37. Không tiện lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đầu hè nhạt nắng, đường trước khu nhà Becky vẫn còn ẩm ướt do trận mưa đêm qua tầm tã như trút nước. Nhấp một ngụm cà phê, Freen lười nhác vuốt ve chiếc cốc màu lam trên bệ cửa sổ. Becky vẫn chưa tỉnh, cô lại miên man nhớ đến một vài chuyện đã cũ.

Tuần sau là đến ngày giổ của Sam, hẳn em ấy rất mong cô tới thăm. Freen phân vân có nên đưa Becky đến gặp Sam không. Nhìn em vươn vai, dụi mắt ngồi dậy sau một hồi quờ quạng tay chân tìm mình, cô có chút buồn cười. Có lẽ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để nói về chuyện này.

Freen bước tới giường nói giọng cưng chiều: "Em còn muốn ngủ không ?"

- Trời sắp xế rồi, tụi mình kiếm gì ăn xong ghé bách hoá mua thêm ít đồ dùng nhé!

- Được ạ! Nhưng trước đó chị mau xoa eo cho em, eo em sắp đứt làm hai rồi... oáiiii ~ Becky la lên vì xoay người quá nhanh

- Rồi rồi, đau ở đâu chị xoa cho nhé!  

- Chị phải mumu hai cái nữa thì mới đỡ hẳn.

- Úi, sao lại búng trán em vậy.

- Em còn dám nói, eo em đau là do em nhiệt tình suốt cả một đêm còn gì, chị còn chưa...

- Thôi được rồi đừng đừng đừng, chị đừng nói nữa,...em...em hết đau rồi.

Freen hôn vào má em hai cái rồi cười khẩy: "Còn biết mắc cỡ nữa cơ đấy".

Có tiếng chuông điện thoại gọi đến, Becky còn đang mè nheo ôm người nào đó nên chỉ đành bật loa ngoài tương tác.

- Mình nghe nè Kamsing... ừ mình đang ở Băng Cốc.

- Con nhỏ này, sao gặp chuyện ở Chiang Mai cũng không báo mình, toàn để mình phải moi móc thông tin từ trợ lý của cậu.

- Rồi rồi, là lỗi của mình được chưa quý cô xinh đẹp.

- Hừ, nể tình lắm mới tạm tha cho cậu, vậy tối nay gặp nhau đi. Mình chuẩn bị rất nhiều mối ngon để cậu lựa chọn đây, thấy mình đủ tốt chưa?

Tốt cái khỉ gió á, cậu hại chết tôi rồi!!!

Becky đầu hiện vài vạch đen, thấy bảo bối đang trừng mắt nhìn mình, miệng cười giả lả nhưng trong lòng mắng Kamsing thành cái đầu heo không biết bao nhiêu lần.

- Tối nay hả, uhm...mình không được tiện lắm.

- Có gì mà không tiện, hay cậu bị anh đẹp trai nào câu hồn đoạt phách, níu kéo không cho xuống giường phải không ???

- Thành thật khai báo, đại tiểu thư sẽ ân xá cho cậu một lần.

- À, thật ra...không phải là anh đẹp trai...

- Chứ là ai, cậu đừng ấp úng nữa

- Là một chị đẹ...p

Đầu bên kia mới nghe tới "chị" liền tắt máy cái bụp, Becky thấy vậy liền thở vào một hơi. Tuy nhiên chưa kịp quay qua giải thích với Freen thì Kamsing lại gọi tới!

- Cmn*, cậu nói thật hay đùa thế Becky!

Kamsing hét toáng lên trong điện thoại làm nàng lẫn Freen không khỏi giật mình: "Mình biết cậu lâu như vậy mà cậu nỡ lòng nào giấu tôi chuyện cậu là gái cong hả?".

Becky cười cười buông eo Freen ra, sau đó đi vào toilet đóng cửa lại tiếp tục câu chuyện...

- Thật ra mình cũng không hẳn là cong hoàn toàn như cậu nghĩ, vừa hay người mình thích lại là con gái thôi.

- Xú nha đầu...tối nay cậu không gặp mình kể cho rõ thì mình sẽ tới nhà cậu điều tra!

- Đừng có hét nữa mình sẽ tới mà, nhắn địa chỉ cho mình đi...rồi rồi...đã bảo biết rồi mà, vậy nhé!

Cúp điện thoại, Becky dự cảm tối nay sẽ khó trôi qua dễ dàng như mọi hôm được. Đầu cô có dấu hiệu nhức nhức rồi, hazzzz...

*Cmn~ chửi thề (con mẹ nó)

=======================

Rầm, tiếng đồ đạc bị đập vỡ kèm theo tiếng hét thất thanh.

Trong hầm garage để xe cũ kĩ, tên thuộc hạ đang ôm chân gào thét, vật vã trong đau đớn. Mảnh vụn gỗ dăm đầy lên ống quần hắn có chút sẩm màu. Dưới ánh đèn neon lập lờ, ánh mắt Authur ngồi trên chiếc ghế da đỏ rượu nhìn xuống có chút khát máu. Hắn không ngừng cười to khoái chí khi lấy việc hành hạ kẻ khác là một thú vui.

- Đại ca, tiếp theo mình nên xử trí hắn sao đây ạ.

- Đồ ngu, cứ theo thông lệ mà làm, gọn gàng sạch sẽ một chút là được.

Tên thân cận nịnh nọt kính cẩn: "Dạ, đại ca...đám tụi bây đem nó đi xử lý đi".

Tên thuộc hạ bị đánh gãy hai chân nằm thoi thóp, biết số phận mình đã tận chỉ có thể gào lên chửi rủa người đối diện một câu sau cùng: "Thằng chó, rồi mày sẽ bị đày xuống địa ngục, tao có làm ma cũng không tha cho mày".

Authur cười nhếch mép: "Coi bộ mày còn cứng miệng lắm, nhổ bớt mấy cái răng của nó đi, nhét thêm lá bùa vào. Tao sẽ trấn cho mày đếch được siêu thoát luôn chứ ở đó mà hù doạ".

- Thuận tao thì sống, nghịch tao thì chỉ có chết.

Tên đàn em đáng thương bị đưa đi, tên thân cận châm một mồi lửa rồi đưa đầu thuốc đến trước miệng của Authur. Hắn há miệng ngậm lấy, đầu lắc lư theo nhịp, giết người thôi mà đâu phải chuyện gì khó khăn. Nếu chẳng phải Persi cha hắn ngăn cản, thì tên Nadech kia có lẽ đã bị hắn phế từ lâu rồi. Ngày ngày phải giả vờ cung phụng, nhìn sắc mặt tên đó khiến hắn nhịn đến phát bệnh. Cả con nhỏ Becky đó nữa, tao nhất định sẽ lấy lại hết những thứ thuộc về mình, cứ chờ đi.

Anh họ thì thế nào, Authur hắn mới là cháu đức tôn của gia tộc Kugimiya danh giá này.

- Đại ca, em vừa nghe ngóng được một tin thú vị,...hẳn là sẽ có ích cho chúng ta

Authur nhướng mày: "Còn không mau nói..."

===================================

Nadech ngồi trong phòng làm việc cho chút rùng mình, sống lưng bất giác tê mỏi. Điều hoà trong phòng thổi từng trận mát lạnh, nhìn đống hồ sơ cần phê duyệt đặt bên cạnh anh không khỏi cảm thán.

Nadech nhấn nút gọi thư ký bên ngoài: "Cho tôi một cốc cà phê".

Năm phút sau, thư ký Jeff bưng đồ vào liền tức tốc quay ra, chỉ sợ một giây sau Nadech lại nhắc lại chuyện truy tìm tung tích phu nhân. Đi theo phó chủ tịch đã hơn năm năm, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Jeff thấy anh bộc lộ tâm tính thật của mình. Đúng là có yêu thì mới có hận, chỉ là cách thức truy vợ của phó chủ tịch có vẻ không được tinh tế cho lắm. Bản thân anh nếu đặt mình vào vị trí của thiếu phu nhân, anh cũng sẽ chạy trốn không để Nadech tìm ra.

Có nên hiến chút kế để giúp phó chủ tịch một phen không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro