30. Lời thú tội ngọt ngào 🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đi không biết nhìn đường sao?

Freen cau có nhìn đối phương bằng cặp mắt hình viên đạn, va trúng em bé mạnh như vậy cô thấy mà xót.

- Tôi không cố ý, xin lỗi cô thêm lần nữa, thật ngại quá.

Tuy chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt do bị khẩu trang che khuất nhưng cũng đủ biết hai người phụ nữ trước mặt xinh đẹp nhường nào, anh càng áy náy gấp bội.

- Thế này đi, đây là danh thiếp của tôi, nếu có gì tổn hại đến thân thể và tinh thần quý cô đây tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm ~ lấy danh thiếp từ trong ví, anh lịch sự đưa đến trước mặt Becky.

- Không cần đâu, lần sau cảm phiền anh chú ý chút là được.

Freen từ chối thẳng, sau đó ôm eo dìu em đi xuống bậc thang trước sảnh sở cảnh sát.

Chàng trai đeo kính râm bất lực đứng gãi đầu nhìn hai người rời đi, sau đó sực nhớ ra mục đích mình đến đây để bảo lãnh bạn, đành vội vã đi vào.

Freen lái xe chiếc xe Audi màu hồng, đưa em tới thẳng hội quán Đỏ. Vì mệt nên vừa lên xe Becky đã thiếp đi mà chưa kịp hỏi chị câu nào. Sự xuất hiện của Freen làm nàng buông lỏng cảnh giác đi rất nhiều, đặc biệt là các dây thần kinh không cần phải căng chặt như lúc đầu nữa.

Cô bế em vào thang máy, dưới sự chứng kiến của rất nhiều nhân viên phục vụ. Đây là lối đi dành riêng cho hội viên nào đặt phòng nghỉ ở lầu 3, độ riêng tư thì khỏi phải bàn, bảo mật gần như tuyệt đối. Nơi đây so với nhà Heng hay căn hộ Becky đang ở thì gần hơn nhiều, cô biết em cần mau chóng nghỉ ngơi nên đã tự tay lo liệu sẵn tất cả.

Becky tỉnh dậy đã là chuyện của 2 tiếng sau, nhìn xung quanh mọi thứ đều lạ lẫm, trần nhà hoa lệ, mùi tinh dầu cao cấp làm tinh thần nàng thư thái hơn ít nhiều. Hít một hơi thật sâu để từng giác quan có thể cảm thụ mọi thứ rõ ràng hơn, men theo hơi ấm phả xuống đỉnh đầu, sự ấm áp lan toả từ đằng sau truyền tới khiến Becky không khỏi chầm chậm xoay người lại.

- Becbec...~ Freen để trán mình tựa trán em, mũi chạm mũi, yêu chiều gọi

- Becbec à, em đừng khóc, Becbec ngoan của chị.

Becky nhìn chị, lại không kiềm được nước mắt. Freen hôn lên đôi mắt ướt nhoè của nàng, tay khẽ cách một lớp áo mỏng vuốt ve tấm lưng đơn bạc, trái tim Becky theo động tác đó mà dao động như những con sóng nhấp nhô trùng điệp.

- Sau chị lại quay lại ~ Nàng nức nở hỏi

- Thật ra lúc đó chị đã lên máy bay rồi, nhưng mà chị thấy sợ... nếu không có chị thì em phải làm sao, chị không muốn bỏ em lại, dù sao em cũng chưa quen thuộc nơi này, lại còn vướng phải rắc rối không đáng có.

- Thật ra cũng không quá phức tạp như chị nghĩ đâu.

Becky nàng đâu còn là cô nhóc 17-18 tuổi nữa. Nhưng mà thấy chị vẫn còn ở đây thật lòng nàng cũng có chút cảm động.

- Đúng vậy, chị biết em có thể xử lý nó tốt nhưng mà quan trọng nhất vẫn là chị sợ mất em, sợ em đột ngột cắt đứt liên lạc với mình, sợ có người thay thế vị trí của chị trong lòng em.

- Sẵn dịp hôm nay chị muốn nói với em một vài lời,... có thể nó không phù hợp trong giờ phút này nhưng chị không nhịn được...

- Becbec à, em có biết không, tám năm qua chị luôn nhớ đến em không một phút nào ngơi nghỉ, càng không dám chạm tới vì chị có nổi khổ tâm riêng.

- Khi đó em quá non nớt và bé bỏng, chị không muốn đem đến sự tiêu cực cho em và chị không lường trước những tổn thương mà em phải chịu lại nhiều đến như vậy.

- Chị đơn thuần cho rằng em buồn một vài ngày rồi sẽ chóng quên thôi, nhưng mà sự thật lại không như chị tưởng.

- Chị cũng như em, đã nếm trải mùi vị đau khổ đó từ ngày này qua ngày khác, nó như thể gặm nhắm vào trong từng tế bào mỗi khi mà chị nghĩ về em.

- Em đừng khóc mà... chị...

Phải chăng đánh trúng nội tâm nên nước mắt Becky càng lúc càng như thác lũ, nàng suýt nấc nghẹn nhưng rồi lại cắn môi kiềm nén.

Cô dùng hai tay lau từng giọt nước mắt của em, mặc dù những lời tâm tình này chưa đủ chau chuốt nhưng dường như một góc linh hồn của Freen đã dần dần hé lộ trước mắt Becky.

- Chị nợ em tám năm thanh xuân, nợ thêm lời xin lỗi từ tận đáy lòng và còn rất rất nhiều thứ khác không thể nói gói gọn trong một lời.

- Thế nên Becbec à, quá khứ đã qua, chị không cách nào thay đổi. Tương lai thì lại cách chúng ta quá xa, chị cũng không tài nào nắm bắt. Chỉ có hiện tại, chị quyết định sẽ không bỏ lỡ em thêm lần nào nữa, em có thể cho chị thêm một cơ hội được không, chị muốn bù đắp...

- À không, không phải bù đắp, chị muốn chăm sóc và làm chổ dựa cho em, dù em nguyện ý hay không chị vẫn luôn ở phía sau chờ em, chỉ cần em đừng ghét bỏ chị, đừng để chị ngoài tầm mắt là được!

Có phải cô hèn mọn quá rồi không, trong tình yêu thì ai chẳng muốn được cho đi và nhận lại, cô cũng khao khát mình có nơi cư ngụ dù nhỏ xíu trong tim em thôi cũng là tốt lắm rồi.

Ai bảo bản thân cô ngu ngốc tự đánh mất, nên làm gì có tư cách đòi hỏi đối phương phải bảo toàn tình cảm của họ dành cho mình sau ngần ấy năm, như vậy có khác nào là ép buộc, là van xin. Becky có coi cô là vật tiêu khiển hay thế thân thì cũng hoàn toàn xứng đáng.

Nói gì thì nói, đây cũng là đầu tiên Freen trải lòng nên có chút hồi hộp, giả sử em ấy từ chối thì cô nên hành xử làm sao. Tự nhiên Freen thấy đồng cảm với Becky của tám năm về trước, ngày đó trong hẻm nhỏ em thổ lộ rằng thích cô mà thái độ cô lúc đó chưa thể tiếp nhận được nên chắc em ấy cũng từng tuyệt vọng lắm.

- Chị có yêu em không?

Becky đã ngừng khóc, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Freen, một trong những kiệt tác của tạo hoá mà ông trời ưu ái dành riêng cho chị hỏi. Đến giờ phút này nàng cũng không muốn giả vờ mạnh mẽ trước Freen nữa, thứ nàng muốn biết kể cả tám năm trước hay bây giờ đều chỉ có một.

- Thật lòng chị cũng không biết rõ bản thân yêu em nhiều bao nhiêu, chỉ biết là tất cả những yêu thích khác cộng lại cũng không đủ. Em là ngoại lệ của chị, không có gì sánh bằng.

- Chị yêu em, rất yêu, rất rất yêu, Becbec à!!!

Freen siết em vào lòng, hôn trên môi em hai cái, Becky cũng rất phối hợp ôm chặt chị, mặt cọ vào nơi mềm mại của chị.

- Em đồng ý... cho chị một cơ hội!

- Nhưng mà có một điều em muốn nói với chị và mong chị ghi nhớ thật kỹ đó là: 'Đôi khi những người bỏ lỡ nhau vì một lý do nào đó họ có thể gặp lại nhưng mà cuộc sống thì không phải lúc nào cũng may mắn như vậy, có những người vừa nói câu tạm biệt thì sẽ không bao giờ gặp lại nữa'.

- Chị hiểu không?

Nghe được lời muốn nghe từ Becky, Freen như nở hoa trong lòng và cô thừa biết nàng nói vậy chính là đang răn đe mình, có không giữ mất đừng tìm.

- Chị hiểu...~ ván cược này, Freen đã thắng lớn, có điều cô không dám lấy nó làm kiêu, dặn lòng là sẽ phải cố gắng nhiều hơn để đem lại hạnh phúc cho cô gái nhỏ này.

- Còn nữa, từ giờ về sau chị không được giấu em bất kì chuyện gì, chị có dám hứa không?

- Chị hứa với em, tuy nhiên còn một vài chuyện hơi khó nói đợi khi nào thích hợp chị sẽ kể cho em biết nhé.

Nếu Freen đã nói như vậy Becky cũng không muốn làm khó, chỉ cần chị ấy nguyện kể, dù bao lâu cô cũng sẽ đợi.

Becky chủ động áp sát thơm một cái lên môi cô, Freen đương nhiên không bỏ qua sự chủ động hiếm có này liền nhiệt tình đáp lại. Được một lát thì Becky vội đẩy cô ra...

- Em sao thế...?

- Ân, vậy thầy của chị thì sao, hiện tại em chưa thể đi khỏi Chiang Mai sớm được, chị ở đây với em có sao không, hay chị về Nonthaburi trước đi, em tự lo cho mình được, vài bữa nữa sẽ ổn thôi.

- Thầy vẫn còn hôn mê, sáng mai chị bay sớm xem thử tình hình rồi sẽ quay về với em ngay, em chờ chị nhé Becbec.

- Dạ,...teerak ~ Beck thì thầm

- Em vừa kêu chị là gì, có thể nói lại không,chị không nghe rõ... Becbec

Freen sửng sốt, thả lỏng vòng tay nhìn em, hai mắt bỗng sáng rỡ như vớ phải được kim cương.

- Hmm... lời hay không nói hai lần  ~ Becky có chút xấu hổ né tránh câu hỏi chị

- Này này chị làm gì thế ~ Freen bật dậy sau đó ôm em vào phòng tắm.

- Chị bế em đi tắm, chị sực nhớ ra chuyện đã chuẩn bị bồn nước sẵn!

- Em tự đi được mà, mau thả em xuống đi.

- Không muốn, để chị phục vụ em...
nhaaaaaaa

Freen làm động tác liếm môi, con ngươi long lanh ra vẻ đáng thương.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Becky cũng không thể nào không xiêu lòng, mấy lần trước Freen trong tâm thế là nhân tình thì nàng không ngại, vậy mà bây giờ xác định tình cảm xong lại có chút xấu hổ.

Thế là liền bị Freen lợi dụng thời cơ, mở cửa bế nàng vào nhà tắm, lấy một tư thế nhanh nhẹn không thể tin được, đem Becky lột sạch nhanh và gọn không còn một mống. Sau đó dứt khoát ôm nàng lên thả vào trong bồn, trong nháy mắt đã cầm bọt biển ở trong tay, dùng gương mặt chân thành nhìn Becky.

- Áaa...

Becky lên tiếng kinh hô, cuối cùng cũng từ trong trạng thái khiếp sợ bị lột sạch lấy lại tinh thần, theo bản năng dùng đôi tay ôm ngực, trợn tròn đôi mắt nhìn Freen đang hả hê trước mặt.

- Chị...

Freen lộ ra nụ cười vô tội lại ngây thơ, vung vẫy miếng bọt biển trên tay, cười đến lộ hết cả hàm răng sáng bóng ra ngoài, hợp với gương mặt xinh đẹp, thật không khác gì một nữ thần. Thấy em bé trừng mình, không những không hề chột dạ, ngược lại nụ cười càng kéo căng hơn, gương mặt vô cùng tha thiết cùng thành khẩn.

Becky chu môi nhíu mày nhìn chị thật lâu, nhưng những người da mặt dày thường hay chiếm lợi thế hơn. Bởi vì nàng trợn trừng mắt nhìn ai kia cả nửa ngày, người ta vẫn bất động như bàn thạch. Ngay cả nụ cười xấu xa cũng chưa hề thay đổi, mạnh mẽ tuyên cáo một sự thật: Một là, tắm cùng chị hoặc là chị giúp cô tắm. Không có con đường thứ ba.

Rối rắm, Becky không thể làm gì khác hơn là tự giận mình, dang tay ra, mặc cho bàn tay thon dài của ai kia đem bọt biển xoa xoa khắp người nàng, một cái lại một cái, lòng bàn tay nóng bỏng, cho dù cách miếng bọt biển, cũng có thể cảm nhận ra được. Dù sao chị cũng không phải là chưa từng xem qua, nàng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

- Becbec, em đang xấu hổ sao?

Đúng vào lúc nàng sắp tự thôi miên mình thành công, thoát khỏi sự xấu hổ, thì Freen đột nhiên cười xấu xa dán sát lại gần, ngay cả hơi thở của nhau đều có thể nghe được rất rõ ràng: "Không cần xấu hổ, lần trước chị đã muốn tắm cùng em, với lại còn muốn thử..."

- Không cho phép chị nói bậy bạ!

Trước khi Freen nói ra những lời nói làm người ta có thể chấn động mà chết, Becky kịp thời ngăn cản chị.

- Chị rất hiền lành mà!

Nhún nhún vai, cô tiếp tục đem tinh lực dồn hết lên trên người Becky, nhưng bàn tay không an phận của ai đó cứ lưu luyến chỗ xương quai xanh.

- Hơn nữa chị cũng đâu có nói bậy, mấy lần trước thật sự chuyện gì chị cũng giúp em làm mà, nói ví dụ như sau khi chúng ta làm tình xong, chị còn giúp em lau sạch sẽ...

- Đừngggg, đừng nói nữa... ~ Hai bàn tay trắng muốt chợt che lại cái miệng đang lưu loát nói hưu nói vượn.

- Chị muốn tắm chung thì cứ tắm! ~ mặt Becky đỏ ửng như muốn rỉ máu

Nghe vậy, mắt Freen sáng lên, lập tức bỏ miếng bọt biển xuống.

- Đừng miễn cưỡng, nha...

- Không miễn cưỡng,... chị lại đây đi

Buông tay ra, Becky không còn hơi sức đôi co với chị, nhắm mắt ngã lưng vào thành bồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro