27. Cái chết mở đầu sự bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức reo sớm hơn mọi khi, Becky vươn vai lững thững rời phòng ngủ thì không thấy ai, không biết bận bịu gì mà lại ra ngoài sớm thế. Tính hết hôm nay thì nàng và Freen đã ở chung với nhau được ba ngày. Nhanh thật, chưa gì mà đã đến hạn trở lại Băng Cốc...

Qua nay toàn thức khuya để kiểm tra tài liệu, vai và gáy Becky tưởng chừng sắp hoá thạch tới nơi rồi. Nàng cứng nhắc đi tới phòng bếp rót nước uống thì thấy trên bàn đã để sẵn một hộp cháo yến mạch, cùng ly nước đậu đỏ được che chắn cẩn thận.

Đãi ngộ này coi bộ cũng không tệ.

Mất 10 phút là giải quyết xong buổi sáng, Becky lấy khăn chuẩn bị đi tắm, vệ sinh cơ thể một lượt, đây là thói quen nàng đã duy trì từ lâu. Tắm sớm giúp tinh thần thoải mái và minh mẫn hơn vì sáng nay nàng cần giải quyết một chuyện quan trọng.

Becky vô tư vừa tắm vừa hát, không hề hay biết chuyện sắp tới phải đối mặt, sẽ tồi tệ đến mức khiến cho mọi kế hoạch của nàng triệt để bị đảo lộn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một đám người tụ họp đang không ngừng lời ra tiếng vào, chỉ trỏ vào căn nhà trơ trụi vẫn còn vương đầy khói. Rạng sáng nay, tại đây đã xảy ra một vụ hoả hoạn, nó bùng lên và cháy dữ dội đến mức khi người dân phát hiện thì đã không còn lại gì nguyên vẹn giữa đống tro tàn.

Cảnh sát cũng đã có mặt tại hiện trường, kịp thời phong toả khu vực xung quanh căn nhà, tránh để hiện trường bị người dân tò mò làm xáo trộn.

- Này cô gái, cô đứng yên đó, nơi đây không được phép đi vào tuỳ tiện...

Viên cảnh sát thấy có người lạ cố ý tiếp cận hiện trường liền hô hoán cảnh cáo, tiếp đó chạy về phía người phụ nữ định đuổi cô đi ra.

Sau khi giới thiệu tên tuổi, cũng như lấy trong ví ra thẻ hành nghề, Freen trực tiếp xin phép được vào nhìn sơ lược nạn nhân. Nghe nói trong ngôi nhà này có một xác chết đã bị cháy rụi đến mức không còn nhận diện được nữa.

Những người trong ngành đương nhiên biết danh tiếng của cô nên đã không từ chối, còn nhiệt tình chỉ đường vào sâu bên trong phòng, nơi nạn nhân chỉ còn là một đống xương khô, hình thù biến dạng.

Thông thường ảnh chụp tại hiện trường sẽ do bên cảnh sát đảm nhận, cô không phải là người ở đây, nên chắc chắn những tấm ảnh này sẽ không được đưa đến tay cô. Để tiện cho việc tự điều tra, Freen đã dùng điện thoại riêng để quay lại toàn bộ. Lý do tại sao cô lại hành sự như vậy là vì nó tiện cho việc xác thực thi thể trước mặt này có phải là thanh niên xấu số kia không.

- Bác sĩ Sarocha Chankimha, không ngờ lại gặp cô ở đây.

Đội trưởng đội điều tra phá án của huyện Mae Rim không khỏi vui mừng khi vừa tới thì liền bắt gặp sự hiện diện của Freen.

- Xin chào ngài Chanathip Bunmathan!

Freen lịch sự chào hỏi đối phương, người này cô đã gặp 2 lần, do lần nào được mời tới Chiang Mai giúp đỡ phá án đều trùng hợp xảy ra ở huyện Mae Rim này.

- Gọi tôi Đội trưởng Thip là được rồi, không biết tôi có nên khen là cô có duyên với những vụ án ở chổ chúng tôi không nữa... kakaka

Hắn gãi đầu cười hô hố, cũng may có cô ta ở đây, vụ việc có lẽ sẽ được giải quyết sớm.

- Chúng ta vẫn là hạn chế đụng mặt thì tốt hơn, vụ án mà có can thiệp đến pháp y thì chỉ có nghiêm trọng hoặc cực kì nghiêm trọng, anh thấy tôi nói có phải không, ngài đội trưởng?

Nói trắng ra Freen không ưa cái tên Thip này, hắn chỉ là một tên nịnh bợ, không hề có tài cán gì, tiến cử lên được chức hiện tại cũng vì cái danh cháu ngoại ngài Tỉnh trưởng cũ. Đáng lẽ hắn nên biết trân trọng và cố gắng sao cho xứng với cái danh đó. Nhưng không, ngoài việc làm việc qua loa hắn còn cực kì vô trách nhiệm.

- Bác sĩ nói chí phải, haha... đúng là thế thật!

Tên Thip giả vờ quay về vẻ mặt nghiêm túc, bắt tay vào việc phân chia từng người trong đội, tách ra từng ngóc ngách của ngôi nhà để thu thập thông tin và chứng cứ phạm tội.

Hung thủ của vụ án phóng hoả giết người này chắc chắn có quan hệ thân thích với chủ nhà. Xăng được tẩm từ trong ra ngoài, vậy thì chỉ có thể là người quen mới có thể tự do đi lại như vậy. Mặc dù ổ khoá được khoá từ bên trong, nhưng người bên ngoài không khó để thò một tay vào tự khoá, vì cơ bản kiểu cửa của căn nhà này đã lỗi thời và gần như là mục nát.

Lạ là bên trong phòng ngủ nơi xác nạn nhân đang nằm còn có tàn tro của củi, củi này cũng chính là thứ mà anh ta thu gom hằng ngày, chất đầy bên hông nhà. Nếu thực sự là tự thiêu bằng xăng, thì đâu nhất thiết phải chất nhiều củi bên trong phòng như vậy, mục đích của việc đó là gì, Freen vẫn còn đang suy nghĩ.

Riêng về phần cái xác, nó đã bị cháy chỉ còn xương, độ nhận diện gần như là 0%, cần phải trải qua một bước xét nghiệm ADN nữa thì mới chắc chắn được người đó có phải là người cô gặp cách đây vài hôm trước hay không.

- Báo cáo đội trưởng, chủ của ngôi nhà này là đôi vợ chồng già tên Channarong Promsrikaew, hai người họ đã lần lượt qua đời từ 2-3 năm trước.

- Hiện tại con trai của họ là Kawin Promsrikaew nghe nói vừa được ra tù cách đây không lâu và đang sinh sống tại đây.

- Có lẽ nạn nhân xấu số trong nhà kia chính là anh Kawin thưa sếp. Hiện trường cũng không có gì đáng giá nên chắc không phải trộm cướp làm ra.

- Tốt, tiếp tục điều tra đi, có khả năng là tự tử cũng không chừng, nếu không có gì đáng ngờ thì nhanh chóng kết thúc vụ án, chúng ta còn nhiều chuyện cần phải làm lắm.

Tên Thip lười nhác buông vài lời tắc trách liền quay người rời đi, vì là đội trưởng tất nhiên không thể không có mặt, sáng nay ngủ còn chưa đủ giấc nên hắn muốn đi về sớm chút.

Là Kawin ư, chẳng thể ngờ lần thứ hai gặp mặt anh ta lại là lần cuối. Freen cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá hoang đường, hết thảy diễn biến nhanh đến mức khiến cô có chút bàng hoàng.

Nhân chứng sống biết rõ nguồn cơn của câu chuyện đã nhắm mắt xuôi tay, lại còn ra đi theo cách không ai lường trước được. Tất cả gần như quay lại vạch xuất phát, điều đó làm Freen không khỏi hụt hẫn.

Nói thế nào nhỉ, trong lòng cô biết chắc một điều là Kawin không hề tự tử, vậy cần phải làm gì đó để đưa vụ án ra toà và truy bắt tên hung thủ thật sự, tức một chỗ nó không nằm trong phạm vi trách nhiệm của cô mà là của cảnh sát.

Cái kết của vụ án này cô cũng đã hình dung được phần nào khi gặp phải tên đội trưởng Thip ở đây.

Freen sau khi thu thập đủ tư liệu thì cất điện thoại vào túi, quay qua nói với viên cảnh sát nọ mình có việc gấp phải đi, về việc giám định cái chết chỉ nói sơ bộ vì cô không đem theo đồ nghề, không thể giám định trực tiếp được.

Có thể biết thời điểm nạn nhân tử vong là tầm khoảng 4 giờ rưỡi sáng, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ vỏn vẹn tầm 30 đến 40 phút. Do căn nhà nằm trong khu vực giải toả không có người sinh sống liền kề nên khó mà ứng cứu.

Ngoài ra, trước khi chết có lẽ nạn nhân có lẽ đã có xung đột với ai đó, sọ trái có một vết nứt nhỏ do có vật cứng đập vào. Hiện tại không thể xác định được anh ấy chết do cú va đập này hay do bị thiêu sống, chính vì thế cô kiến nghị cần phải được giám định cái xác kĩ hơn tại phòng mổ.

Anh cảnh sát nọ nghe cô nói thì gật đầu lia lịa, mở sổ ghi chú gì trong đó sau liền tiễn cô ra khỏi khu vực hiện trường.

Có vẻ anh ta là người mới vào nghề, tiếc thay xui xẻo lại gặp tên dẫn dắt không ra gì. Nếu được cô hi vọng anh ta có thể chuyển sang đơn vị khác làm, sẽ tốt hơn cho chuyên môn.

Freen cúi người đi qua sợi dây cam được giăng quanh bốn gốc cây lớn, ngẩn đầu lên thì tim như chệch một nhịp. Hai mắt chạm nhau, cô và em chết sững ngay tại chổ.

Becky sao lại có mặt ở đây, cái quái gì đang diễn ra vậy!

Becky thấy chị thì vô cùng ngạc nhiên, không ngờ biến mất cả một buổi sáng, chỉ để lại lời nhắn là trưa sẽ về xong giờ lại đột ngột xuất hiện chổ này, đã thế còn từ trong căn nhà cháy đó bước ra nữa, bao nhiêu câu hỏi liền vô thức nảy ra trong đầu nàng.

- Em theo dõi chị hả Becky?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro