38. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô Băng Cốc, 23 giờ 05

Trong bức tranh tĩnh lặng của một thành phố vừa hiện đại vừa ám ảnh, dưới ánh đèn mờ ảo nơi phía xa của hai con đường giao nhau, Becky đột nhiên cảm giác như bản thân trở thành một linh hồn bị mất phương hướng.

Đau đầu quá...

Nàng cố gắng bừng tỉnh nhưng trước mắt chỉ là một mảng tối tăm. Tấm vải đen trùm kín đầu, miệng nàng bị nhét giẻ, tay chân trói chặt ra phía sau. Bên tai văng vẳng tiếng cười đùa cợt nhã của bọn đàn ông, nàng sao lại bị bắt đến đây, chổ này là chổ nào. Đúng rồi, Freen của nàng...

Một lượng lớn thuốc mê khiến tâm trí Becky mơ hồ thật lâu, ký ức cứ nhảy nhót liên tục làm nàng không tài nào phân biệt được mình có phải đang nằm mơ hay không. Có tiếng hít thở mạnh của người nào đó, Becky thật lâu sau mới khôi phục lại sự bình tĩnh. Cố gắng trườn tới trườn lui một hồi cũng thoát khỏi cái bao bố đen ngòm kia. Đập vào mắt nàng không ai khác chính là Yaya, thế quái nào mà cả nàng lẫn chị ấy đều bị giam ở đây.

Yaya vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng ít ra, chị ấy không bị trùm đầu giống nàng. Becky lục lọi những hình ảnh còn đọng lại trong tâm trí, xâu chuỗi một lúc mới phát hiện, mình đã bị người ta đánh thuốc mê sau khi đưa Kamsing về nhà. Kẻ nào ngang nhiên dám giở thủ đoạn hèn hạ này, một vài cái tên rất nhanh được Becky ghim trong đầu.

Bắt nàng cũng đã đành đi, đằng này còn bắt luôn cả chị dâu cũ. Có vẻ như tên đó đang muốn nhắm vào Nadech, đúng vậy...chỉ có thể là nhắm vào anh ấy mà thôi.

Chị Yaya, chị Yaya, làm ơn mau tỉnh lại đi.

Nàng không nói được, chỉ có thể dùng bả vai húc nhẹ vào người chị ấy. Có điều lặp đi lặp lại động tác vài lần mà Yaya vẫn không tỉnh, Becky đành bỏ cuộc. Nàng bắt đầu nhìn ngó xung quanh đánh giá một lượt tìm cách thoát thân, dựa vào ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng non chiếu vào khung cửa sổ thì có vẻ chổ này rất giống cái thùng chất hàng của xe container đã được người ta cho sửa chữa lại thành một ki-ốt nhỏ.

Tiếng bật lửa tanh tách xa gần, Becky chán nản quay lại chổ Yaya đang nằm. Nàng chỉ còn biết trông chờ vào anh trai tới giải cứu mình, vì nơi này canh phòng cẩn mật đến độ con muỗi cũng khó mà chui lọt chứ nói chi hai người phụ nữ.

Becky phỏng đoán, có lẽ bây giờ Freen đang rất lo lắng cho mình, nàng hi vọng có thể sớm gặp lại chị. Cả hai vừa mới tái hợp chưa được bao lâu, nàng không muốn xảy ra chuyện gì bất trắc, Becky trong lòng cầu nguyện không ngừng.

- Mẹ nó, hai con nhỏ trong kia nhìn ngon chảy nước dãi, thế mà đại ca đếch cho tụi mình động đến.

Tên râu ria xồm xoàm, dùng cây chọt tới chọt lui đống củi đang cháy, miệng càm ràm liên tục. Nhận được nhiệm vụ bắt cóc hắn vui mừng ra mặt vì con mồi được chỉ định là nữ, dạo gần đây chưa được ăn mặn làm hắn có chút thèm khát. Đặc biệt hai con nhỏ trong kia chỉ mới nhìn thôi cũng đủ làm nam nhân rạo rực, đũng quần hắn nãy giờ ra sức kêu gào muốn tìm nơi để phóng thích.

- Mày im mẹ mồm lại, gái gú thì đi đường tuỳ tiện lựa đại một người có khó gì. Chúng ta là đang làm theo chỉ thị, bớt nghĩ những chuyện dâm dục lại, nếu cấp trên biết mày táy máy tay chân thì chỉ có chờ người thân vớt xác, đồ ngu...

Bị đồng bọn chỉ trích, tên râu ria dẫu có ức chế cũng không dám lấy tánh mạng ra đùa, bèn chửi đổng một câu rồi vứt cây gậy trong tay đi, kiếm một góc khuất gần đó giải quyết nhu cầu bằng tay.

~~~

Freen đã đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần, tay phải bóp chặt hai bên thái dương, trái tim tựa hồ sắp nổ tung, chỉ hít thở thôi cũng đã thấy không thông rồi.

Becky mất tích đã được hơn 1 tiếng rồi, cuộc gọi cuối cùng em đã gọi cho cô để báo cáo rằng em sẽ về nhà sau nửa tiếng nữa. Ấy vậy mà, cô chờ mãi đợi mãi cũng không thấy người đâu, gọi điện lại thì máy báo không thể liên lạc được. Freen sốt ruột nhờ người quen ở cục an ninh mạng tra ra số điện thoại của Kamsing, nhưng gọi đến thì cô nàng đó cũng ù ù cạc cạc bảo ban nãy Becky có đưa cô về, thấy nàng ấy lên xe an toàn thì Kamsing mới quay vào nhà.

Dự cảm em đã gặp chuyện chẳng lành, cô nhờ Kamsing kiểm tra máy giám sát rồi nhờ cô ấy gọi điện cho người nhà của Becky thông báo một tiếng, còn bản thân thì dùng mối quan hệ điều tra danh sách các trường hợp vừa nhập viện cách đây không lâu.

Becky à, em nhất định không được xảy ra chuyện gì có biết không, bây giờ chị không thể sống mà không có em được.

Đúng như dự đoán, Kamsing sau khi kiểm tra camera liền tức tốc gọi lại cho cô báo Becky đã bị một nhóm người chặn đầu xe rồi cưỡng ép chụp thuốc mê đưa đi. Freen căm phẫn siết chặt lòng bàn tay, suy tính hồi lâu mới tìm được điểm sáng trong bế tắc. Đúng vậy, chỉ có những lúc cấp bách nhất cô mới sực nhớ đến một người, chỉ là không biết người đó có thể giúp cô giải quyết tình huống này được hay không.

Freen lấy điện thoại, thu một đoạn ghi âm gửi vào một danh bạ bí mật.

~~~

Đợi đến lúc Kamsing gọi cho Nadech báo rằng em gái anh đã bị bắt cóc thì anh và Gin đã chạy gần đến điểm hẹn. Xử lý giấy tờ ở công ty gần 9 giờ tối, vừa hay về tới nhà ăn uống tắm rửa xong thì nhận được tin nhắn từ số lạ. Nadech thất kinh khi nhìn thấy ảnh em gái bị trói nằm bất tỉnh trên xe, chưa kịp hoàn hồn thì nhận thêm một cú sốc khác. Người phụ nữ mặc chiếc đầm màu xanh navi, tóc tai rũ rượi ngồi ở hàng ghế đầu không phải là Yaya sao, cả cô cũng bị bắt cóc. Tóc gáy Nadech muốn dựng ngược, kẻ nào lại có thể nghĩ ra đòn hiểm như vậy để dẫn dụ anh vào bẫy.

Nhìn nét mặt quỷ dị của Nadech, Gin cũng không dám nói gì quá nhiều, ý thức đạp mạnh chân ga càng nhanh càng tốt. Nhận được tin nhắn khẩn cấp của 'anh họ', Gin không nói hai lời liền đánh xe qua nhà chở cậu ta đi. Rốt cục là có chuyện gì khiến nét mặt cậu ta khó coi đến như vậy.

Xe chạy gần đến toạ độ được ghim trên màn hình, anh rốt cục cũng không nhịn được hỏi người đàn ông mặc chiếc áo da đen nhám đang thở ra hơi thở chết chóc bên cạnh: "Cậu có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không, ít nhất tôi có sắp sửa dấn thân vào con đường chết đi nữa thì cũng có tâm thế đón nhận sự việc sớm một chút..."

- Yaya và em gái tôi vừa bị người ta bắt cóc.

- Cái gì, em gái cậu...Becky Armstrong hay là...?

Nadech đáp lời: "Không sai, chính là em ấy"

- Vậy còn người tên Yaya kia là ai?

- Là vợ tôi!

- Hảaa, v..vợ cậu... cái quái gì cơ, cậu có vợ khi nào, sao tôi không biết???

Gin cảm thấy chuyện Nadech có vợ mới thật sự làm anh chấn động.

- Chuyện đã từ mấy năm trước ~ Nadech nhàn nhạt trả lời

- Cmn, suýt chút nữa tôi còn tưởng cậu là gay... may quá tổ tiên Kugimiya vẫn còn có người danh giá để kế thừa... haha... khụ khụ

Gin cười muốn ra nước mắt, tuy nhiên vừa thấy Nadech lườm ra hiệu anh tốt nhất nên câm miệng lại, thì anh liền sặc nước miếng. Nếu để Persi biết chuyện này, có lẽ ông ta sẽ ép Authur mau chóng sinh lấy một người kế thừa để củng cố địa vị chăng.

Cũng có thể lắm...

- Được rồi không đùa nữa,...cậu định một mình xông vào hang cọp đấy à!

- Tôi tự biết lo liệu, ít nhất tôi cần một người ở bên ngoài tiếp ứng, anh tốt hơn hết đừng để tôi thất vọng.

- Hừ, cậu cũng khinh thường đứa 'em họ' này quá rồi! Vẫn nhớ trò mà năm xưa chúng ta cùng chơi chứ.

- Dĩ nhiên ~ Nadech cười nhếch mép

Gin từ từ gia giảm tốc độ, chiếc BMW lặng lẽ đỗ vào một góc khuất chổ bãi sau của một kho vận cũ. Xe xịn có khác, chạy êm như xe điện, phải lắng tai lắm mới nghe được tiếng động cơ xe giữa màn đêm yên tĩnh.

- Tới rồi, cậu vào đi... tôi ở ngoài hút thuốc chờ tin tốt từ cậu.

- A chờ chút, cầm theo cái này nè, biết đâu hữu dụng.

- Cám ơn anh ~ Nadech nhận lấy cái túi nhỏ, mở cửa xe bước xuống, chẳng mấy chốc cả người anh đã hoà lẫn vào trong bóng tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro