40. Nếu hạnh phúc có dáng hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nadech được xuất viện sau ba ngày, Gin là người lái xe đón anh. Trong thời gian này, mọi công việc đều tạm thời gác lại, ba Wisen căn dặn anh nghỉ ngơi thật tốt, mọi chuyện đã có ông lo. Nadech cũng không cho người tìm Yaya nữa, anh đã nghĩ thông suốt hay lại đang suy tính gì khác thì có trời mới biết. Vụ Becky và Yaya bị bắt cóc cũng chưa tra ra được thủ phạm đằng sau là ai.

Hôm qua sau khi thay đồng phục bệnh nhân, Nadech phát hiện trong túi quần có một mẫu giấy nhỏ, tờ giấy chỉ vọn vẹn hai chữ "Vui không?".

Vì nó mà anh đã mất ngủ suốt một đêm, đến sáng nay khi được đón về nhà, Nadech vẫn không thôi nghĩ đến ý nghĩa câu hỏi kia. Xem ra kẻ thù vẫn đang lăm le tiếp cận anh để tìm cơ hội ra tay, còn cả gan trà trộn vào bệnh viện chỉ để nhét một mẫu giấy đe doạ, vậy thì mục đích kẻ đó ngay từ đầu không hề đơn giản chỉ là đánh rắn doạ khỉ.

- Nghĩ gì thế, tôi gọi cậu lần này là lần thứ ba rồi đấy! ~ Gin khẽ vỗ vai người đang ngồi thất thần bên ghế phụ

- Không có gì! ~ Nadech hoàn hồn, máy móc trả lời

- Không có gì thì xuống xe thôi, tới nhà rồi ~ Gin rờ rẫm hai bên túi áo lấy ra hộp xì gà, định đợi Nadech vào nhà rồi thì anh sẽ châm lửa hút

- Ừm, cám ơn anh! Có muốn vào nhà ngồi chút không?

- Không cần đâu, tôi còn có việc, cậu nghỉ ngơi thêm đi, có gì cần đừng ngại nhờ nhé.

- Nhờ anh xong để anh đi nhờ cảnh sát hả?

- Cậu đừng thù dai thế, tôi đây chỉ là tận dụng tài nguyên nước nhà thôi.

Gin giả vờ dùng ngón trỏ chà mũi qua lại, mục đích che giấu sự hổ thẹn vì chuyện xảy ra mấy hôm trước. Nadech dùng ánh mắt vừa cảm kích vừa khinh bỉ nhìn, khiến Gin có chút lúng túng. Anh vừa về Thái Lan sau mười mấy năm nên còn lạ nước lạ cái, Nadech đột ngột bảo anh đi vào hang cọp giải cứu người, anh trở tay sao kịp. Tốt nhất là báo cảnh sát nhờ họ từ xa ứng cứu, một công đôi việc tiện lợi biết bao. Nhờ thế mà cái mạng cậu mới được giữ tới giờ còn gì, cậu tưởng tôi là thánh nhân chắc.

Mình làm đúng mà, ngẩn cao đầu lên chứ sợ gì!

- Dù sao cũng cám ơn, hẹn gặp lại.

- Được, gởi lời hỏi thăm của tôi đến Becky và hai bác nhé.

Nadech gật đầu, người giúp việc trong nhà đã đứng sẵn ngoài cổng chờ đỡ nhưng bị anh từ chối. Cánh tay bị thương đã được bác sĩ băng bó cố định phía trước ngực, chân cẳng thì bình thường nên anh bảo bọn họ không cần khoa trương.

Gin nhìn bóng lưng thẳng tắp của Nadech đang đi vào nhà có chút cô đơn, miệng cũng gượng cười theo... thì ra cậu ta cũng có dáng vẻ này, thú vị thật.
==========

- Cuộc họp ngày mai tôi sẽ tham gia từ xa, cậu nhớ chuẩn bị một chút.

- Vâng, ngài cứ yên tâm giao phó cho tôi.

Thư ký Jeff sáng nay được lệnh đem tất cả công văn còn dang dở đến cho Nadech nên đã có mặt ở Suriporn gia từ sớm. Jeff rất muốn hỏi chuyện của Yaya nhưng nhìn sắc mặt khó coi của Phó chủ tịch thì đành nín nhịn lại, anh ấy hẵn là đang bi thương lắm. Thiếu phu nhân cũng quá vô tâm rồi, ít ra hết tình thì cũng còn nghĩa... chứ đằng này cả một câu hỏi thăm cũng không có.

Jeff cảm thấy bất bình cho ông chủ của mình, nhưng tóm lại dù muốn cũng không giúp gì được.

~~~~~~~~~~~~

Theo như kết quả điều tra từ Phòng cảnh sát huyện Mae Rim, tỉnh Nonthaburi về cái chết thương tâm của anh Kawin trong vụ hoả hoạn rạng sáng ngày 5/4/2023, kết luận được đưa ra là tai nạn ngoài ý muốn, đồng thời đây cũng là bài học cảnh báo đến mọi người, việc chứa nhiều phế phẩm cũng như vật dễ bắt lửa xung quanh nhà sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy nổ. Hiện tại nạn nhân đang được cảnh sát hoàn tất các thủ tục pháp lý để trả về cho thân nhân mai táng, và đây cũng là bản tin nóng khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài...📺

Freen tắt TV, ném chiếc điều khiển vào một góc trên sofa, thật lòng mà nói cô đã cược một ít lương tâm còn sót lại của tên Chanathip, thế nhưng xem ra hắn vẫn là một tên mạt rệp hết thuốc chữa.

- Lại cau mày rồi, chị không được ngược đãi khuôn mặt của em như vậy?

- ...???

- Chổ này, chổ này...tất cả những chổ này đều thuộc sở hữu của em...hmmm ~ Becky để túi xách lên bàn trà, tay chỉ từng nơi trên cơ thể Freen tuyên bố chủ quyền, khi ngón trỏ rê đến đôi môi đỏ mọng của người nào đó, nàng lại kiềm lòng không được mà hôn chị.

Freen ưm một tiếng, kích động tới mức cả người run rẩy, nhưng ba giây sau liền chủ động thân thể... tay câu lên cổ Becky, mở cái miệng nhỏ nghênh đón sự xâm nhập của nàng. Bàn tay có lực của Beck nắm chặt lấy eo thon của chị, vuốt ve xoa nắn qua lại mang theo khát vọng xâm lược mọi ngóc ngách trong khoang miệng Freen.

- Em về bao giờ... mà chị không hay vậy! ~ Kết thúc nụ hôn sâu Freen liền thì thầm bên môi em

- Phải lén lút vậy mới bắt quả tang chị được chứ!

- Chị thì có quả tang gì để em bắt chứ... haha ~ cô kéo em nằm vào lòng mình, hai người quấn quít trên sofa như hai chú mèo con.

- À hôm nay anh trai em xuất viện phải không? Bị bệnh bao tử thì nên chú trọng giờ giấc ăn uống sao cho hợp lý.

- Dạ, anh ấy đã đỡ hơn nhiều rồi... em sẽ nhắc chừng anh ấy

Vụ anh trai nằm viện, Beck không tính kể cho chị nghe nhưng vì mấy ngày nay nàng tăng ca liên tục về trễ khiến Freen sinh nghi nên đành thành thật khai báo. Có điều lại giấu nguyên nhân thật sự chuyện Nadech bị thương, nàng chỉ nói qua loa rằng anh trai mình bị xuất huyết bao tử.

- Đúng rồi, chị có muốn gặp anh trai em không... em muốn giới thiệu chị với anh ấy! ~ Becky háo hức

- Anh em... sẽ không phản đối chúng ta chứ ~ Freen khi được đề cập chuyện gặp người nhà Becky thì có chút lo lắng, dù biết việc này sớm hay muộn gì cũng xảy ra

- Sẽ không, anh ấy là người thương em nhất nhà... anh ấy sẽ chúc phúc chúng ta thôi, tin em!

- Được, đều nghe theo sắp xếp của Becbec.

Becky vui vẻ như đứa trẻ nhận được kẹo, hai người ăn uống, tắm rửa, trò chuyện đến lúc ngủ em vẫn còn cười không khép miệng.

Freen vuốt ve tấm lưng em, thói quen này cũng mới hình thành do Becky bảo như vậy rất thoải mái và dễ chịu: "Vui vậy sao?".

Becky gật đầu sau đó nhìn cô chu môi, điệu bộ không khác gì mấy đứa con nít vừa mới chập chững đi học: "Người ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, đương nhiên là vui chứ... chị đừng lo, người ta sẽ là chổ dựa cho chị suốt đời, ai ức hiếp chị chính là kẻ thù của em đây. Em sẽ khiến hắn không ngóc đầu lên nổi... Uiiii*..."

Freen đưa tay xuống dưới vỗ vào mông nàng làm Becky giật mình: "Em có thật là đã trưởng thành không vậy, sao chị hoài nghi phán đoán ban đầu của mình thế nhỉ?".

- Chị không thích người ta như vậy sao, hửm... người ta sẽ là thần hộ mệnh của chị.

Freen xoa đầu Beck, véo má em đầy sủng nịnh. Sao cô có thể không thích em chứ, người phụ nữ này dù có ương bướng, mè nheo hay thậm chí ngang ngược cô cũng yêu. Em chính là phiên bản hoàn hảo không thể so bì với bất kì ai, chỉ tính đến chuyện tình cảm em dành cho cô bao năm qua đều nguyên vẹn, đó chính là thứ đáng giá nhất trên đời mà cô có được.

- Becky à, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau đúng không, cả kiếp sau, kiếp sau nữa... chị vẫn muốn em là của chị ~ đáy mắt Freen lấp lánh

- Em không biết, em chỉ biết nếu không phải là chị thì bất cứ ai cũng như nhau... chúng ta, hãy sống thật hạnh phúc ở kiếp này nhé... teerak!

Becky đưa ngón út về phía cô, Freen không chần chừ móc quéo với em, tiếng kim đồng hồ từng giây trôi qua như chứng giám cho lời hẹn ước của hai người.

Một lời đã định sẽ không thay lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro