29. Đối chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nadech tan làm sớm, về tới nhà liền lên lầu tìm Yaya. Cô nghĩ gì mà từ lúc anh mở cửa cho đến khi đứng sát bên cũng không hề hay biết, hoặc có thể cô đang cố tình lơ anh.

- Yaya ăn cơm thôi, tôi đã cho người chuẩn bị rất nhiều thứ cho em.

Yaya ngây dại, ánh mắt nãy giờ vẫn không chút gợn sóng, cứ ngồi thừ người ngoài ban công.

- Trả lời, em cũng biết tính kiên nhẫn của tôi rồi đấy ~ Mãi đến lần gọi tên thứ ba, anh tự dưng muốn phát cáu

- Vậy thì sao, anh muốn làm gì ~ Cuối cùng cô cũng mở miệng

- Một là em tự ăn, hai là tôi đút em ăn, em chọn đi.

Thật ra anh cũng không thích phương thức ép buộc này, ai bảo cô cứ cứng đầu, đã mấy ngày rồi chẳng chịu ăn uống đàng hoàng, anh hết cách đành phải dùng lời lẽ mang tính uy hiếp.

Yaya lại im bặt, hai quầng thâm mắt càng lộ rõ trên khuôn mặt hốc hác đầy tái nhợt, cô cứ thế để mặc tâm trí thả trôi theo chú chim đang nghiêng mình chao lượn phía xa xa kia.

Cô thật ganh tỵ với nó.

Thế rồi chớp mắt một cái, chim ta mất phương hướng phi thẳng một đường xuống dưới đất, đau đớn dãy dụa. Từ khi nào lại xuất hiện thêm đứa trẻ, tay cầm chiếc ná bằng gỗ tinh xảo chạy lại nắm lấy đôi cánh yếu ớt của chú chim tội nghiệp giơ lên, nở một nụ cười khoái chí khi thành công tóm được chiến lợi phẩm...

Nụ cười cậu bé làm cô vô cùng chói mắt, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc mãnh liệt. Lúc này cô mới ý thức được trạng thái quẫn bách của chính mình. Cộng với lời nói ban nãy, Yaya liền đứng dậy nắm lấy cổ áo Nadech, mạnh mẽ đối diện với gương mặt cô rất căm ghét này.

- Một là anh thả tôi đi, hai là tôi sẽ nhảy xuống từ đây ~ Cô sẽ không chịu khuất phục, cùng lắm thì cá chết lưới rách

- Em đùa không vui đâu, haha... quên chuyện đó đi.

Nadech nắm tay cô định dắt xuống dưới lầu, ấy vậy mà bất thình lình Yaya đã đẩy anh thật mạnh và leo qua ban công.

- Yayaaaa... dừng lại... em điên rồi!

Nadech thất kinh hồn vía khi thấy thân hình cô đong đưa bên ngoài lan can, tay chân vẫn còn bám víu bệ chắn.

- Anh trả điện thoại lại cho tôi, à không anh mau gọi cho Mark đến đón tôi, bằng không tôi nói được làm được.

- Em dám nhắc đến nhân tình của mình trước mặt tôi sao Yaya, có phải em đã xem thường sự nhân từ của tôi rồi không.

- Thả em đi cũng được thôi, nhưng có chắc là em sẽ không bị bắt trở lại đây thêm lần nữa không.

Nadech đưa tay sau lưng, ra hiệu gì đó với thư ký vừa mới xuất hiện sau khi nghe tiếng la lớn ban nãy của anh.

- Tôi không cần biết nhiều đến vậy, hiện tại tôi chỉ muốn ra khỏi căn nhà này ngay lập tức, tôi đếm từ một đến ba, anh không gọi cho Mark thì chờ làm đám tang của tôi đi...

- Một...

- Tôi khuyên em nên dừng việc ngu xuẩn này lại.

- Anh đừng nhiều lời... Haiiii

- ...

Cô cố tình đếm chậm để xem hành động của anh, nhưng thấy Nadech vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích, anh ta vẫn đứng im tại chổ nhìn cô. Yaya không khỏi có chút bất lực, nhắm mắt lại hai tay thả lan can chờ đợi đau đớn đến với mình.

- Baaa..., Bịch!

Cô đã chết rồi đúng chứ... sao không cảm thấy đau đớn như mình đã tưởng tượng. Yaya chậm rãi mở mắt, thấy Nadech đang đứng trên ban công tầng 1 nhìn xuống cô nở một nụ cười quỷ dị.

Đến lúc chết cô vẫn bị anh ta vẫn quấy nhiễu tâm thức, thật là không công bằng, đôi mắt của Yaya nhắm rồi lại mở, mở rồi lại nhắm nhưng kết quả vẫn bị nụ cười ám ảnh đó vây hãm.

- Em nháo đủ rồi đó, ăn cơm thôi đừng để tôi cáu, lát nữa về nhà chính gặp ba mẹ tôi một chuyến ~ Nadech nói vọng xuống

- Tôi không muốn, anh đừng đem cô chú ra thuyết phục tôi.

Yaya chướng mắt anh, ba mẹ của anh lại càng không muốn gặp.

Thì ra nãy giờ cô tiếp nệm chứ không phải tiếp đất, ba vệ sĩ đứng xung quanh mặt không biến sắc nhìn cô ngu ngốc lồm cồm đứng dậy.

Có vẻ anh ta biết trước nên cho người chuẩn bị sẵn những thứ này. Khoé mắt cô dần ướt, đến cả quyền được chết anh ta cũng tước đi của cô. Yaya vì ăn uống không đủ chất nên cơ thể suy yếu, vừa va chạm nhẹ tức thì nên dáng đi có phần xiêu vẹo.

Bước được mấy bước liền té, một cánh tay đem cô bồng lên như công chúa, bước từng bước chậm rãi vào trong, nhịp tim anh dồn dập, hơi thở mạnh mẽ trái ngược hẳn với hơi thở yếu ớt như cá mắc câu của Yaya.

- Em không có quyền được lựa chọn, tôi cũng không cần ba mẹ làm đồng minh, đừng bướng bỉnh nữa nếu em không muốn bị giam lỏng như vậy suốt đời...
----------------------------------------------

Trong không gian bốn bề im ắng, một cái bàn đen được kê ngay ngắn chính giữa phòng, Becky ngồi đối diện với viên cảnh sát trông trạc tuổi ba nàng. Nhìn vầng trán nhăn nhúm cộng thêm huy hiệu 3 sao được gắn trên cầu vai, có lẽ kinh nghiệm đấu tranh tâm lý tội phạm của ông ta chắc cũng thuộc dạng lão làng.

Ông còn chu đáo chuẩn bị sẵn một chai nước lọc cho Becky. Nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh khá thấp, nàng tin bất kì ai từng ngồi đây sẽ đều có tâm trạng ngột ngạt, bức bối đến kì lạ dù chưa bàn tới chuyện có tội hay không có tội.

- Cô Armstrong, cô có quan hệ gì với người đàn ông trong bức hình này...

- Dĩ nhiên cô có quyền giữ im lặng và mời luật sư biện hộ sau buổi nói chuyện hôm nay.

- Không cần luật sư, tôi với anh Kawin không có quan hệ gì đặc biệt cả.

Becky nhìn tấm ảnh được giơ trước mắt, hít một hơi thật sâu bình tĩnh đáp.

- Rõ ràng tôi còn chưa nhắc đến tên anh ấy,... với lại nói như vậy có nghĩa cô cũng biết đôi chút về nạn nhân đúng không?

- Còn nữa cái này có phải là của cô?

Viên cảnh sát đưa tới trước mặt Becky một túi ni lông trong đó là tấm danh thiếp in tên nàng đã bị cháy xém một góc nhỏ.

- Cái này đúng là của tôi, cách đây mấy ngày tôi đã đưa cho anh ấy, hôm đó cũng là lần đầu hai chúng tôi gặp nhau.

- Cô có biết sáng nay anh ta đã chết tại nhà riêng không?

- Tôi có thấy trên các trang mạng, nhưng tai nạn đó không liên quan gì đến tôi cả.

- Được rồi, hãy cho tôi biết những thứ mà cô biết... về người tên Kawin này, cũng như mối liên hệ ngắn ngủi giữa hai người được chứ?

- Rất sẵn lòng thưa ngài...

Sau hơn hai tiếng đồng hồ trao đổi, Becky tạm thời được tại ngoại vì có bằng chứng chứng minh nàng không có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra sự việc.

Đã vậy do cứ phải trả lời đi trả lời lại những câu hỏi trùng lặp, Becky mệt mỏi cầm túi xách rời trụ sở cảnh sát, đầu cứ ong ong còn tai thì ù hết cả lên.

Chuyện đầu tiên nàng quan tâm là chị đã đến nơi an toàn chưa, mở nguồn điện thoại, chẳng có lấy một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào làm Becky hơi buồn và tủi, uất ức bỗng hoá thành nước mắt rơi lúc nào không hay.

- Oái... xin lỗi, thành thật xin lỗi, cô không sao chứ.

Chàng trai vì vội vàng mà va phải Becky liền chấp tay nhận lỗi lia lịa, thái độ cực kì thành khẩn

- Tôi không sao!

Becky không có tâm trạng so đo với anh ta, có điều tự nhiên ở đâu ra cánh tay kéo nàng nép sát vào trong lồng ngực mềm mại. Theo quán tính nàng bị mất thăng bằng phải đưa tay vịnh vào eo người đó.

- Anh đi không biết nhìn đường sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro