41. Ma men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng nhíu mày nữa Becca, anh không vội ~ Becky bị lời nói của Nadech đưa về thực tại, nãy giờ nàng cứ chăm chăm nhìn điện thoại, hận không thể nhập vào nó.

Nadech uống hết ly cà phê trên bàn, đang định gọi thêm một tách nữa thì bị Becky ngăn lại, đã một tiếng trôi qua nhưng Beck vẫn không liên lạc được với Freen. Rõ ràng là sáng nay trước khi Freen ra khỏi cửa, nàng đã nói là sẽ đặt bàn tại nhà hàng Y để mọi người gặp nhau, ấy vậy mà chị lại không tới, cũng không nói là có việc gấp hay như thế nào, Becky có chút giận.

- Anh à, hay là chúng ta về nhà trước nhé!

- Hai đứa vẫn ổn chứ, có cần anh nhờ thư ký tìm người giúp em không?

- Anh đừng đùa nữa, có lẽ chị ấy bận gì đột xuất thôi!

Nadech nhìn em mình giải thích vì sự lỗi hẹn của đối phương liền có phần không vui. Cô ta không coi trọng Becky nhà anh lắm nhỉ, chỉ hi vọng là không phải thế.

================

Hộp đêm X

Kamsing cùng nhóm bạn lui tới hộp đêm để giải trí, tối nay cô không uống nhiều vì còn di chứng tâm lý vụ bắt cóc Becky tuần trước. Vậy nên nhảy nhót bung lụa một hồi liền gấp gáp vào nhà vệ sinh dặm lại lớp nền make up.  Trong điều kiện thiếu sáng, cô vẫn dễ dàng nhận ra bộ dáng xuất chúng tựa như tiên nhân của người nào đó, đây chẳng phải là nhân vật cực phẩm trong miệng Becky sao. Cô ấy uống rượu, lại còn uống một mình, vậy Becky đi đâu nhỉ.

Bản tính tò mò trỗi dậy khiến Kamsing không thể không bước đến gần Freen. Cô thừa nhận trí nhớ của mình khá kém, tuy nhiên dù chỉ được Becky cho xem thoáng hình người thương trong điện thoại một lần, nhưng phải công nhận với vẻ ngoài hồng nhan hoạ thuỷ này đúng là làm cho người khác khó có thể quên.

- Đừng làm phiền tôi, mời ra chổ khác...~ Có một cô gái ăn mặc sexy, vừa định đặt mông ngồi cạnh Freen thì đã bị cô đuổi thẳng, khiến ả ta vừa giận vừa thẹn quay người rời đi

Kamsing chặt đứt ý định tiến thêm một bước, khẩu khí lạnh băng này so với giọng điệu bất an mấy hôm trước có chắc là cùng một người. Cô gái này quả thực quá xinh đẹp, nếu không nói quá thì còn đẹp hơn cả Becky lẫn cô cộng lại.

Thảo nào mà Becky mê cô ấy đắm đuối, dù gì cũng là bồ bạn, không nên có suy nghĩ vượt quá giới hạn. Kamsing thu hồi vẻ mặt hứng thú, lấy điện thoại quay lại bộ dáng uống rượu như nước lã của Freen gửi cho người chị em tốt. Còn không quên thòng một câu ơn nghĩa, lần sau cô bắt Becky phải bù đắp cho mình thật hậu.

Becky sau khi ăn tối với gia đình, đang định về lại căn hộ thì thấy tin nhắn của Kamsing. Nàng không nhiều lời nhanh chóng phóng xe đến hộp đêm X, vừa tới nơi chưa kịp nhào vào phòng bao thì đã thấy Freen được một cô gái trẻ dìu ra trong tình trạng say khước. Lửa giận đột ngột bộc phát, nàng bước tới kéo chị ra khỏi người cô gái kia, miệng nhịn xuống một câu chửi tục.

- Này cô, sao cô lại cướp chén cơm người khác vậy... cô ấy đã chọn tôi trước rồi ~ người phụ nữ bị Becky đẩy ra bực bội lên tiếng

- Chọn trước cái gì, tôi là người yêu của chị ấy... tôi đứng đây rồi... thì còn cần tới cô sao?

- Cái gì, người yêu...cô..cô..cô và người này ư~ Miệng cô gái lắp bắp sau đó thì há to tới mức không biết bản thân vừa bày ra vẻ thất thố

- Đúng vậy, cô có ý kiến gì ~ Becky một tay ôm Freen, một tay bắt đầu tìm số trợ lý Por gọi đi

- À không, không có gì... hiểu lầm thôi, tôi được cô gái này nhờ lái xe về, cô là Becky sao...?

- Không sai.

- Vậy là đúng rồi, cô ấy bảo tôi lái xe về chung cư cô Becky. Thế bây giờ tôi đưa hai người đi nhé, hay cô có sắp xếp gì khác không? ~ Nữ tài xế thật thà trao đổi

Becky biết cô gái trước mặt là tài xế lái thuê, thái độ liền hoà nhã lại như chưa hề có cuộc xung đột nào xảy ra: "Phiền cô đánh xe chị ấy về địa chỉ đó giúp tôi, tôi sẽ đưa chị ấy về bằng xe mình".

Cô gái lái xe không nhiều lời đi trước một bước, thật ra cô cũng có ý định giúp Becky đỡ Freen ra xe nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của nàng ta, vội thức thời từ bỏ. Tính chiếm hữu người yêu của cô gái này quả thực đáng sợ, ánh mắt đó đúng kiểu 'không thể đùa với lửa'... nghĩ lại mà gai hết cả sống lưng.

Hai người về tới nơi, Becky cùng trợ lý Por chật vật mới có thể dìu Freen lên nhà. Trước đó Becky có căn dặn Por mua vài thứ cho người say rượu, cô nàng hiểu chuyện liền để hết đồ đã mua lên bàn trà, sau đó xin phép ra về, nửa câu cũng không dám hỏi.

Becky mệt mỏi nằm lên giường cùng Freen, nàng cảm tưởng mình vừa có một trận đánh ba ngày ba đêm cùng với quân thù ngoài biên giới, cơ thể mệt mỏi không buồn cử động. Ngó sang thì thấy hai mắt người nào đó nhắm nghiền, đôi má ửng đỏ, miệng lẩm bẩm tên nàng, lúc thì tên ai nữa mà Beck không nghe rõ.

Bất động trên giường nửa tiếng, Becky mới bắt đầu ngồi dậy thay đồ rồi lau mình cho chị. Nàng cố gắng đánh thức Freen dậy ăn chút cháo vừa mua nhưng không thành. Becky thở dài bước khỏi phòng ngủ, tâm trạng hôm nay của nàng khá tệ, nguyên nhân thì phải chờ người trong phòng tỉnh lại mới có thể hỏi rõ. Có phải nàng là đã làm sai chuyện gì không, hay là vẫn chưa tới thời điểm chín mùi như nàng nghĩ.

Becky vò đầu, ôm lấy những câu hỏi mà thức trắng cả một đêm.
================

- Chị ơi, tại sao ba không cần chúng ta vậy... có phải vì chúng ta là con gái không?

- Chị ơi, em có thích một người nhưng mà họ không thích em, có cách nào để họ thích em không?

- Chị tránh ra đi, em không cần chị quản!

- Chát..., chị biết mình đang làm gì không, em ghét chị... đừng động vào em...

Freen khó thở nên giật mình tỉnh dậy, nước mắt lẫn mồ hôi túa ra như tắm. Não bộ cô hoàn toàn trống rỗng, cảm giác mắc nghẹn chặn ngang cổ họng không sao giải thích được. Cuối cùng sau một hồi trấn tĩnh lại, Freen mới vội lao xuống giường bước ra ngoài phòng khách.

Becky đã ngồi sẵn ở đó tự bao giờ, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt có phần trũng sâu, hằn chút tơ máu. Thấy em như vậy, Freen đau lòng không thể tả, mỗi tội cô không biết nên nói gì về chuyện hôm qua,...không phải không biết nói gì mà là không biết nói thế nào mới phải.

Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, Becky đứng dậy lướt qua người đang đứng ngây như phỗng ở cửa phòng ngủ, nét mặt lạnh nhạt mở tủ quần áo lấy đồ bước vào phòng tắm. Một loạt hành động có phần khác với điệu bộ tức giận của Becky ngày thường, khiến Freen cảm giác mình biến thành không khí ngay tức thì. Cô bần thần nhớ lại câu chuyện xảy ra ngày hôm qua, sau đó mới đi lại nhà bếp rót một cốc sữa, hâm nóng lên rồi vào toilet phòng khách rửa mặt.

Becky rời khỏi phòng ngủ với một thân tây trang chỉnh tề, tóc tai được chải chuốt tỉ mỉ, ngoại trừ đôi mắt sưng nhẹ thì tổng thể vẫn là bộ dáng hoàn mỹ như tạc tượng. Becky không ngó ngàng gì đến Freen, mở tủ giày, chọn một đôi cao gót màu kem mang vào, vừa đứng dậy thì Freen đã đứng chắn trước mặt.

- Becky? Chuyện hôm qua chị...

- Hôm nay em có một cuộc họp quan trọng, có gì tối hãy nói...

- Nhưng mà tối nay chị...

- Trợ lý Por đang chờ em bên dưới...

- Được, vậy em uống chút sữa đi... ~Freen cẩn thận đưa sữa tới trước mặt em

Becky biết không thể từ chối thêm nữa nên vừa nhăn mặt vừa đưa miệng uống hai phần ba ly rồi mới đặt lên tủ giày. Freen dù buồn nhưng không dám biểu lộ sự không vui, cúi người định thơm má em nhưng bị Beck cô ý né tránh.

- Không còn thời gian nữa, em phải đi đây ~ Beck lách người mở cửa bước ra ngoài, sợ đứng lâu thêm chút nữa nàng sẽ nổi giận với chị

Bỏ đi, Becky dặn lòng là sẽ lên kế hoạch uốn nắn lại Freen, con ma men trong cái nhà này thuộc về mình nàng là đủ rồi, Freen của nàng nhất định phải là một cô gái hoàn mỹ từ trong ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro