25. Em muốn thử không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê trên đường Nimman quả là danh bất hư truyền, một phần là do cách bày trí và pha chế có một không hai của bà chủ, phần còn lại chính là phong cách phục vụ ở đây.

Mỗi ngày tiệm cho ra đúng 200 ly cà phê các loại, một mẻ thường là 20 ly và 1 tiếng chỉ tiếp 20 người khách. Không gian thiết kế kín đáo mà ấm cúng, bên ngoài dù cho có chen lấn xếp hàng hay bàn tán rôm rả cũng không mấy ảnh hưởng đến những người bên trong.

- Đây là quán của chị họ em, đáng lẽ cuối tuần trước em định mời sếp ra đây thăm thú nhưng mà chị muốn nghỉ ngơi nên..., hihi

- Chị thấy sao, chổ này tuyệt chứ ạ!

Becky nhấm một ngụm cà phê rồi đặt xuống, tay trái cầm máy tính bảng xem số liệu, tay phải cầm bút cảm ứng ghi ghi chép chép gì đó trên màn hình, ưu nhã trả lời.

- Chị họ em đúng là biết cách đánh vào tâm lý tò mò của người khác, cà phê thật sự rất ngon nhưng mà...

- Nếu lựa chọn xếp hàng lâu như vậy chỉ để thưởng thức một tách cà phê thì tôi sẽ không ghé lại lần hai, tại thời gian đối với tôi là vàng bạc, tiếc thay họ cũng không bán mang đi.

Có người từ phía sau lưng Por bước tới, tay cầm bình châm nước, nghe được lời bình phẩm của Becky không khỏi lắc đầu cười.

- Quả là quán tôi không thích hợp để cho các vị trăm công ngàn việc đến đây đánh nhanh rút gọn, nhưng mà tôi vẫn hay châm chước cho người quen!

Becky dời mắt khỏi màn hình, mặt ngước lên nhìn người vừa nói chuyện với mình.

Gương mặt này hình như có chút quen, con ngươi nàng bắt đầu quét một lượt từ trên xuống dưới từ trái qua phải nhưng vẫn chưa nhận diện được là ai, người phụ nữ này...

- ...

- Becky Armstrong, công nhận dáng dấp em càng ngày càng thuần thục nha, thật sự không ngờ tới lại có thể gặp em ở chốn này.

- Ô hổ, chị biết sếp em hả pí* Nam?

*Pí [phiên âm] ~ từ thái dùng để gọi anh hoặc chị! - Au sẽ viết tắt là P'Nam nhé!

Man Por đưa tay bụm miệng, mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên quá độ.

- Chỉ là sợ cô ấy đã quên mất chị là ai thôi.

Looknam Orntara cười híp cả mắt, bữa trước nghe Por kể về sếp mình qua điện thoại chị đã hơi ngờ ngợ rồi, thử lên mạng tra một chút thì đào ra một đống thông tin, tiểu sử của em ấy.

Thật không tin được Becky là con gái của Chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Empire - Siriporn, không những gia thế hiển hách mà học vấn ít ai bì kịp. Thủ khoa đầu ra của Học viện Tài chính bên Anh, nắm giữ tấm bằng MBA* khi mới tròn 22 tuổi.

MBA~ thạc sĩ quản trị kinh doanh

Điểm nổi bật khiến người ta phải ngưỡng mộ ở em ấy đó là những dự án mà Becky từng tham gia chủ trì đã đóng góp rất nhiều cho lợi ích cộng đồng, kể cả trong và ngoài nước.

Pí Nam... Looknam... cái tên này!!!

Dường như nhớ ra điều gì đó, rất nhanh một giây sau Becky liền đưa cánh tay trắng nõn, mượt mà về phía P'Nam, có thể nhìn ra nó được chủ nhân chăm sóc cực kì cẩn thận.

- Đã lâu không gặp, thật ngại quá... không nghĩ tới chị lại chuyển sang hướng kinh doanh kiểu này.

- Thiệt tình khiến em chê cười rồi, cuộc sống chị ngay từ đầu định sẳn là không thể chạy đúng đường ray mà, trật nhịp rẽ hướng âu cũng là lẽ thường tình... haha...

- Em vẫn khỏe chứ Becky!

P'Nam vui vẻ khi biết nàng vẫn còn nhớ mình, thanh âm không khỏi có chút sảng khoái, cô hồ hởi bắt lấy tay Becky.

Looknam là bạn chung khoá đại học với Freen, nhớ hồi đó sau khi xác định mối quan hệ giữa hai bên, chị ấy luôn là nạn nhân của việc phải chứng kiến nhiều pha phát đường, phát cẩu lương của nàng và người nào đó, nghĩ lại trong tâm Becky có chút ngượng.

Có điều thời đấy P'Nam rất mũm mĩm lại còn đeo một cặp kính to dày cộm, chẳng trách bây giờ nàng nhìn mãi mới nhận ra. Người phụ nữ trước mắt có thân hình nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy, mặc chiếc đầm be ôm sát không lộ ra một kẻ hở nhưng lại vô cùng sexy và lôi cuốn, đôi mắt xếch sắc xảo, hàng mi dày cong vút.

Hai người gặp nhau tán gẫu đủ thứ, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến Freen, có vẻ P'Nam cũng là người tinh ý, chuyện khiến người khác không vui thì sẽ tránh đề cập.

- Thật hả...hahaha...😂

- Ởi đúng rồi, tiệm chị vừa cho ra mắt một loại bánh ngọt mới, đảm bảo em sẽ thích.

P'Nam luyên thuyên một hồi chợt nhớ ra Becky là tính đồ cuồng ngọt nên vội cắt ngang cuộc trò chuyện, nom ra quầy lấy bánh thì bị nàng ngăn lại.

- Khoan đã P'Nam, em không ăn đồ ngọt được... nếu nạp quá nhiều đường tinh luyện em sẽ bị kích ứng da.

- Ểiii..., sao lúc trước em ăn ngọt đỉnh lắm mà có bị gì đâu, hay chị nhớ nhầm ~ P'Nam quay lại chổ ngồi kế bên em rồi thắc mắc

- Là thật, dù hiện tại em cũng còn thích ăn đồ ngọt lắm nhưng phải kiêng.

- Không lẽ em bị, ah uhm... tiểu đường hở?

- Khụ khụ...khụ khụ 🤧

Por đang uống nước lọc bị lời nói của chị họ mình làm cho sặc đến chảy nước mắt, P'Nam thấy vậy lập tức chạy qua vuốt lưng cho cô.

- Lớn đầu rồi uống ly nước mà cũng sặc nữa, em có phải đồ ngốc không Por?

- Xem chị vừa nói gì kìa, khai thật đi... chị chị chị vẫn còn ủ mưu muốn em bị đuổi việc về làm quản lý cho chị phải không? ~ Por lắp bắp

- Sao tai em còn thính hơn cún vậy?

Por sau khi hít thở thông trở lại liền quay qua nghiến răng nói thầm vào tai P'Nam: "Chị còn dám nói em giống chó? Chị có phải là chị của em không vậy...aishh".

- Hì, chị nói năng có chút vô ý vô tứ, xin lỗi em nhé Becky ~ P'Nam không thèm tranh luận tay đôi với Por, ngại ngùng cứu vớt lại hình ảnh của mình trong mắt nàng.

- Em không để bụng đâu chị đừng lo, cũng không mắc bệnh đó, chỉ là em từng lọc và thay máu, nên giờ cơ thể có nhiều cái không giống như trước nữa, chị từng học y chắc chị cũng biết phải không?

- Ân, à ừ... chị không biết em đã trải qua những chuyện như vậy.

Vẻ mặt P'Nam có chút trầm xuống, lòng vẫn không ngừng mắng bản thân miệng nhanh hơn não.

Nói chuyện được thêm một chút, P'Nam quyến luyến nhưng cũng đành chia tay Becky quanh lại quầy dịch vụ chuẩn bị pha một mẻ cà phê mới do sắp sửa đón chào lượt khách tiếp theo.

Becky thấy chị bận rộn, cũng không muốn phá vỡ nguyên tắc quán nên nhanh chóng cất hết mấy đồ linh tinh vào túi xách, gật đầu chào tạm biệt. Hẹn dịp khác nàng sẽ cùng chị ấy hàn huyên nhiều hơn.

Từ cửa tiệm đi ra, nhìn thấy lối ra đều chen kín hết người Becky bất giác cong môi. Theo tình huống hiện tại có lẽ lần sau ghé tiệm, nàng sẽ khuyến khích P'Nam nhượng quyền mở thêm vài chi nhánh bán cà phê kiểu này nữa vì coi bộ mô hình này kinh doanh cũng ổn.
~~~

Chung cư quận Faham

Becky đem văn kiện đã ký giao lại cho trợ lý Por chuyển phát nhanh về tập đoàn Empire. Nhìn thời gian thì thấy đã ngấp nghé 2 giờ chiều bảo sao nàng cứ cảm thấy đói bụng, chắc mẫm phải đi xuống chung cư tìm đồ ăn lót dạ thôi.

Ngược đãi bản thân như vậy đủ rồi.

Vài ngày nữa Becky phải quay về Băng Cốc một chuyến, bàn bạc chuyện xây dựng nhà máy, đây là quyết định vừa mới được đưa ra cách đây không lâu khi nàng nhận được điện thoại ngài Nawat.

Đúng như tiên đoán, thương vụ này hậu thuẫn đã có, bây giờ chỉ còn giải quyết chuyện di dời nữa là xong.

Đang khoác chiếc áo len mỏng chờ thang máy mở cửa, Becky thấp thoáng thấy có người bên trong vội lách sang một bên để họ ra trước nhưng chưa kịp thì mặt đã ngây ra. Freen hai tay đang xách hai cái túi đồ lỉnh kỉnh, nhìn thấy em cũng hơi bất ngờ, không nghĩ là em lại ở nhà giờ này.

Cũng may ban nãy trợ lý Por đã kịp rời đi trước, bằng không Becky chưa biết viện lý do gì để lấp liếm nếu chẳng may Man Por bắt gặp bộ dáng cô vợ nhỏ này của Freen.

- Chị tìm tôi à? ~Becky thẳng thắn nhìn chị hỏi

- Chị tưởng giờ này em đã đi làm rồi, nên mới ghé qua dọn dẹp sẵn chuẩn bị bữa tối... em định ra ngoài hả?

- Ân, tôi chưa ăn trưa nên tính kiếm gì đó bỏ bụng.

Nhìn thấy hai hàng chân mày của chị nhíu lại, Becky không khỏi chột dạ. Freen bảo em chờ chút, sau đó đem đồ vào trong nhà cất rồi quay ra nắm tay nàng bấm thang máy đi xuống.

Nghe rõ cả tiếng tim mình đập loạn, nàng khẽ trộm nhìn thân ảnh phản chiếu trên tấm kim loại trong suốt, ánh mắt Freen kiên định hướng phía trước, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, tay vẫn đan chặt vào lòng bàn tay Becky. Sắc mặt chị trưng ra như thể nàng vừa làm chuyện gì đó khiến chị phật ý.

Hiếm khi thấy bộ dạng hung dữ này của Freen, làm Becky nhất thời có chút ngớ người, để mặc cho chị làm càn nắm tay kéo đi giữa thanh thiên bạch nhật.

Từ lúc xuống chung cư bước lên xe, mãi đến khi qua được cái đèn đỏ thứ tư thì Freen mới bắt đầu mở miệng: "Em có phải vẫn thường như vậy?".

- Không hẳn, trừ những lúc bận làm gì đó không để ý giờ giấc.

- Em muốn ăn gì?

- Tùy ý đi.

- Lỡ hôm nay thôi, lần sau không cho phép như vậy nữa... biết không?

- Chị quản được tôi sao?

- Quản được, em muốn thử không?

-...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro