42. Vật để đùa bỡn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky trở về nhà đã hơn tám giờ tối, căn hộ phủ đầy không khí lạnh lẽo ngay khi vừa mở cửa, đây có lẽ là cảm giác khó tả nhất kể từ khi nàng trở lại Băng Cốc.

Chị ấy lại bỏ đi đâu rồi không biết.

Ban nãy ở ngoài sảnh chung cư, Becky bước vội nên chân có chút trẹo, tưởng rằng không có gì nghiêm trọng nhưng bây giờ nó đã bắt đầu có dấu hiệu sưng lên.

Sẽ không dễ bị bong gân đến vậy chứ.

Becky ném đôi giày cao gót vào tủ, bước cà nhắc tới chiếc sofa đặt giữa phòng khách nằm phịch xuống, tay gác lên trán, mở một nút cổ áo và hai bên cổ tay được nàng xắn lên. Cả ngày hôm nay Becky chẳng tập trung được vào việc gì cả, cứ thừ người suy nghĩ đến Freen, hai ba bữa rồi chị ấy cư xử cứ là lạ, không giống như mọi khi. Nói chính xác hơn là tần suất im lặng của Freen hơi nhiều, nàng nhìn không ra chị ấy đang phiền muộn chuyện gì, nếu nói là vì công việc thì không giống lắm, chẳng phải còn đang trong kì nghỉ phép sao.

Becky không biết làm bác sĩ lại có thể nghỉ phép lâu đến như vậy... nhớ đến mình chưa từng thắc mắc về nghề y mà Freen đang theo đuổi. Trong trí nhớ nàng hình như có hỏi tới, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nghe được câu trả lời qua không vào trọng tâm của chị.

Không lẽ chị ấy vướng phải rắc rối nên bị đình chỉ công tác, vậy ra là chị ấy đang thất nghiệp đúng chứ. Tất cả đều không quan trọng, nàng có thể mở phòng khám riêng cho chị, có thể nuôi chị ấy suốt đời.

Hay gia đình Freen bị khó khăn về kinh tế.

Suy tư một hồi Becky mới dám đúc kết lại tất cả có lẽ do nàng quá vô tâm, không để ý kĩ những chuyện xoay quanh cuộc sống của Freen, thành thử chị ấy mới có thể uống say khướt như vậy mà không dám bộc bạch với nàng.

Becky nghĩ thông, liền ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho chị nhưng đầu dây bên kia vẫn là một câu máy bận vui lòng liên hệ lại của tổng đài. Bật hết đèn đóm trong nhà lên, nàng thấy một tờ giấy lớn dán lên cửa phòng ngủ rằng Freen sẽ về lại Nonthaburi để xử lý một chút việc, không nói cụ thể khi nào sẽ quay lại.

Sao lại không nhắn tin hay gọi điện trực tiếp nhỉ.

Mi tâm Becky chau lại, nàng có một dự cảm xấu nên không nấn ná thêm mà quay xuống hầm xe, lái chiếc Porsche đi về hướng quốc lộ. Gọi điện cho Man Por, yêu cầu nội trong nửa tiếng phải điều tra ra chổ làm của bác sĩ Sarocha.

Man Por vừa về tới nhà chưa kịp nuốt miếng cơm đã thấy Phó tổng gọi, lại là cô bác sĩ họ Chankimha... hai người này chắc chắn có gian tình, hôm qua ở hộp đêm còn chưa nói, bây giờ Phó tổng bắt cô điều tra mấy chuyện riêng tư của cô bác sĩ trong khi chuyện gì cô cũng không được biết. Bản tính tò mò ngấm trong máu của Por một lần nữa được trỗi dậy, sẳn tiện chính chủ kêu cô điều tra, cô nhất định sẽ tranh thủ moi thêm chút tin ngoài lề mới được, chớm nghĩ tới đó thôi mà Man Por đã thấy khoái chí tột độ.

Nửa tiếng sau Becky đọc được tin nhắn địa chỉ nơi làm việc của Freen, nàng liền sững người. Viện pháp y CIFS chi nhánh Meung Nonthaburi, đây là trung tâm giải phẩu và khám nghiệm tử thi có tiếng ở Thái Lan. Hình như chi nhánh ở Băng Cốc vừa bị đóng cửa tạm thời để điều tra một vụ án sai phạm từ việc ăn hối lộ của Viện trưởng đương nhiệm cách đây không lâu.

Mà khoan đã, sao Freen lại làm việc ở đây... chị ấy không phải tốt nghiệp chuyên khoa nhi sao.

Có phải đây là lý do tại sao Freen luôn tránh né những câu hỏi liên quan đến công việc của mình hay không. Becky có hơi thất vọng vì bị chị xem nhẹ, nàng không phải là kẻ không biết cảm thông, nàng chưa từng dè dặt bất kì nghề nghiệp nào, tại sao chị ấy lại phải che giấu điều đó. Rốt cục thì chị ấy tính giấu mình bao lâu chứ, Becky đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút trong đêm một mạch theo chỉ dẫn của bản đồ mà tìm tới định vị vừa ghim.

~~~

Viện pháp y CIFS 

- Cô gái, cô tìm ai vậy, bây giờ cũng đã hơn 10 giờ rồi... chổ này chỉ có thể đến vào giờ hành chính, trừ phi cô có phận sự trong đây! ~ Người gác cổng lớn tuổi lên tiếng nhắc nhở.

- Cháu là người nhà của bác sĩ Sarocha, chị ấy chưa về nhà nên cháu đến đây để tìm!

- Hả, là người nhà bác sĩ Sarocha thật sao, vậy cô có thể để lại giấy tờ tuỳ thân ở đây rồi vào trong sảnh chờ, hoặc là cô nói bác sĩ Sarocha gọi cho tôi báo một tiếng cũng được ~ Người gác cổng cũng muốn du di cho cô gái xinh đẹp trước mặt nhưng nội quy là nội quy, không thể làm khác được.

- Vâng, vậy cháu để lại giấy tờ ở đây... với lại đây là lần đầu cháu tới đây, không biết cháu có thể đến phòng nào để gặp bác sĩ Sarocha vậy ạ!

- À, cái này thì tôi không rõ, cô có thể đến phòng nghỉ của cô ấy đợi,... thường thì rất ít bác sĩ trực đêm ở đây, vừa hay bác sĩ Sarocha mới kết thúc kì nghỉ phép nên đã xung phong ở lại khuya nay. Cô ấy ban nãy vừa nhắn tôi là sẽ đi ăn đêm với bạn và quay lại sau 40 phút nữa, hay để tôi bảo cháu tôi đưa cô đi nhé!

- Vậy thôi cháu không vào nữa đâu ạ, cháu sẽ đậu xe ở phía bên kia đường chờ! ~ Becky thấy đứa bé trai tầm mười tuổi đang nằm ngủ trên cái giường xếp nhỏ phía sau lưng ông bác thì không nỡ làm phiền.

- Được, nhưng cô nên đậu phía trên kia một chút, gần cửa hàng tiện lợi đó đó thấy không, chứ đậu ở đây lâu sẽ bị phạt nguội đó.

Becky cám ơn bác gác cổng, sau đó đánh xe ngược lại về cùng phía viện pháp y, cách viện khoảng 40 mét. Mười phút sau, nàng đã thấy được dáng vẻ thân thuộc của chị, hôm nay Freen bận một chiếc quần tây màu đen, áo len mỏng tay màu đà vô cùng nhã nhặn. Mái tóc được buộc lơi nửa đầu, bên vai đeo một chiếc túi da mini bằng bàn tay màu nâu, gương mặt sạch sẽ trắng nõn như trứng gà bóc.

Chỉ là người đàn ông mặt mũi sáng láng đang đi bên cạnh chị ấy là ai, anh ta còn dám ngang nhiên lấy gì đó vướng trên tóc chị không chút khách khí. Đôi mắt sủng nịnh của người đàn ông đó nhìn Freen không bình thường một chút nào, rất giống ánh mắt Nadech nhìn bé Mon, nhưng có lúc cũng thấp thoáng ánh mắt giống như nàng hay nhìn chị, yêu chiều và ái tình nồng đượm.

Bấy nhiêu đó, nàng vẫn còn nhịn được, Becky là ai, là người rất giỏi kiềm chế cảm xúc, chỉ là nàng không ngờ tới Freen một giây sau lại chủ động ôm anh ta, nét mặt người đàn ông đó đương nhiên vừa bất ngờ còn xen lẫn sự sung sướng tột độ. Giờ phút này nàng chỉ muốn đá bay cánh cửa xe, chạy lại tát cho anh ta một bạt tai, sao anh ta dám... Becky vô thức nắm lấy vô lăng đến mức các khớp ngón tay đều vặn vẹo một cách đáng sợ.

Hôm qua thì lỡ hẹn với nàng và người nhà nàng, đã thế còn uống rượu đến lã người, hôm nay thì trốn về đây ôm ấp trai rơi lệ, đến một tin nhắn và cuộc gọi cũng không có. Chưa kể đến chuyện chị ấy giấu diếm thân phận bác sĩ pháp y của mình, rốt cục thì Sarocha Freen xem nàng là cái gì, trò tiêu khiển hay là... vật để đùa bỡn.

Freen ôm lấy Mark lặng lẽ khóc nấc, có lẽ một phần do cô không thể kiềm nén được cảm xúc đang bấn loạn của mình. Một phần vì cô quá đau lòng cho đứa em tội nghiệp đã chết oan năm đó, điều hiển nhiên là... cảm giác đau đớn khi biết được sự thật... chính là cảm giác mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Điện thoại lại rung lên, Freen biết người gọi tới là ai, cô thật sự không dám nghe nhưng dưới sự động viên của Mark, cô mới chần chừ nghe máy.

- Chị đang ở đâu ~ Becky ngồi trong xe, lấy điện thoại gọi cho Freen đối chất, thật may sao là lần này chị ấy chịu bắt máy.

Freen im lặng, thở dài một tiếng rồi mới trả lời Becky: "Chị đang không tiện, chị sẽ liên lạc lại với em sau".

- Chị không tiện trả lời tôi, hay chị không nỡ rời xa vòng tay của người đàn ông kia ~ Becky nghiến răng phun từng chữ một, muốn bao nhiêu đay nghiến thì có bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro