22. Giúp anh trả lời những câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung sống được một vài tuần đầu, anh xin phép ba mẹ được ở riêng, sau đó là một chuỗi ngày anh đi sớm về khuya.

Nadech có thuê một dì giúp việc để thay anh chăm sóc Yaya trong thời kì thai sản, còn phần anh mỗi tháng sẽ chở cô đi khám thai định kỳ một lần, những chuyện khác anh để cô tuỳ ý, hai người cũng ngủ riêng kể từ khi dọn ra.

Có khi gần cả tháng cả hai không nói với nhau câu nào.

Bi kịch bắt đầu chỉ sau một vài tháng chung đụng, lần đó anh nhớ Yaya đã đến tháng thứ 6 của thai kỳ, dì giúp việc xin cô nghỉ phép hai ngày nhưng anh không hay, giả sử có biết đi nữa anh sẽ để tâm chăng. Tất nhiên là không rồi, ngày ngày Nadech chỉ biết vùi đầu vào công việc, đến cả bản thân anh còn có lúc quên ăn quên ngủ thì làm gì có thời gian bận tâm đến thứ khác.

Buổi tối sau khi Nadech đi gặp một vài đối tác về, mở cửa vào nhà thì thấy Yaya đang nằm trên vũng máu thở thoi thóp, màu đỏ thấm đẫm chiếc đầm voan trắng khiến anh nhớ lại còn lạnh sống lưng.

Tức tốc bế cô đi cấp cứu nhưng cuối cùng vẫn là không giữ được đứa bé, Nadech lúc này mới cảm thấy hối hận và đau đớn tựa như mất đi một phần thân thể, bi thương không sao nói thành lời.

Kế đến lại điên cuồng lo lắng không biết phải ăn nói với ba mẹ như thế nào. Cuối cùng khi bước vào phòng bệnh, nhìn gương mặt trắng bệch của Yaya đang nằm trên giường, anh chỉ biết an ủi cô vài câu khách sáo, ngoài ra không còn bất cứ biểu hiện gì khác.

Anh không yêu cô nên không thể dùng những lời nói yêu thương, động viên của một ông chồng bình thường dành cho người vợ vừa mới mất đi đứa con của mình được, Nadech thấy nó rất giả dối.

Anh không muốn lừa dối bản thân cũng không muốn gieo cho Yaya bất kỳ hi vọng nào, sợi dây liên kết của hai người đã biến mất, cô quyết định đi hay ở lại anh đều tôn trọng, chỉ là anh sẽ không thể nào cho cô tình yêu của mình, vì cô không xứng.

Chuyện đứa con anh sẽ lựa thời điểm thích hợp để giải thích với bố mẹ, cô nằm viện năm ngày thì được bác sĩ cho phép về nhà điều dưỡng. Yaya nhắn cho anh một tin là sẽ ở với ba mẹ vợ một thời gian, anh dĩ nhiên không cấm cản, miễn cô thấy thoải mái là được. Tìm một nơi điều chỉnh tâm trạng, tiện thể xem xét về vấn đề ly hôn thì càng tốt.

Có điều hai tháng sau quay lại Yaya liền cho dì giúp việc nghỉ làm, một mình tự thu vén các công việc không tên trong nhà, rồi anh thấy cô đặt mua gì đó trên mạng, họ giao đến thùng thùng đặt trước cổng, anh cũng không tò mò.

Hai người sống chung nhưng không khác gì hai khách trọ, cô sống tầng trên, còn không gian của anh là bên dưới.

Tuy vậy cô vẫn chuẩn bị bữa sáng và buổi tối đầy đủ dù anh có ăn hay không, nhà cửa cũng được dọn dẹp sạch sẽ, dần dần anh cảm thấy sống như vậy cũng không có gì không tốt. Anh khi đó chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, những cái khác đều là thứ yếu.

Có một dạo, hôm đó là sinh nhật mẹ Dani, bọn họ cùng nhau quay về nhà chính ăn mừng, anh vui vẻ nên có uống hơi nhiều. Vì ở nhà ba mẹ nên không tránh được việc hai người phải ngủ chung phòng.

Nadech không nhớ rõ đã bao lâu rồi anh mới nhìn thấy người vợ trên danh nghĩa này ở khoảng cách gần đến thế. Cô đẹp đến nao lòng, mượn cớ có men trong người nên anh tự nhiên lại có chút không kiềm lòng được mà ân ái với cô, lúc đầu cô chống cự rất quyết liệt, nhưng trong cơn say Nadech không khác gì một con mãnh thú, mạnh mẽ chiếm đoạt cô hết lần này đến lần khác.

Đến lúc tỉnh dậy nhìn những vết bầm chi chít trên người Yaya, anh không khỏi áy náy. Lấy lý do bao biện là đã lâu không tiếp xúc nữ giới để cho mình một cái cớ, Nadech chỉ biết bất động nhìn cô mím môi rơi lệ chứ không biết phải nói thêm lời nào.

Rồi những ngày sau đó cô bật chế độ né tránh, anh đôi khi đi làm về sớm cũng sẽ không thấy cô. Người phụ nữ này tuyệt nhiên nhốt mình trong phòng, lặp lại nhiều lần như thế khiến thâm tâm anh bức bối đỉnh điểm. Chuyện vợ chồng là nhu cầu sinh lý bình thường, cô không đề nghị ly hôn, thì vẫn là vợ hợp pháp của anh, anh không chạm vào cô không lẽ đi tìm phụ nữ khác bên ngoài.

Rối rắm không được giải quyết khiến Nadech lại tìm đến rượu để trút bầu tâm sự, tối đó anh ngồi uống nửa chai Whisky rồi thiếp đi, hình như cảm nhận được mùi hương quen thuộc, anh mở mắt ti hí thì thấy Yaya đang đắp chăn cho mình.

Uất ức dồn nén bữa giờ, anh liều mạng ôm chặt người trước mặt, Yaya giật mình gỡ tay anh ra nhưng không được, Nadech khó khăn mở miệng xin lỗi thì thấy cô không vùng vẫy nữa, hai người lại quấn lấy nhau suốt cả đêm.

Sau đó thì, anh và cô cứ sống kiểu như vậy được gần hai năm, không ăn chung, ở chung nhưng lại "ngủ" chung.

Mãi cho đến khi Becky du học về nước con bé liền ghé nhà thăm, anh và em gái đã nói chút chuyện với nhau trong thư phòng, đến lúc em ấy trở về nhà thì thái độ của Yaya rất lạ,...một tháng sau cô ấy bỏ đi.

Anh đã lo lắng mất ăn mất ngủ do sợ cô có chuyện gì không may, liên lạc với gia đình Yaya thì biết cô ấy vẫn sống tốt chỉ là đến cả ba mẹ vợ anh cũng không biết cô ấy đã đi đâu, làm gì, chỉ bảo rằng cô vẫn sống bình an. Anh không hiểu, thời gian qua cả hai đều rất an ổn, anh từng có suy nghĩ là sẽ duy trì mối quan hệ vợ chồng như vậy đến suốt đời cũng được, thì đùng cái cô đòi ly hôn.

Ban đầu chính Nadech là người luôn mong chờ cả hai chia tay để giải thoát cho nhau sau khi đứa trẻ mất đi, vậy mà giờ đây khi tờ giấy ly hôn nằm ngay ngắn trước mặt, anh lại đắn đo không thể hạ bút.

Tình cảm của anh dành cho cô là gì, anh chưa xác định được, bị Becky khơi màu cũng như đánh trúng chổ đau, Nadech cư nhiên lại muốn tìm cô trở lại để gỡ đi nút thắt trong lòng.

Bởi vì chỉ có cô mới có thể giúp anh trả lời những câu hỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro