39. Trước khi phát giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nadech tiếp cận gần tới mục tiêu, đám đông bao quanh thùng container ước chừng lên đến 15 tên. Gã nào cũng lăm le cầm sẳn gậy sắt trong tay, không tính hai người đang ngồi trước đống lửa lớn kia, nhìn cũng đoán được họ dẫn đầu đám lâu la này.

Anh tính toán chính xác thời gian để ra tay, đánh trực diện thì coi bộ khó, phải dùng chút thủ thuật. Tin nhắn điện thoại lại báo đến, 10 phút nữa nếu như anh vẫn chưa xuất hiện thì bọn chúng sẽ thủ tiêu hai người họ.

Nadech không chần chừ nữa, anh bấm gọi cho Gin xong bỏ điện thoại vào túi áo bên trong, lấy kíp nổ đã chuẩn bị sẵn ném chính xác lên nóc thùng container.

- Bụp,...xìiiiii....xìiiiii

- Cmn, cái gì vậy???

Khói từ đạn mù bay ra ngợp trời, đám lâu la có chút hoảng loạn nhưng không đứa nào bỏ chạy. Tên có râu nghi bị tập kích, liền lần mò mở khoá thùng container toan túm lấy một trong hai làm con tin, thì bị một con dao sắc mỏng đoạt lấy hơi thở. Hắn chưa kịp trăn trối, chỉ có thể mở mắt giãy dụa trước cái chết.

Nadech lợi dụng cơ hội trà trộn vào đám tay sai, từng bước tước đi mạng sống từng tên một. Thời niên thiếu anh từng có thời gian huấn luyện đặc biệt trong quân ngũ, cho nên những tên này anh không tốn nhiều sức nhổ bỏ.

- Đùng...đùng

- Shhh,...chết tiệt!

Viên đạn từ họng súng đen ngòm được tên cầm đầu bắn ra, vô tình sượt trúng cánh tay phải của Nadech khiến anh không khỏi rít lên một tiếng suýt xoa. Khói mù cũng đã khuếch tán gần hết trong không khí, Nadech đứng trước họng súng, mặt vẫn điềm tĩnh không chút gợn sóng.

Đối diện với ánh mắt giết người của anh, tên mặt sẹo cũng không lấy làm sợ hãi, ít ra hắn vẫn còn dáng vẻ của một kẻ dẫn dắt.

- Đứng im, bỏ tất cả vũ khí trên người xuống cho tao...

Nadech cười nhạt: "Mày nghĩ sẽ lấy được mạng của tao sao?".

Tên mặt sẹo cũng không nhượng bộ thách thức: "Tao không lấy được mạng mày nhưng cái trên tay tao thì có thể, mày có muốn thử một chút không?".

Hắn rút vật gì đó bên hông thắt lưng, giơ ra trước mặt Nadech khiêu khích. Là một kíp nổ, nhìn nét mặt khoái chí của hắn, anh biết chắc chắn quả bom đang được đặt trong thùng container phía sau mình.

Không thể manh động đó chính là suy nghĩ lúc này của Nadech.

Tên mặt sẹo giữ nguyên vị trí ngắm chậm rãi tiến lại chổ đồng bọn đã chết, lấy chiếc còng tay ném về phía anh, nhướng mắt ra hiệu anh khôn hồn thì tự giác còng tay lại.

Nadech nhớ đến cái túi Gin vừa đưa ban nãy, định trong lúc tự còng sẽ chớp lấy thời cơ sử dụng nhưng chưa kịp đụng đến đã bị phát giác. Hắn tiến tới đạp vào ngực anh một phát, khiến Nadech chao đảo, lồng ngực lập tức thắt lại, túi vải trong ống tay áo lập tức rơi ra.

- Đừng có làm trò mèo trước mặt tao.

Phải chi đại ca không ra lệnh phải bắt sống Nadech thì có lẽ hắn đã đưa tên này về chầu trời trước để tránh đêm dài lắm mộng. Một mình hạ hết ngần này đàn em cũng không phải tầm thường, nếu như không nắm được điểm yếu của tên này trong tay, có lẽ giờ khắc này gã cũng đã đoàn tụ cùng lũ vô dụng kia.

Nadech chửi rủa một câu trong miệng, cố gắng hít thở sau cú đạp mạnh. Anh không ngại hi sinh mạng sống, chỉ là hai người phụ nữ kia, tệ nhất cũng phải có một người bình an thoát ra khỏi đây.

Tên Gin kia có phải đã quá lâu rồi không vận động nên tay chân có chút lề mề không, anh đang choáng váng thì lại được bồi thêm một cú móc chân thẳng mặt.

- Huỵch....ậc

Máu trong miệng lập tức tứa ra, đầu óc rơi vào trạng thái mơ hồ, trong tai anh văng vẳng tiếng khóc của phụ nữ thảm thiết kêu tên mình. Ảo giác bắt đầu xuất hiện...

Đừng khóc, không sao cả... nên đừng khóc nữa...

Nadech mất dần ý thức, anh thấy tay mình bị gã mặt sẹo đích thân còng lại, sau đó mở mắt ra lần nữa anh đã nằm trong bệnh viện rồi. Hết thảy chỉ là đang nằm mơ thôi ư, nhưng mà sao đầu anh đau quá, kiểu như có trăm chiếc búa nhỏ nện vào vậy... việc đầu tiên anh nghĩ đến đó chính là gọi tên Yaya và Becky. Có điều chỉ có tiếng em gái đáp lời, còn người kia thì...

Trông thấy Becky đã an toàn đứng ở đây vậy thì Yaya cô ấy chắc cũng không bị nguy hiểm gì, Nadech như mở cờ trong bụng mà thở phào nhẹ nhõm.

- Con tỉnh rồi, Nadech? ~ Phu nhân Dani vuốt ve gương mặt sưng húp của anh mà đau lòng khôn xiết

- Mẹ ~ anh thều thào đáp lời

- Có đói không, ăn chút cháo nhé con trai.

- Becky em không sao chứ ~ Nadech nhìn em gái mình lo lắng

- Em không sao, tại em mà anh mới bị như vậy, anh ngốc quá, sao lại một thân một mình xông vào đó chứ, giả sử như anh gặp chuyện gì, anh muốn em sống trong ân hận suốt đời đúng không...hức ~ Becky sụt sịt tự trách, khoé mắt đã đỏ giờ lại đỏ hơn

- Không sao... là tốt, còn Yaya...cô ấy...

- Con đừng nhắc đến cô ta nữa, thấy con không gặp chuyện ảnh hưởng đến tính mạng liền vội vã bỏ đi rồi, có phải là vô lương tâm quá không?

Phu nhân Dani thừa nhận mình không phải là người phụ nữ chua ngoa, nhưng dù sao cô ta cũng từng là vợ của Nadech, con trai mình còn không ngại nguy hiểm để cứu nó mà nó nỡ đối xử lạnh nhạt với con bà như vậy. Người làm mẹ như bà đây có thể không giận sao, uổng công con trai bà hết lần này đến lần khác nói đỡ cho nó.

- Mẹ ơi, anh ấy còn đang đau đầu, mẹ đừng nói lớn quá ạ!

Becky thấy âm lượng của bà Dani ngày một cao liền lên tiếng khuyên can. Thật ra mọi chuyện nàng cũng chưa rõ ràng lắm nên cũng không biết nói sao, chuyện anh trai cứu mình suýt mất mạng, hay là chuyện cô được một người lạ mặt đến giải vây... đó là ai, nàng nhất định phải điều tra thử mới được.

Bây giờ trời cũng sắp sáng rồi, Becky cần tranh thủ quay về nhà trước khi Freen phát giác ra gì đó.

=================================

Becky rón rén mở cửa, bước từng bước thật chậm sao cho tránh phát ra tiếng động. Mặc dù đã dặn Freen ngủ trước không cần đợi mình, nhưng vừa ở cửa tử về nàng không khỏi có chút chột dạ. Rèm cửa kéo kín nên căn hộ có phần tăm tối, Becky cởi giày, nhìn thoáng qua đôi sneaker của Freen dính kha khá bùn đất, nàng cũng không nghĩ nhiều. Người nào đó đang còn say giấc, Becky lấy quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ.

Cửa khép cũng là lúc Freen kéo chăn rời giường, hoán đổi bộ đồ dính máu ném vào một góc của lồng giặt, sau đó mới mặc một cái váy ngủ ngắn màu xanh đen quay lại vị trí cũ. Cũng may drap giường của Becky tối màu, cô nghĩ chờ khi nào Becky rời đi sẽ tranh thủ giặt nó.

Freen về nhà cùng lúc với Becky, nói chính xác ra thì cô cũng đã ở bệnh viện cả một đêm. Tới khi Becky có dấu hiệu muốn về, cô chỉ là nhanh chân đi trước em một bước. Becky bị bắt cóc, Freen như thế nào có thể ngủ yên, bản thân cũng không phải người có thể hô mưa gọi gió, những gì có thể làm được... cô đều sẽ không tiếc lấy thân mình che chắn cho em.

Becky tắm xong liền lấy một tấm chăn sạch khác quấn quanh người, không phải lạnh, chỉ là nàng muốn ôm chị nhưng lại sợ Freen giật mình vì cơ thể thiếu độ ấm này. Sau khi xác nhận nhiệt độ dần tăng lên, Becky mới lén lút chui vào chăn, thuận tay ôm eo đối phương, dụi mặt vào hõm cổ của chị. Tuy nhiên, chưa được ba giây liền bị khẽ vào mu bàn tay một cái.

- Em có nên giải thích một chút không?

- Chị dậy rồi hả, ... chụt ~ Beck hôn nhẹ lên má chị

- Em xin lỗi mà, tại lâu quá không gặp bạn nên có hơi quá chén, nhưng em cam đoan bản thân không bị rụng một cọng lông nào hết, là thật đó em có thể thề ~ Beck ngồi bật dậy bộ dáng thiếu điều như sắp giơ năm ngón tay qua đầu nhờ trời chứng giám

Nói dối khá lắm...

- Uống không giỏi thì đừng có uống, bộ ai đưa dao kề cổ bắt ép em chắc ~ Freen cố ý hùa theo câu chuyện của em

- Oan uổng thật mà... người ta có say cũng nhớ mỗi mình chị thôi! Vả lại không cần đưa dao kề cổ, chỉ cần chị nói vài lời hay ho thì em cũng tự nguyện để chị bắt ép nha ~ Becky chớp mắt đưa đẩy, tình ái bắn ra tứ phía

- Mới sáng ra đã không đứng đắn, em học ở đâu thế hả?

- Đây gọi là bẩm sinh, không cần học cũng tự biết vận dụng, cô gái đẹp mau lại đây để em yêu thương chị thật nhiều nào.

Becky chu mỏ định nhào tới nhưng đã bị Freen úp cho một cái gối ngay mặt không thương tiếc. Nụ hôn nồng cháy của nàng đáp phải vải bông dày dặn, dù êm ái nhưng không mềm mại bằng bờ môi ai kia, Becky trông hụt hẫn đôi chút.

- Em vui chơi cả đêm mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi, chị chuẩn bị đồ ăn sáng cho em ~ Freen định rời giường thì Beck níu tay lại

- Bây giờ mới sáu giờ mà, chị ngủ với em thêm chút nữa được không.

Freen còn đang lo đống đồ chưa kịp xử lý kia, lẫn mùi cơ thể do lăn lộn cả một đêm bên ngoài, nếu ôm em ngủ tiếp thì không ổn lắm.

- Chị ngủ đủ rồi, ngoan nào... lát chị đút em ăn nhé!

Becky miễn cưỡng gật đầu rồi vùi vào chăn ấm, rất nhanh đã thiếp đi không biết trời trăng mây đất. Freen từ trong nhà vệ sinh ra, chỉnh lại tư thế nằm cho Becky rồi mới tính đến chuyện khác.

Một đêm không ngủ khiến đầu cô lại quay cuồng, Freen mặc vội áo khoác rời nhà... Becky thích ăn cá, cô nghĩ mình nên ra chợ sớm một chút mới có thể lựa được mẻ cá tươi nhất, sẵn tiện mua thêm ít thuốc giảm đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro