarocha vào trong, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho cậu đó.

- Được, ta vào thôi... cậu đi trước đi ~ Cô nhận lại hành lý từ tay Heng, nhướng mắt bảo cậu ta dẫn đường.

Tính cách ác liệt này của cô quả thật Heng vẫn chưa thích nghi được. Trả lại Sarocha đáng yêu điềm đạm ngày xưa cho tôi được không, huhu.

***********************

Tập đoàn Empire...

- Như trên bản tin công ty đã thông báo, hôm nay có mặt đông đủ mọi người ở đây tôi xin công bố một chuyện, tháng sau chúng ta sẽ khai trương công ty mới ở Chiang Mai.

- Có điều lần này chúng ta sẽ lấn sang lĩnh vực mới đó là chế biến và xuất khẩu nông sản sạch.

Mọi người bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao, công ty mẹ muốn hướng đến mục tiêu trở thành một tập đoàn đa quốc gia. Chính vì vậy, ngoài việc tập trung xây dựng và phát triển kinh tế theo hướng thương mại hoá đa lĩnh vực, thì không thể bỏ qua các sản phẩm nông nghiệp được.

Đây là dự án mà em gái anh ấp ủ từ lâu, bây giờ thời cơ đã chính mùi, đã đến lúc con bé được thể hiện tài năng của mình.

- Người chịu trách nhiệm chính cho dự án này là cô Rebecca Patricia Armstrong, phó tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Empire. Tôi tin với tài năng và kinh nghiệm của cô ấy, thương vụ này chúng ta nhất định sẽ thành công.

- Hiện tại Phó tổng đã bay qua Chiang Mai khảo sát thực địa, rất nhanh cô ấy sẽ cho chúng ta một bản báo cáo hoàn chỉnh về chiến lược phát triển sắp tới.

Một tràng pháo tay kéo dài bên dưới, hầu hết các cổ đông lớn ở đây đều nhất trí với quyết định của Phó Chủ tịch và sự tín nhiệm hết mực của họ đối với Phó tổng Beck.

Kết thúc cuộc họp, thư kí Jeff nói nhỏ vào tai Nadech, có vẻ như là chuyện quan trọng nên nghe xong anh liền tức tốc trở lại phòng làm việc.

- Thông tin chính xác chứ.

- Thưa Phó chủ tịch, tôi đã điều tra kĩ, chắc chắn thông tin trên là chính xác.

- Được rồi cậu lui ra đi.

Nadech nở một nụ cười lạnh, trò hay sắp đến rồi.

***********************

- Ê ẩm quá, Phó tổng Beck chúng ta sắp tới chưa ạ, cái mông em sắp kiến nghị đến cái lưng rồi.

Xe đã chạy được hơn một tiếng sau khi rời sân bay, theo lý thì có vẻ như Man Por đang nói quá, nhưng thực chất tuyến đường chính dẫn đến nơi nàng định tới đang được tu sửa. Vì thế Becky và trợ lý đành phải đi đường vòng vừa xa lại còn gồ ghề, trắc trở, nếu không quen thì đúng là một chuyến đi hành xác. Theo như định vị trên bản đồ thì còn khoảng 4km nữa mới tới trang trại Nong Hoi.

Becky nhỏ giọng an ủi Por: "Sắp rồi, em ráng thêm một chút".

Lúc này trời đã ngã về chiều, ánh tà dương vội vàng đổ bóng khuất dần sau dãy núi. Khung cảnh hai bên đường đâu đâu cũng là những bãi trà xanh ươm tươi tốt, nhà dân thì xa xa mới có một cái. Nơi nàng đến là một làng nhỏ nằm trong thung lũng thuộc huyện Mae Rim, cạnh đó là ngọn đồi Mon Jam (ม่อนแจ่ม) nên thơ, xinh đẹp.

Người dân ở đây sinh sống chủ yếu là canh tác cây lương thực và cây ăn quả. Bên cạnh đó, làng bản cũng đã biết cách phát triển lợi ích từ việc kết hợp du lịch trải nghiệm và kinh doanh các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường.

Kỳ thật ở đây khí hậu mát mẻ, trăm hoa đua nở suốt bốn mùa, cảnh sắc thu vào tầm mắt đúng không có chổ nào để chê. Quả là một nơi tuyệt vời để an dưỡng và sinh sống.

- Đẹp quá Phó tổng, chị nhìn kìa!

- Ừa, rất đẹp!

Ráng chiều dần xuống, cộng hưởng với những đám mây trên trời tạo nên bức tranh vô cùng huyền ảo. Becky tính ở đây khoảng sáu ngày, sau đó sẽ quay lại nội thành để gặp một đối tác quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro