36. Đứa con ngoại tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về chuyện mất tích đột ngột lần này, Yaya đã viện lý do thích hợp để đối mặt với Mark. Sự xuất hiện cũng như lời cảnh báo của Nadech ở Nonthaburi khiến cô cứ hoài cảnh giác vì lường trước khả năng anh ta sẽ không dễ dàng buông tha mình. Cho nên trước khi tới Băng Cốc, Yaya có nói với Irin nếu hôm sau chưa thấy cô liên lạc gì thì tức là cô đã sang Malaysia xử lý công việc mật, không cần lo lắng.

Ý nghĩa của việc xử lý công việc mật, cả Mark và Irin đều hiểu là sẽ không thể liên lạc được cho cô dưới mọi hình thức.

Muốn gỡ nút thắt thì phải tìm người buộc, Yaya đến Băng Cốc đợt này không chỉ đơn giản là đi gặp bạn, mà cô còn muốn ghé qua toà án để xác thực đơn ly hôn của mình và Nadech đã được thông qua hay chưa. Kể cả khi chính miệng Nadech tuyên bố cô còn là vợ hợp pháp thì Yaya vẫn không tin.

Đời nào anh ta lại bỏ qua cơ hội đó, nếu giả sử là thật, cô cũng sẽ tìm mọi cách để đơn phương kết thúc mối quan hệ này.

Càng nghĩ Yaya càng mông lung, ngay từ đầu việc kết hôn với Mark một phần là chiếu theo nguyện vọng của anh, phần còn lại chính là bản thân cô muốn bù đắp cho sự hi sinh mà anh đã dành cho mình. Nếu như hỏi cô có yêu anh không, cô cảm thấy đáp án chỉ có một, chỉ cần anh muốn chuyện gì cô cũng có thể đáp ứng.

Còn một điều nữa, Mark đã nhượng bộ với cô chuyện sẽ không đăng ký kết hôn mà chỉ tổ chức hôn lễ. Chính Yaya tự đưa ra yêu cầu đó, cô dẫu sao cũng từng là người bước ra từ một mối hôn nhân đổ vỡ. Lúc trước thế nào bây giờ cũng y như vậy, Yaya không muốn hưởng lợi gì từ hôn sự này. Bởi lẽ sợ anh nhất thời bồng bột, đến lúc hối hận thì hai bên có thể giải quyết nhanh gọn, không cần phải làm thủ tục pháp lý rườm rà, nhất là vấn đề phân chia tài sản.

Yaya chỉ không ngờ, sự dây dưa của Nadech một lần nữa lại đem cô trở về bóng tối, nơi mà cô đã mất rất lâu để có thể thoát thân. Cuộc hôn nhân mù quáng dẫn đến tình cảm cũng biến chất, hết thảy mọi thứ nên được chôn vùi vĩnh viễn...

- Yaya, sao bây giờ em mới gọi cho anh, công việc bên Malaysia đã giải quyết xong chưa, có cần anh hỗ trợ gì không?

- Những lần trước chẳng phải chỉ mất có 2-3 ngày thôi sao, lần này sao lại lâu đến thế...?

- Mark à, anh nghe em nói đã... chuyện là...à ừm... em đã gặp lại người đó

- Ý em là chồng cũ sao, hắn đã làm gì em,...cmn anh sẽ giết chết hắn ~Mark chửi rủa thành tiếng

- Không không, anh bình tĩnh đi Mark, anh ta không làm gì em cả, chỉ là em nhận ra anh ta vẫn chưa ký đơn ly hôn mà thôi.

Yaya không phải không muốn nói thật, cô sợ Mark nhất thời nóng giận sẽ làm chuyện hại người, chỉ đành giấu nhẹm chuyện Nadech chạm vào cô.

- Có lẽ chúng ta phải dời ngày cưới lại thôi, chờ em hoàn tất thủ tục ly hôn rồi chúng ta mới có thể cùng nhau được, anh chắc phải đợi thêm ít lâu nữa.

- Em đừng sợ, có chuyện gì phải nói với anh có biết không, chúng ta cùng nhau giải quyết. Vụ giấy tờ ly hôn của em, anh sẽ giúp em hoàn tất nhanh nhất có thể, tin anh.

- Em lúc nào cũng tin anh cả, cám ơn Mark!

- Nhưng hãy để em tự mình giải quyết nhé.

Mark không vui vì Yaya vẫn còn kiên dè mình những chuyện riêng tư thế này, có điều cô ấy bảo có thể giải quyết nên anh cũng miễn cưỡng nghe theo: "Được, anh chờ tin tốt từ em...!"
~~~~~~~~~~~~

- Ngày mai con sẽ hạ cánh lúc 8 giờ sáng, dạ con biết rồi mẹ đừng lo nha!

Chàng trai quàng một chiếc khăn lớn che kín khuôn mặt tuấn mỹ, cất điện thoại vào túi xong anh ta liền tiện tay gỡ luôn cặp kính mát đang đeo. Đôi mắt chim ưng cùng sống mũi cao thẳng, một nữa nét đẹp Á Âu được tái hiện rõ nét. Tối nay Gin đã có mặt tại Băng Cốc, người nhà vẫn tưởng anh còn ở Anh nhưng nào biết anh đã về Thái trước đó 1 tuần. Du lịch mỗi nơi vài bữa, sau cùng mới chịu quay về nhà. 

Anh dự định về đây sống một thời gian, một phần vì mẹ anh đã lớn tuổi, phần còn lại Gin biết bà ấy rất nhớ mình nhưng hai mẹ con chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại. Chớp mắt mà đã mười mấy năm trôi qua, giờ anh cũng đủ trưởng thành và chín chắn để có thể bao bọc lấy người mẹ tội nghiệp của mình.

Gin không hề oán trách dù bà đã không thể nuôi dạy anh như bao người mẹ khác trên đời. Ai bảo anh là đứa con riêng có danh không phận của gia tộc Kugimiya. Gin vừa hút thuốc vừa thầm nghĩ...

Kể mà anh có chết đi thì cũng không một ai luyến tiếc, nhưng biết sao được, anh không còn là một chú nai ngu ngốc bị bác thợ săn dẫn dụ vào tròng để lấy mạng nữa.

Chuyện vui chỉ mới bắt đầu thôi.

==================

Tại hộp đêm Athena

Những vũ công không ngừng ra sức uốn éo trên sân khấu, cánh đàn ông bên dưới tha thiết hò reo, ném tiền ồ ạt. Người thì lắc lư theo tiếng nhạc dồn dập, kẻ thì mom mem từng điểm nhạy cảm trên người các cô gái. Mùi vị hỗn tạp giữa nước hoa, khiến anh không khỏi nhíu mày.

Nadech bất giác anh lại nhớ mùi hương hoa lưu ly trên người của Yaya, nhẹ nhàng ấm áp lan toả mỗi khi hai người có va chạm xác thịt. Đáng chết, bây giờ mà không có cô nằm cạnh anh lại mất ngủ nữa cho xem,...thói quen đúng là thứ đáng sợ nhất trên đời.

Tốt nhất là em nên trốn thật kỹ nhé Yaya.

- Đang nghĩ gì thế? Nhớ người xưa à...

Nadech nhìn người trước mặt khẽ lắc đầu: "Không có gì, sao anh vẫn còn giữ thói quen suy đoán tâm tư người khác vậy, thật nhàm chán"

- Hahaha, để cậu chê cười rồi, có điều cậu dám khẳng định tôi nói sai đi...

Gin ngồi xuống đối diện Nadech, một chân thong thả vắt chéo, mặt khác ra dấu với nhân viên gắp đá vào ly và rót rượu dùm mình.

- Macallan 1939 à,...uhm... mùi vị cũng không tệ!

Nhìn vai áo khoác và tóc Gin có hơi ẩm ướt, hẳn là đã dính chút nước mưa, Nadech yêu cầu tăng nhiệt độ phòng bao lên.

- Anh sẽ ở đây bao lâu thế, có dự định gì chưa...

- Nếu như hoà hợp tốt thì sẽ ở lâu một chút.

- Có muốn làm trong công ty tôi không, vị trí tổng giám đốc bên tôi còn để trống đây.

- Này, tôi không hứng thú gia nhập Empire của cậu đâu. Một Authur là đủ gây phiền phức cho cậu rồi, thêm tôi vào nữa cậu có chắc tập đoàn không bị lung lay không?

- Tôi tin tưởng anh hơn người em họ đấy của tôi, nếu như có anh giúp sức tôi cũng đỡ bớt một gánh nặng, chúng ta là người nhà mà.

Một tiếng người nhà được anh họ không máu mủ gì như Nadech đây công nhận làm Ginaphat Kugimiya có hơi cảm động. Thử chiêm nghiệm lại 32 năm cuộc đời, giây phút này anh mới chân chính cảm thụ được tình cảm gia đình là gì.

- Làm ở Tập đoàn Empire không hẳn là không có khả năng, chỉ có điều tôi sợ chồng và con của mẹ tôi chướng mắt đứa con này thôi.

- Vẫn là thôi đi, tôi đã quen đâm đầu vào đám cổ phiếu của giới tài phiệt bên Anh rồi. Đi làm công ty phải có giờ giấc rồi họp hành các kiểu, tôi nghĩ mình không thích ứng được đâu.

Nadech đưa ly rượu về phía trước mời Gin: "Nếu anh đã nghĩ vậy thì tôi cũng không ép, có gì khó khăn thì đừng ngại mở lời".

- Cạn nào, chào mừng anh đã trở lại Ginaphat Kugimiya!

Gin nở nụ cười đáp lễ: "Cám ơn nhiều nhé, anh họ*!"

Gin lớn hơn Nadech 2 tuổi, dù ở vị trí anh họ nhưng cậu ta vẫn gọi anh là anh. Nó có lẽ xuất phát từ sự kính trọng, không phân biệt vai vế giữa hai người. Nadech rất biết cách quan tâm người khác, cậu ấy đã chuẩn bị cho Gin một căn hộ rộng lớn để ở vì biết anh sẽ không chịu sống tại nhà chính của cậu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro