28. Hoạ vô đơn chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen túm lấy tay nàng băng qua đám đông lô nhô, tới khi gần đến chổ đậu xe cô mới lớn tiếng chất vấn.

- Em theo dõi chị hả Becky?

-...

- Chị đang hỏi em đó, em mau trả lời chị ~ Freen nắm bả vai em lay mạnh hai cái

Becky lắc đầu, bộ dáng của nàng bây giờ có khác gì mấy bà vợ vô tình bắt gặp chồng cặp bồ, còn chưa kịp thị uy bát nháo liền bị chồng hỏi vặn lại không.

Chị nổi nóng cho ai xem, mình đã làm gì sai cơ chứ!

Freen không hiểu bản thân sao lại tức giận đến vậy, đáng nhẽ có thể dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi em thay vì hành động cảm tính đầy thô lỗ này. Phải chăng cô cảm thấy thẹn khi bị Becky theo dõi hoặc chuyện mình là bác sĩ pháp y em đã điều tra ra, còn cái người tên Kawin đó nữa... chết tiệt, không rõ em ấy đã biết được những gì rồi.

- Tôi không có theo dõi chị, tôi đến chổ này để gặp một người ~ Becky gạt tay Freen ra khỏi thân mình, miệng cứng nhắc trả lời

- Em gặp ai?

- Chính là người ở trong căn nhà ch...háy... ưmm

Freen đột ngột dùng tay che miệng em lại, đăm chiêu nhìn trước ngó sau, thấy không có ai đứng gần mới lật đật kéo em lên xe. Đợi Becky yên vị, cô mau chóng nổ máy rời đi.

Ở đây lâu rất dễ bị hiềm nghi do cánh nhà báo đã đến gần như đông đủ. Becky lại có chút địa vị, tốt hơn hết nên tránh xa mấy nơi hỗn loạn giống vầy.

- Để tránh gặp rắc rối, em không được nói chuyện mình đã đến đây cho người nào khác biết, có biết không?

- Người chết... trong ngôi nhà đó có phải là Kawin không?

- Có lẽ là anh ấy hoặc không... phải chờ xét nghiệm ADN.

Becky nghe xong hai tay vô thức siết chặt, vờ che dấu nội tâm đang không ngừng run rẩy, lần đầu nàng gặp phải chuyện hóc búa kiểu như này nên chưa biết phải giải quyết sao.

Freen nhận thức được sự bất an của em, dù đang tập trung lái xe nhưng vẫn thuận tay xoa đầu Becky vỗ về.

- Giờ em nói cho chị biết đi, em gặp Kawin để làm gì vậy, sao em biết anh ta? ~ âm thanh cô mềm mỏng đi khá nhiều

- Tôi muốn đầu tư xây dựng nhà máy ở khu vực này, nhưng gặp trở ngại về vấn đề di dời, tôi từng tìm anh ấy để thương lượng mà chưa thành, hôm nay đến đây cũng vì thế mà không ngờ...

- Em bị ngốc sao, chổ này nguy hiểm như vậy còn dấn thân đi một mình!

- Tôi... có đi chung với trợ lý Por! ~ Becky khẽ liếm môi

- Cả hai là con gái thì làm được gì?

- Nếu giả sử không có tai nạn hôm nay hay ngộ nhỡ gặp trộm cướp hay bọn biến thái chặn đường thì em định thế nào? ~ Freen không nhịn được lại lên giọng gắt gỏng

- Chị hung dữ gì chứ, chị cũng tự mình đi đến đây đó thôi, nói như thể chị đã trải qua chuyện ghê gớm ở đây lắm không bằng...

- Áaaa, kéttttt... ~ tiếng phanh xe

- Chị lại phát điên gì vậy hả?

Freen bẻ cua thắng gấp bên đường làm Becky giật bắn mình, thật ra trợ lý Por biết dùng súng, cũng biết chút võ phòng thân, định nói rõ nhưng mà thái độ của chị làm nàng hơi quạo, lời muốn nói cũng đành nuốt ngược vào.

- Em còn dám nói... không phải chị đang lo lắng cho em sao, lỡ em có mệnh hệ gì chị làm sao sống nổi.

Freen mới nghĩ đến việc mất đi Becky đã thấy kích động muốn chết.

-...

Không khí trong xe đang ngột ngạt bị lời bộc bạch của chị xoa dịu đi vài phần, nhưng rồi Becky dường như nhìn thấu điều gì đó liền quay sang nhìn Freen, ánh mắt ngưng đọng vài giây.

- Chị lại nói dối!

- Không phải lúc trước không có tôi chị vẫn sống tốt đấy sao? ~ lời nói sắc bén của Becky cơ hồ muốn đâm thủng tâm can đối phương

Chị sống không tốt thật đấy Becky à...

- Ý chị là... không muốn em bị bất kì tổn hại nào, nếu người nhà biết em có thể gặp những rủi ro tiềm ẩn ở khu vực này họ cũng sẽ ngăn cản việc em đến đây ~ Freen tuỳ tiện tìm cái cớ che đậy lời thật lòng

Cô để ý dạo gần đây Becky rất hay phản bác lời cô, lúc trước em ấy không như thế.

- Vậy tôi phải cảm kích chị nhiều rồi, nhỉ?

- ...

- Tới phiên tôi thắc mắc được chưa, chị đến đó làm gì?

Becky thu lại cái nhìn châm chọc, khoanh tay ôm ngực, phóng tầm mắt nhìn cây cầu bắt ngang đường lộ xa xa đằng trước.

Freen đang định bịa một lý do thì bị chuông điện thoại cắt ngang, là bác sĩ Pope gọi tới. Cô dứt khoát bấm từ chối, nguyên tắc đó giờ của Freen là không bàn việc công trong quá trình nghỉ phép.

Tuy nhiên, người bên kia đầu dây cương quyết không chịu bỏ cuộc, Becky cảm thấy phiền liền bảo chị nghe máy. Dự cảm không lành cùng thái độ ghét bỏ của em khiến Freen phá lệ bấm nút nhận cuộc gọi.

- Alo, có chuyện gì vậy bác sĩ Pope?

- May quá, cuối cùng cô cũng chịu nghe máy, tôi báo cho cô một tin xấu, cô bình tĩnh nhé ~ giọng anh đã gấp còn pha chút nặng nề

- Giáo sư Nin vừa lên cơn đau tim, bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu, tình hình có vẻ rất tệ, khả năng cao là sẽ không qua khỏi.

- Nếu được hãy đến nhìn ông ấy lần cuối nhé, cô cũng biết ông ấy quý cô như thế nào mà... bác sĩ Sarocha!

- Anh nói cái gì cơ, không đâu... thầy đang khoẻ mạnh vậy mà... anh đang đùa đúng không? ~ Freen đanh giọng hỏi lại

- Là thật, tôi cũng đang ở trong bệnh viện!

Di động trong tay bỗng chốc như gắn thêm cục tạ, khiến Freen khó lòng nâng lên để nghe tiếp cuộc gọi từ đồng nghiệp. Cú điện thoại ngoài dự liệu này khác nào tiếng sét giữa trời quang, làm cô chết lặng đi trong vài phút.

Becky cảm thấy tâm trạng của chị không ổn liền quay sang hỏi...

- Sarocha Freen, này... chị làm sao thế?

Freen nghe thấy giọng em, gương mặt thất thần liền quay lại nhìn nhưng vì còn bàng hoàng nên chẳng rõ em nói gì.

- Becky à, chị...

- Có lẽ phải quay về nhà một chuyến, thầy của chị... ông ấy không xong rồi.

- Ân, chị nghe tôi nói này, giờ tôi sẽ đưa chị về nhà lấy đồ rồi chúng ta cùng ra sân bay, thầy chị nhất định sẽ không sao đâu! ~ Becky tức thì mở dây khoá an toàn ôm Freen thật chặt, dịu dàng an ủi chị.

Freen ghé đầu vào vai em, chậm rãi rơi nước mắt, sự vụ quả thật hơi khó để cô tiếp nhận khi trong một ngày nhận tới hai tin xấu.

Vùi mặt sâu vào hõm vai Becky, lòng Freen nóng cứ như là lửa đốt, có phải ông trời đang đưa ra lời cảnh báo tới cô không, cuộc hành trình đi tìm lời giải đáp liệu có nên tiếp tục.

Becky hôn nhẹ vào trán chị, xoa lưng trấn an người con gái hay cậy mạnh này. Ý nghĩ trong nàng bây giờ chỉ có một, đó là làm cách nào để có thể bảo bọc chị thật tốt. Thấy chị đau lòng nàng cũng không thoải mái, những lời khích bác lúc nãy chỉ là do nàng muốn biết trong lòng Freen, nàng quan trọng đến mức nào, đơn giản chỉ có vậy...

- Sarocha Freen, mình đổi vị trí đi, chị lúc này không thích hợp để lái xe đâu.

Becky hướng hai bầu má của chị xoa xoa, sẵn tiện đưa ra hướng giải quyết nhanh gọn nhất ở thời điểm hiện tại, cũng may là chị chịu phối hợp.

Xe chạy hơn nửa tiếng thì về tới, Freen nhanh chóng thu gom đồ đạc, bây giờ hẳn còn sớm, nàng quyết định sẽ đổi vé máy bay. Để chị đi một mình Becky không an tâm, có gì đưa Freen đến Nonthaburi xong nàng sẽ tự đón xe về lại Băng Cốc.

Trong lòng Freen không nói ra nhưng cô rất cảm kích em vì đã chọn ở bên cạnh mình những lúc như thế này.
~~~~~

Cảng hàng không Chiang Mai

Chuyến bay sớm nhất là đầu giờ chiều, còn khoảng 2 tiếng nữa lận nên Becky và chị check-in trước, sau đó ăn chút gì lót dạ rồi sẽ lên đường.

Ngặt nỗi, lúc chuẩn bị qua cổng an ninh để lên máy bay, nàng liền bị giữ lại.

- Xin lỗi cô Rebecca Patricia Armstrong, tôi vừa nhận được tin báo từ bộ phận an ninh sân bay, nghi ngờ cô có dính líu đến một vụ án vừa xảy ra hồi sáng nay nên là hiện tại cô không được phép di chuyển khỏi khu vực tỉnh Chiang Mai.

- Mời cô đến sảnh chờ, lát nữa sẽ có cảnh sát đến mời cô về đồn phục vụ việc điều tra lấy lời khai ~ Viên cảnh an thái độ hoà nhã gửi lời đến Becky

- Ân...Tôi...~ Becky ngập ngừng, không thể tin được những lời vừa nghe

- Sao lại như thế được, cô ấy không liên quan gì đến vụ án, anh có chắc mình đang nói gì không.

Freen nhanh nhẹn kéo valy quay lại nắm tay em che chắn phía sau lưng mình nhìn cảnh an sân bay đối chất.

- Tôi chắc thưa hai cô, mong cô Rebecca phối hợp với chúng tôi.

- Được rồi, chị mau lên máy bay trước đi, tôi sẽ đi với họ một chuyến, tới nơi thì báo cho tôi biết.

- Chị đừng lo... chỉ là hợp tác điều tra thôi không sao đâu.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, chị cũng đang gấp không phải sao... mau vào trong đi!

Becky đẩy chị về phía lối đi lên máy bay, sau đó quay lại đi theo một cảnh an khác về hướng ngược lại, Freen nhìn bóng dáng em ngày xa, chốc lát đã lẫn vào dòng người liền rối rắm một hồi, sau đó vẫn quyết định là đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro