24. Nhân tình, chị rất phù hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi ẩm mốc xộc lên từ đống gỗ mục khiến Freen không khỏi khó chịu nhăn mũi, cô vừa bước vừa quan sát tỉ mỉ tất cả mọi thứ, kể cả cái chén và đôi đũa nằm lăn lốc phía chậu rửa ngoài hiên sau cho đến cái lu đựng nước cạn veo cũng được cô ngó qua một lượt.

Phía sau nhà là nơi tập kết rác, nào là vỏ chai nhựa, nào là mấy cọng sắt vụn với nhiều hình thù khác nhau, có lẽ nó được nhặt từ khu phá dỡ,... ngoài ra còn rất nhiều thứ linh tinh khác được phân loại cẩn thận.

Nhận ra tiếng hít thở khó khăn của người đang tìm, Freen dừng việc tham quan căn nhà, vén tóc mái ra sau vành tai xinh đẹp, trực tiếp lên tiếng:

- Anh ra đây đi Kawin, đừng núp sau cửa sổ nhìn lén tôi nữa, tôi biết anh có trong đó ~ Freen quay người lại

- Cô sao lại muốn tìm tôi, c...cô là ai?

Giọng nói yếu ớt cùng dè dặt của hắn vọng từ trong nhà ra không khỏi pha lẫn chút sợ hãi.

- Mới đây mà anh đã quên nhanh vậy sao, có lẽ anh không nhớ tôi nhưng chắc anh vẫn nhớ người tên Samanun chứ...

- ... ~ Đôi mắt hắn trợn ngược lên, người bất giác run rẩy theo bản năng giống như khi gặp phải một thứ gì đó nguy hiểm.

- Đúng vậy, tôi là Sarocha Chankimha, chị gái của Sam.

Freen nhìn gương mặt xám xịt có phần hoảng hốt của hắn từ từ biến sắc, sau đó lại khôi phục vẻ bình tĩnh như thường thì cũng không mấy bất ngờ.

- Không lẽ cô muốn đuổi cùng giết tận thì mới vừa lòng sao, chuyện em gái cô tôi đã trả giá, còn cái xác khô này cô muốn lấy thì lấy, tôi mệt rồi, sống hay chết đối với tôi cũng không khác nhau là mấy nữa.

Kawin khó nhọc trả lời, đây có lẽ là câu nói dài nhất mà hắn đã nói từ khi mãn hạn tù tới giờ.

- Anh đừng vội chụp tội lên người khác, tôi không định làm gì anh cả, chỉ là muốn hỏi một số chuyện còn mơ hồ, mong anh hợp tác.

Hai từ hợp tác cô cố ý nhấn mạnh, mục đích nếu hôm nay rời đi mà không có thông tin gì trong tay, cô nhất định sẽ quay lại tìm hắn thêm nhiều lần khác nữa.

- Chuyện xưa tôi đã quên gần hết, càng không muốn nhắc lại, cô về đi... về phần cô Sam, tôi thật sự xin lỗi và thành tâm sám hối, kiếp sau tôi sẽ làm thân trâu ngựa trả nợ cho cô ấy.

Kawin chắp tay trước ngực hướng về Freen bày tỏ sự ăn năn có lệ, rồi quay trở lại vào trong nhà, tuy nhiên lời nói tiếp theo của cô làm hắn không khỏi chùng bước.

- Lần đầu tôi mới thấy có người xin lỗi về chuyện mình không làm như vậy đấy.

Freen bình thản nhìn dáng lưng gầy rộc của hắn đang chậm rãi quay sang.

- Ý cô...là sao...tôi không hiểu ~ Yết hầu hắn lên xuống, vất vả rặn ra từng chữ một

- Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu, tôi biết chuyện năm đó không phải do anh làm, là anh nhận tội thay cho những kẻ khác...

- Anh nói đi, những kẻ đó là ai, họ đã làm gì để thao túng anh...

Kawin nghe xong liền trầm tư, nụ cười vặn vẹo trên môi làm vết sẹo trên mặt hắn có phần trông gớm ghiếc.

- Hahaha, có tội hay không có tội thì toà cũng đã tuyên án, cô cũng không cứu vãn được gì thế nên đừng hỏi tôi những chuyện cười tương tự như vậy nữa.

- Những người như cô và tôi so với kẻ khác chỉ là dạng thấp cổ bé họng, tốt nhất nên buông bỏ để sống tiếp thay vì cứ đâm đầu vào vũng bùn này, vô ích thôi.

Kawin mặc kệ ánh nhìn xăm soi của Freen lảo đảo bỏ vào trong buồng ngủ.

- Bởi vì trên đời này có những người hèn nhát như anh nên mới cần những người ngày đêm đấu tranh đi tìm sự thật như tôi...

- Đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, cái tôi muốn tìm tôi sẽ tìm cho tới cùng...

- Nếu như anh vẫn còn chút lương tri thì hãy cho tôi biết điều tôi muốn biết, đừng để kẻ xấu sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy, bọn chúng không xứng đáng.

Cô biết Kawin nghe thấy rõ những lời cô vừa nói nhưng hắn không trả lời, cô cũng không muốn ép hắn. Mục đích của cô không phải hù doạ để hắn hoảng sợ mà trốn mất, vì khi đó sẽ lại mất thời gian đi tìm. Chuyện khuyên nhủ đúng thật không phải nói trong một buổi là xong.

Freen thở dài rời đi, sự tình này không thể trì hoãn thêm nữa, ngày qua ngày mọi bằng chứng sẽ dần bị xoá sổ, chỉ cần làm rõ mối liên kết giữa Kawin, em gái cô và kẻ đó thì sự thật mới mau chóng bị phanh phui.

- Thế nào rồi, em đã gặp được hắn chưa?

- Đã gặp, nhưng không thu hoạch được gì cả, em nghĩ những tên kia cũng không cần thiết phải tìm nữa, chỉ cần tập trung vào người tên Kawin này.

Freen mệt mỏi dựa vào sofa, cơn đau đầu tự nhiên lại hành hạ cô, vừa về tới thì nhận được điện thoại của Mark, lúc này cô không muốn nghe nhưng sợ anh lo đành chần chừ bắt máy.

- Em ổn không, giọng em nghe có chút uể oải ~ Mark nhận ra điểm khác thường liền hỏi

- Em không sao chỉ là hơi thiếu ngủ, có tin mới em sẽ báo anh hay, em cúp nhé Mark!

Nhận được từ "ừ" bên đầu dây kia hồi lại Freen mới bấm khoá máy, ném đại điện thoại qua một góc ghế, nghiêng mình nhắm mắt.

Cô và Mark từng có giao kèo là thù ai nấy trả, nước sông không phạm nước giếng để tránh hệ luỵ không đáng có. Anh cũng tôn trọng ý kiến đó nên không tọc mạch quá nhiều trừ phi cô tự mình kể. Nói thì đơn giản, trùng hợp là hai cái chết khác nhau nhưng lại có dây mơ rễ má khá phức tạp, cô không thể không thăm dò ý kiến của anh và ngược lại.

Freen gượng đứng dậy, cô lúc nãy có ghé tiệm thuốc mua đỡ vài viên sủi giảm đau, tay lần mò lục tìm trong túi áo khoác, bóc vỏ bạc cho vào ly nước chờ tan rồi uống một ngụm hết sạch. 

Tối qua từ nhà Becky về cô đã không ngủ được, thấy em ấy khóc cô thật sự không nỡ, rồi thì sao..., em ấy lúc nóng lúc lạnh, lúc cuồng nhiệt lúc lại hờ hững. Lên giường thì như yêu tinh, xuống giường thì như băng nữ bất phạm, làm cô rối tinh rối mù không biết đâu mà lần.

Nhớ tới những lời Becky đã nói khiến Freen hơi chạnh lòng, bất quá nếu đã không thể hàn gắn được thì tham luyến thêm phút nào hay phút đó, cô không mong cầu gì hơn.

Ai yêu ai đã không còn quan trọng nữa, giữa em và cô dù muốn hay không cũng khó lòng đến được với nhau do quá nhiều tường thành ngăn cản, mà có lẽ không một ai trong hai người thật sự muốn phá bỏ nó.
~~~

Tua lại lại 12 tiếng trước 📽️
...
- Dậy ăn tối nào Becky, 8 giờ rồi

Freen dùng lòng bàn tay xoa nhẹ má em.

- Ưmm...sao chị còn chưa đi nữa... bộ muốn ép tôi khô hết nước hay gì?

Becky mơ màng tỉnh, đầu óc mụ mị nên nói năng có chút không kiêng dè.

- Ăn nói linh tinh, em muốn chị đi thì chị đi vậy được chưa.

Freen búng nhẹ vào trán em một cái vờ quay người thì bị em níu áo lại.

- Tôi không đi nổi nữa, chị có lương tâm không vậy ~ Becky nhìn chị với ánh mắt oán giận

Freen bồng em ra bàn ăn rồi chuẩn bị cho em một dĩa cơm hải sản nóng hổi, buổi sáng cô đã đi siêu thị để lấp đầy cái tủ lạnh toàn nước và thức uống có cồn của cô nàng.

Tay nghề nấu ăn của Freen cũng được xem là khá, cô ít khi nấu nướng gì vì không có thời gian, ăn ngoài là tiện cho công việc nhất rồi.

Becky nhận thìa từ tay chị không nói năng gì múc một muỗng lớn cho vào miệng, hương vị lan toả mọi ngóc ngách, không biết phải diễn tả làm sao, chỉ muốn khóc nhưng đành cắn răng kiềm lại.

- Becbec, bộ không ngon hả? ~Freen thấy em ăn muỗng đầu khá lâu nên hỏi

- Không phải, chỉ là không hợp khẩu vị ~ Becky trả lời qua loa

- Vậy thì đừng miễn cưỡng ăn nữa, chị mua đồ ăn khác cho em nhé!

- Phiền phức quá, tôi cũng không muốn lãng phí.

Thật ra cơm rất ngon, tại xúc động nên nàng ăn hơi chậm, người này sơ hở là trưng ra cái bộ mặt sủng hạnh đáng ghét đó khiến nàng nuốt có chút nghẹn.

Gì vậy trời -.-'

Freen đấu tranh tư tưởng cả một ngày nên không muốn trì hoãn thêm, nếu chuyện hôm qua đã phát sinh đến đó thì không thể giả bộ như chẳng có gì được. Giây tiếp theo liền nắm lấy bàn tay của em đang để trên bàn, ánh mắt không còn che giấu tình cảm như trước.

- Chị muốn chăm sóc cho em...

- Becbec chúng ta...~ Freen đang nói thì bị em cắt lời

- Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao, tôi đang cô đơn và cần tìm nhân tình, chị rất phù hợp với chuyện đó.

- Thành thử chúng ta hãy cứ duy trì như vậy đi, tôi thấy rất tốt ~ Becky khẽ rụt tay lại.

- Ý chị không phải vậy, em biết mà...

Freen không rõ Becky là đang cố tình hay thật lòng muốn vậy, lời của em làm cô bối rối.

- Nhưng ý tôi chỉ có thế không hơn không kém, chị không thích thì mình chấm dứt.

Nhiêu đây là đủ rồi, khi mọi chuyện chưa rõ ràng thì nàng sẽ không chịu dây dưa tình cảm với chị thêm lần nào nữa, một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, chọn lý trí sẽ tốt hơn là con tim.

- Ân...

Không khí có chút chùng xuống, Freen gượng gạo đứng dậy vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc cùng những thứ linh tinh rơi vãi dưới sàn cho vào máy giặt bấm nút. Đến khi xong xuôi thì Becky đã ăn gần hết dĩa cơm, tiện tay cô rót cho em một cốc nước ấm, đem dĩa cơm trên bàn dọn rửa một lượt.

- Em có muốn đi dạo không?

- Chị thấy bộ dáng của tôi thích hợp để đi dạo lắm sao?

- Ân, chị xin lỗi... do chị không biết tiết chế.

Freen cảm thấy năng lực nhận thức tình huống của mình từ khi gặp em đều trở về con số không tròn trĩnh.

Becky cầm điện thoại xem gì đó, cô không định làm phiền, chờ một lát thì đem đồ trong máy giặt đi phơi rồi quay về nhà Heng, em thấy cô đi cũng không buồn hỏi.

Freen lên xe ngồi vò đầu bứt tóc một buổi, buồn bực không biết trút đi đâu đành ủ rũ đánh xe đi.

Becky à, chị phải làm thế nào thì mới tốt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro