20. Teerak (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky tham luyến rời khỏi nụ hôn sâu này, hấp tấp đòi cởi đồ chị, nàng cũng muốn ăn đậu hủ của Freen nữa.

- Chị mau cởi ra nhanh lên

- Em cởi giúp chị đi

Freen cười nhếch môi khiêu khích, cô muốn xem bộ dáng nóng lòng của Becky. Tuy nhiên cô quên mất một điều là tay em ấy rất khoẻ, chiếc váy ngủ cô mới mượn mặc chưa đủ lâu bị kẻ đói khát phía trên xé không thương tiếc, nước đi này quả thật cô không ngờ tới.

Kế đến Becky hoá thân như một con mèo đúng nghĩa, áp má vào hai khoả nhũ của cô hít hà, ngực em trượt lên trượt xuống trước bụng, một cảm giác dễ chịu và ấm áp lan toả đến các dây thần kinh. Trong một khắc, cô muốn khảm em vào thật sâu bên trong mình, để em không bao giờ rời xa cô.

- Sarochaaa, chị thơm quá

- Nghịch đủ chưa, tới lượt chị nhé....

Freen lật Becky lại, để em nằm dưới, cánh tay thon dài theo hướng chiếc bụng phẳng phiu từ từ rà xuống dưới, một mảng lầy lội chưa được khai phá, cô dùng dịch yêu bôi trơn đầu ngón tay, len lỏi tìm đến hang động. Hai cánh hoa mấp máy theo từng nhịp thở của em như mời gọi cô mau mau đoạt lấy...

- Chị vào nhé, em đau thì cắn chị cũng được.

Becky gật đầu, Freen không chần chừ nữa mà dứt khoát đâm vào. Nàng co quắp lại, vầng trán rịn một lớp mồ hôi, đầu lông mày nhíu chặt, khoé mắt cũng bất giác rơi lệ. Becky đau muốn chết, nhưng không nỡ cắn chị, chỉ vòng tay ôm chặt tấm lưng mịn màng của người phía trên.

- Á ânnnn...Đau quá, chị đừng động... hừ... hừ

Em rên rỉ như con mèo nhỏ bị mắc mưa, Freen xót xa nhưng khi cảm nhận được từng xúc tua non mềm của em đang gắt gao bao bọc ngón tay cô liền phấn khích không ngừng.

- Ừ, ngoan, thả lỏng đi chị không động đâu.

Thời gian trôi qua, cảm nhận em bé thả lỏng, người cũng không còn căng cứng, cô bắt đầu nhúc nhích ngón tay mình.

- Hức... ah... Sarochaaa Freen... ah uhm... sâu quá, sẽ chết đó...

- Em không có chết đâu, chị chết mới đúng...

Ngón tay Freen đầy đặn, từng nhịp lại từng nhịp va chạm vào sâu, chạm đến thành trì bên trong, cô vừa xoay vừa đỉnh, lưỡi không nhàn rỗi đè ép viên ngọc đang sưng đỏ.

- Có thích không...hửm...uhmmm

- Ah...th...íchhhh...chậmm... chậm chútttt

Becky bị đưa đến đầu ngọn sóng, em thở dốc liên tục, miệng nỉ non tên Freen, đôi mắt nhuốm một tầng hơi sương.

Nắm bắt biểu hiện sắp lên đỉnh của em, tay cô nhấp nhả ngày một nhanh hơn, Freen nhìn em chăm chú, cũng thở gấp theo dáng vẻ động tình của con mèo nhỏ này.

- Aaa... áaaa.... aaaa, teerak*.... áaaaaa

*Teerak ~ từ tiếng thái thân mật dùng để gọi người yêu.

Một tiếng hét dài, Freen rút hẳn ngón tay ra, từng dòng nước ấm bên trong hoa huyệt theo cơn co giật của Becky mà văng tung toé, thấm ướt một mảng lớn ga giường. Freen nhìn ánh mắt tan rã của em mà mỉm cười hạnh phúc.

Becky mệt mỏi lịm dần, lần đầu nàng biết mùi vị tình dục, thật sự mà nói nó quá kịch liệt rồi. Cảm giác như muốn chết đi sống lại, chốc chốc ném lên cao rồi đột ngột rơi xuống tận đáy, rốt cục hiện tại nàng muốn nhấc tay cũng không còn sức nữa. Loại vận động này so với mấy môn thể thao ngày trước nàng hay chơi đúng là không thể so sánh được.

- Bé con của chị khoan hãy ngủ, chị giúp em đi tắm nhé!

Freen hôn nhẹ trán em, khoảnh khắc tuyệt vời này cô hi vọng có thể cùng Becky kéo dài mãi mãi.
~~~

Becky ê ẩm xoay người, cảm giác bên dưới có chút chua xót khó tả, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, trên người ngoài chiếc sơ mi trắng ra thì bên dưới chỉ có độc nhất một chiếc quần bông.

Tất bật cả đêm khiến nàng có chút uể oải không muốn rời giường, quay qua thấy chổ nằm kế bên đã lạnh lẽo từ lâu, tâm nàng có chút hụt hẫn.

Đang định ngồi dậy thì nghe tiếng người ngoài cửa, ngó qua thấy trợ lý Por một tay cầm chai sữa lớn, một tay thì cầm hai bịch nilong hấp tấp bước vào, không phải người nàng muốn thấy nên Becky nhân đôi sự thất vọng.

- Phó tổng Beck, chị dậy rồi hả, em nghe bác sĩ Sarocha nói chị không được khoẻ, cô ấy nhắn em đến chăm chị.

- Chị mau dậy ăn chút đồ ăn đi, em đã mua món mà chị thích nhất nè.

Man Por vừa nói vừa chế sữa vào ly, xong gỡ túi đồ ăn sắp sẵn đâu ra đó ở trên bàn.

- Cám ơn em, em nếu chưa ăn thì cùng ăn luôn đi...

- Ý chị là bảo em ăn trưa hả, giờ vẫn còn sớm nha, mà em tò mò quá, chị và cô bác sĩ đó có vẻ thân thiết hơn em tưởng, có thể cho em biết là từ khi nào hông ạ?

- Ờm, cô ấy là một người bạn cũ đã lâu không gặp của tôi.

- Wow, thật hả chị, vậy là có duyên lắm nha... chị ấy vừa xinh đẹp lại còn thân thiện, em cũng muốn kết thân với chị ấy.

Becky vừa mới nhai miếng quẩy còn chưa kịp nuốt xuống liền trừng mắt nghiêm giọng trả lời: "Không được".

- Tại sao ạ! ~ trợ lý Por ngu ngơ hỏi.

- Không được nghĩa là không được, em thắc mắc nhiều làm gì, còn nhớ quy tắc số 2 không, đó là không được tọc mạch chuyện riêng của sếp ~ Becky lấm liếm cho qua chuyện.

- Em đã rõ thưa Phó tổng.

Por rất tự giác, không đề cập thì không đề cập việc gì sếp lại căng thẳng quá vậy nhỉ, ai không biết còn tưởng sếp và cô bác sĩ đó có gì mờ ám nên không muốn để người khác tiếp cận.

Becky đứng dậy đi từng bước khó nhọc qua gian bếp lấy đường ăn kiêng, thấy Por định bước tới giúp thì lắc tay bảo cứ ngồi yên đó nàng tự đi được. Man Por không biết đang ngẫm nghĩ cái gì mà cứ nhìn nàng chăm chăm nãy giờ làm Becky có hơi mất tự nhiên.

- Em nhìn cái gì vậy, mặt chị dính ghèn sao!

- Dạ,...không ạ, mặt chị rất sạch chỉ là cổ chị hình như dính son hay gì đó mà có vết đo đỏ, để em chùi cho nhé.

- Ấy, dừng... dừng lại, ngồi yên đó, cái này là do muỗi cắn tôi gãi nên đỏ thôi, không phải son đâu.

- Muỗi hỏ, lạ ghê... em thấy chổ này khá thông thoáng, chị cũng mới dọn vào được 2-3 hôm chứ mấy, muỗi nào mà thành hình lẹ vậy.

- Hiện tại em không thấy không có nghĩa là không có, đừng nói về cái này nữa, hôm qua em thay tôi xem xét bản vẽ nhà máy thế nào rồi.

Becky đổi chủ đề nhằm đánh lạc hướng chú ý của cô nàng về mấy cái vết lạ trên người mình.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến trưa, ý thức được cơn buồn ngủ sắp ập tới, Becky liền gấp gáp đuổi người. Sau khi tiễn trợ lý Por ra về, nàng lại quay về giường quấn chăn dạo tìm một giấc mộng đẹp tới lúc mở mắt ra lần nữa thì đã 3 giờ chiều, có điều trên giường nàng giờ lại xuất hiện thêm người.

Freen thấy em dậy thì tươi cười nhìn em, Becky ngủ đáng yêu quá, cô đã ngắm em được một tiếng đồng hồ rồi, trong lúc em say giấc cô còn hôn trộm vào má, vào cằm của em rất nhiều cái nữa.

Cô gái này chẳng khác nào mấy cây thuốc phiện, dù biết là tiếp xúc nhiều sẽ bị bào mòn tính mạng nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện làm nô lệ của chúng.

-Em dậy rồi sao...teerak!

Freen nói giọng ngọt ngào, đã lâu rồi không nói kiểu như vậy nên cô có chút ngượng.

- Ai là teerak của chị, với lại chị làm ơn có thể đừng lúc ẩn lúc hiện có được không, tôi mà có bị bệnh tim chắc cũng nhờ ơn phước chị ban cho.

Sáng ra không nói năng gì đã biến mất, chị nghĩ nàng là gái bao chắc.

Becky khó chịu xù lông nhím, nhưng nhận ra mình không mặt áo lót, trong lúc ngủ không hiểu sao lại bung toạc hai nút trên, sợ bị hớ hênh nên vội lật người lại.

- Sao vậy Becbec, hôm qua em đã nói chị kêu như vậy mà, em quên rồi sao?

- Có không?... Tôi không nhớ gì hết...

Thật ra Becky nhớ rõ nhưng lại giả vờ mất trí, khuya hôm qua lúc chị định ôm nàng đi tắm lại lần nữa, nàng đã mè nheo một hai đòi chị gọi teerak vài lần mới chịu để yên cho chị bế đi.

- Chụt... không nhớ thật không?

Freen dùng môi gõ vào môi Becky một cái thật kêu, chờ xem phản ứng của em.

- Chị làm gì vậy...tôi... không nhớ thật.

Becky có thói quen nói dối mắt sẽ vô thức chớp nháy liên tục, cô đương nhiên dễ dàng nhận ra em đây là đang cố tình khiêu khích mình.

- Chụt...chụt... vậy bây giờ đã nhớ ra chưa? ~ Freen hôn hai cái liên tiếp lên môi em.

- Chị,...lưu manh... tránh xa tôi ra!

Becky úp mặt vào gối sợ bị chị tập kích lần nữa, nàng cảm thấy độ lưu manh của Freen càng lúc càng tăng thì lên tiếng kháng nghị.

- Hay ôn lại chuyện đêm qua lần nữa nhé, chị chắc em sẽ nhớ ra nhanh thôi.

Becky túm lấy cổ áo, sống chết định chạy vào nhà vệ sinh nhưng rất tiếc nàng đã chậm một bước, bất lực nhìn Freen như con sói chưa được no bữa đang nhào tới...

T/g: cảnh xuân lược bớt 2000 chữ. 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro