35. Làm chuyện ý nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ăn xa hoa, hai người đàn ông cùng một người phụ nữ đang nhàn nhã dùng bữa tối. Trước mặt là mặt bàn dài rộng được chạm khắc tinh xảo, mỗi hoa văn đều được thếp vàng, tấm kính pha lê đặt phía trên có độ lấp lánh và trong suốt đến tuyệt hảo. Các món được bày trí đẹp mắt, mỹ vị lan tràn tứ phía, tiêu chuẩn về ăn uống của gia tộc Kugimiya trước giờ tương đối cầu kì. Những đứa bé từ khi mới được sinh ra, giơ chân nhấc tay, nói năng, lễ nghĩa gì cũng đều phải học. 

- Anh trai con ngày mai sẽ về nước, con nhớ sắp xếp để đi đón anh ấy nhé.

Người phụ nữ trang điểm vô cùng nền nã, tuy nhiên nhìn kỹ thần sắc lại có chút nhợt nhạt, ánh mắt hướng về phía Authur nửa ra lệnh nửa khẩn cầu.

- Anh ta có chân mà, sao không tự về mà phải cần con đón chứ, con không rảnh.

Authur khinh khỉnh trả lời, vẻ mặt kênh kiệu khi mẹ nhắc đến người anh vô dụng kia.

- Anh trai con ở nước ngoài mười lăm năm nay,  lần đầu quay trở lại Thái Lan ít nhất cũng cần có người thân ra đón chứ. Nếu như mẹ đi được, mẹ còn nhờ đến con sao?

Kaew phu nhân cười khổ, tay phải để dưới bàn từ từ siết chặt.

- Nó không muốn thì không cần ép, việc đón Gin cứ để quản gia lo.

Persi liếc mắt thấy thái độ vợ không tốt nhưng cũng không bận tâm, căn nhà này ông làm chủ, mọi ý kiến đều phải thông qua ông.

Phu nhân Kaew cũng đoán trước được phản ứng của chồng, chỉ là không ngờ ngay cả đứa con mình dày công nuôi nấng cũng ghét bỏ người anh ruột cùng một mẹ sinh thành này. Nghĩ đến bao nhiêu thất vọng chất chứa từ mấy năm qua khiến tim bà khó tránh bị bóp nghẹn.

Đã bao nhiêu năm rồi bà cứ tưởng chồng mình đã thay đổi cái nhìn về đứa con riêng này, nhưng xem ra tất cả chỉ là do bà đang mơ mộng hão huyền. Authur rất thích và thương Gin, không hiểu sao từ ngày Gin bị Persi tống ra nước ngoài, con trai út của bà không buồn nhắc gì tới anh trai nữa, thậm chí hiện tại còn có thái độ thù ghét ra mặt.

Kaew phu nhân mãi lạc trong suy nghĩ của bản thân, dù cho miếng thăn bò hảo hạn vừa được đầu bếp bày trí ra dĩa có thơm ngon cỡ nào thì trong mắt bà cũng biến thành vô vị.

- Ba, người nghĩ là Nadech sẽ nghe theo sự sắp xếp của chúng ta không?

- Dù nó không chịu ta cũng sẽ có cách ép nó phải đồng ý. Phù sa thì không chảy ruộng ngoài, ít lâu nữa thôi chúng ta làm gì cũng không cần phải nhìn sắc mặt của người khác.

Persi nhếch mép điềm nhiên cắt miếng thịt trên dĩa cho vào miệng, người làm ăn như ông đương nhiên biết cách tìm ra điểm yếu của người khác.

- Người đúng là lợi hại, chuyến này con cũng không cần phải tốn nhiều sức để kiếm đường thu lợi riêng nữa ~ Authur nhìn ba hắn cười lớn, bữa tối hôm nay thế mà ngon đến kì lạ

---------------------------------------------------

Dự báo thời tiết tối nay sẽ có mưa giông, cũng không rõ Becky đi đâu nhưng Freen hi vọng em ấy sẽ không bị ướt. Điện thoại trên bàn rung lên, dường như biết ai đang gọi nên cô gấp vội cuốn tạp chí đang xem giữa chừng để bắt máy.

- Bên cô có mưa sao, bác sĩ Sarocha?

- À ừ, mới được một lúc, vừa nãy tôi gọi anh không được, anh nhắn là đã tìm ra manh mối, vậy đó là gì thế?

- Cô đừng vội, tôi không dám chắc tính chân thực của câu chuyện tôi được nghe từ người quen. Có điều nếu nó đúng... thì suy luận ban đầu của cô đích thị có căn cứ.

Cuộc gọi kéo dài tầm 20 phút, đến khi cúp máy thì cửa lớn cũng được người nào đó đẩy vào. Becky cố gắng nặn một nụ cười thật tươi khi thấy chị bước lại. Dang tay ôm Freen thật nhanh, mùi hương trên người chị ấm áp đến nỗi làm cảm xúc đang xáo trộn của nàng cũng xếp vào ngay ngắn.

Nếu chuyến đi Chiang Mai không vô tình gặp Freen, nàng không biết thời khắc này mình sẽ dựa dẫm vào ai. Cảm giác có người vỗ về thì ra lại tốt đẹp đến vậy, vòng tay Becky vô thức siết chặt.

Freen tờ mờ nhận ra sự ỷ lại của Becky, hay nói đúng hơn là sự yếu đuối trong tâm hồn em khiến cô không khỏi xót xa. Hai người cứ thế đứng trước cửa ôm nhau thật lâu, không ai nói gì, chỉ có tiếng tim đập từng nhịp, từng nhịp thật chậm rãi.

- Chị không muốn hỏi em gì sao?

- Ừm, em nếu muốn chia sẻ chị rất sẵn lòng lắng nghe, còn chuyện em không muốn nói tới, chị tuyệt đối không thắc mắc.

- Ngốc, chúng ta chơi một trò chơi đi.

Becky nhìn vào mắt Freen, tình ý trong mắt bắn ra tứ phía làm cô không khỏi nuốt một ngụm nước bọt: "Được, em muốn chơi trò gì?"

- Bây giờ chưa phải lúc, chỉ cần chị hứa sẽ chơi với em là được!

- Chị có thể cân nhắc lại không?

- Chị không thể, nào trước hết chúng ta làm vài chuyện có ý nghĩa đã.

- Chẳng hạn như...? ~Freen cười híp mắt tỏ vẻ ngây ngốc

- Ngủ.

Dứt lời Becky rướng người hôn chị, Freen dĩ nhiên không từ chối sự nhiệt tình của nàng.

Người ta thường nói, nếu từng nếm thử trái cấm một lần khả năng phạm giới lần hai sẽ rất cao. Bình thường Becky thủ thân như ngọc, không phạm sắc. Chẳng hiểu sao từ ngày bị Freen mở khoá liền như mỹ nữ đói khát, lúc nào cũng muốn được chị yêu thương.

Bản thân Becky cũng muốn thương yêu người phụ nữ trước mặt này thật tốt, tránh cho cơ thể nhẫn nhịn quá độ mà sinh bệnh.

Vì vốn dĩ bệnh của nàng cũng chỉ mỗi chị mới trị được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro