31. Em biết mình sẽ làm gì rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky sấy tóc xong mới nhớ đến chuyện cần báo tình hình của mình cho anh trai biết. Hai anh em trò chuyện qua điện thoại mới được đôi ba câu thì Nadech vô cớ ra lệnh phải huỷ hết các hoạch định trước đó, dự án cũng sẽ bị đình chỉ vô thời hạn, nàng đương nhiên không đồng ý.

Ban đầu hướng giải quyết của Becky cùng lắm là sẽ dời lại tiến độ khoảng 10 ngày nửa tháng, chờ mọi chuyện lắng xuống thì mới tiếp tục triển khai. Có điều anh trai lại không nói lý, liên tục bác bỏ lời nói của nàng, đã vậy thái độ của anh ấy còn rất kiên quyết, Becky thật sự không hiểu nổi.

Freen thấy em căng thẳng liền nói đỡ Nadech vài câu: "Có lẽ anh trai chỉ đang lo lắng cho em thôi, chừng nào về thì hẵn nói chuyện lại với anh ấy".

Nghe vậy, tâm trạng Becky mới dịu đi phần nào, ban nãy Nadech còn nói sẽ đích thân đến Chiang Mai xử lý thay nàng nhưng Becky thấy không cần phiền phức đến vậy, công ty không thể thiếu anh dù chỉ một ngày, nàng đương nhiên biết nặng nhẹ.

Trợ lý Por vừa báo tin là đã về tới, định ngày mai sẽ lên công ty gặp Nadech, với tình hình căng thẳng ban nãy vẫn là đợi Becky về lại Băng Cốc rồi mới tính tiếp được.

- Đừng cau mày nữa, Becbec sẽ mau già đó.

Freen vuốt nhẹ đôi lông mày đang chau lại của em, hù yêu vài câu.

- Em già thì cũng là một bà lão xinh đẹp à nha!

- Ảuu, haha... chị cũng nghĩ dù em có già đi 50 tuổi thì vẫn là một tiểu mỹ nhân trong mắt chị,... nào nào em thay đồ đi rồi mình đi ăn tối nha.

- Hừ... coi như chị thức thời, em muốn ăn mì gà hôm trướcccc.

- Khao Soi hả, được chứ.

Freen rất thích bộ dáng nhõng nhẽo của Becky, đáng yêu không chịu nỗi, mỗi lần thấy là chỉ muốn đè ra nựng.

Freen và em ăn tối xong liền nắm tay nhau cùng đi dạo một vòng bên dòng sông Chao, Becky nằng nặc muốn ăn kem nhưng khi có được rồi thì chỉ cắn một miếng viền vỏ bánh xong đưa cô ăn hết, vậy là muốn ăn dữ chưa. Đến lúc Freen đưa lên miệng thì em lại nhìn cây kem trên tay cô một cách thèm thuồng.

- Em muốn ăn tiếp?

- Em không ăn đồ ngọt được...~ Becky miễn cưỡng lắc đầu

- Nó không quá ngọt đâu, em thử đi.

Freen cứ tưởng em giảm cân nên không ăn ngọt và béo.

- Lần sau em sẽ thử ~ Becky lắc đầu tiếc nuối

Nàng dời tầm mắt khỏi cây kem, nuốt một ngụm nước bọt, mắt ngó nghiêng nhìn ngắm hai bên đường sau đó kéo Freen đi tiếp, chỉ có phân tán sự chú ý thì mới không thèm nữa.

Freen bị bộ dáng nhịn thèm của em chọc cho cười nắc nẻ, sau đó giải quyết nhanh cây kem rồi cùng em đi bộ hóng gió. Ấy thế mà cô lại bị bé con tập kích bất ngờ, Becky kéo cô vào một bốt điện thoại trước mặt, sau đó câu cổ hôn cô thật sâu.

Vì mới ăn kem nên đầu lưỡi của cô hơi lạnh, chạm vào môi lưỡi của Becky thì như vớ phải than nóng, hai bên cuốn lấy nhau không một khe hở, dồn dập, cháy bỏng, đủ loại ngọt ngào tan vào trong nụ hôn này. Quấn quít một hồi thật lâu Becky mới buông cô ra thở dốc.

Freen bất ngờ với sự bạo dạng này của em, hỏi ra mới biết Becky tò mò vị kem ban nãy có ngon hay không. Cô nghe vậy chỉ biết nhủ trong lòng đứa bé này cần phải được dạy dỗ nhiều hơn mới được, thật là lắm chiêu trò.

Chỉ riêng hôm nay Freen và Becky đã cười rất nhiều, dù cho đó là những nụ cười đến muộn của họ. Không phải chỉ có lên giường mới tìm thấy được sự thoả mãn giữa hai tâm hồn, mà ta còn có thể dễ dàng cảm nhận nó ở mọi lúc mọi nơi. Becky chính là người đem lại sự thoả mãn cho cô từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Đắp chăn cho Becky, nhìn em yên vị ngủ say trong vòng tay, lòng Freen lâng lâng khó tả, còn có chút không chân thực. Cô cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn ở lại, người khác không hiểu sẽ cho rằng cô vì yêu mà lỗi đạo, nhưng cô là người biết rõ hơn ai hết mong muốn của thầy, thực chất chính là được nhìn thấy cô hạnh phúc, điều mà ông đã nhiều năm bỏ lỡ.

5 giờ sáng, điện thoại Freen hiện một dòng thông báo tin nhắn...

Thầy Nin đi rồi, rất thanh thản, hưởng dương 72 tuổi.

Freen đáp chuyến bay sớm nhất xuống sân bay Don Mueang lúc 7 giờ 30. Trời hôm nay âm u đến mức không thấy nổi một tia sáng mặt trời nào chiếu rọi. Rảo bước tới chiếc taxi đậu gần đó, Freen cởi chiếc túi rút sau lưng ra xong liền nhanh chóng ngồi vào.

- Cho tôi đến nhà tang lễ A, đường Ngamwongwan càng nhanh càng tốt ~ Freen nói với tài xế rồi quay về dáng vẻ trầm mặc

Tất cả những ai làm việc trong Viện pháp y đều gần như có mặt đông đủ để tiễn thầy một đoạn đường, dù đã ra đi nhưng những cống hiến mà thầy để lại cho đời, cho các công trình nghiên cứu y học là vô cùng to lớn.

Do không có vợ con và thân thích nên Freen nguyện ý để tang ông vì từ lâu cô vẫn luôn xem ông là người nhà. Từ lúc cô trở về đến lúc đưa tro cốt của thầy gửi vào chùa chớp mắt đã được ba ngày. Khách viếng thăm rất đông, Freen phải lạy tạ rất nhiều nên đến khi hoàn tất các thủ tục ma chay cần thiết thì cô gần như kiệt sức.

Sốt cao đến 40 độ, phải nằm bệnh viện truyền nước, Freen không dám để Becky biết vì sợ em lo lắng. Cô và em liên lạc thường xuyên với nhau bằng Facetime khi rảnh tay, riêng hôm nay cô đành gọi em bằng vô tuyến thông thường.

- Babe kaaa, chị đã ăn gì chưa?

- Chị ăn rồi, hôm nay bé cưng đã làm gì, có thấy chán không?

Giọng của Freen rất êm tai, lại vô cùng dễ nghe, không giống kiểu ôn nhu trên các chương trình radio nhưng vẫn tràn đầy sức hấp dẫn, thanh âm của chị rất tươi mát tựa một dòng suối nhỏ chảy trong khe núi.

- Em không chán nhưng mà em thấy nhớ chị rồi, chị có nhớ người ta không... em muốn thấy P'Freen.

- Chị nhớ em lắm, bây giờ chị có chút không tiện, ngày mai chị sẽ quay lại Chiang Mai với em nhé bé cưng.

- Ấy khoan đã, em đang định báo với chị là em không còn bị cấm túc nữa, sáng mai em sẽ về Băng Cốc.

- Thật sao... vậy thì tốt quá, khi nào em chuẩn bị lên máy bay thì nhắn chị, chị sẽ đi đón em.

- Như vậy có tiện không, chuyện thầy của chị đã ổn thoả hết rồi ạ...?

- Ừm, đã xong xuôi rồi. Từ chổ chị qua Băng Cốc tầm 1 tiếng nếu không kẹt xe, với lại chị vẫn còn ngày phép, nên không vấn đề gì.

Cô và em đang nhập tâm trong câu chuyện tán gẫu thì điện thoại Freen lại rung, người gọi tới là Mark, dù có hơi không nỡ nhưng cô đành nói lời chúc ngủ ngon sớm với Becky.

- Chia buồn với em nha, anh vừa hay tin thầy em mất nên hỏi thăm, em ổn chứ Freen? ~Mark vừa nghe giọng cô alo thì nhanh chóng cất lời

- Cám ơn anh em không sao, em cũng biết sinh lão bệnh tử là điều không tránh khỏi, thầy ấy bệnh tim đã nhiều năm nay, chỉ là có chút đường đột nhưng rồi đâu cũng sẽ vào đấy...

Freen đưa tầm mắt nhìn chai nước biển đang nhiễu từng giọt một ở trên cao, ý thức cũng từ từ mơ hồ.

- Ừ... em nghĩ vậy đúng lắm, đời người vô thường, nếu giải quyết xong chuyện chính em tính thế nào, đã có dự định hay kế hoạch gì cho tương lai chưa?

- Lúc trước thì em sẽ lựa chọn bỏ qua câu hỏi này... nhưng bây giờ thì em biết mình sẽ làm gì rồi...

Freen chợt nhớ đến gương mặt phúng phính của em bé, tim liền trở nên mềm mại, miệng bất giác cong lên lúc nào không hay, giọng nói cũng nhỏ dần.

- Anh rất tò mò... có thể nói một chút không?

- ...hzzzz

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở đều đặn, Mark nhìn đồng hồ trên cổ tay thì thấy mới có hơn 9 giờ tối một chút, anh đang có chút việc riêng nên không ghé qua xem tình hình của cô được chỉ đành gọi điện từ xa, xem ra em ấy đã khá vất vả thu xếp chuyện giáo sư Nin nên mới mệt mỏi mà ngủ quên như vậy.

Cô gái nhỏ này, luôn hết lòng vì người khác còn bản thân thì sao cũng được. Anh không thích tính cách này của cô, thật sự không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro