HABSELIGKEIT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Quốc tế Bangkok

Freen Sarocha Chankimha - 32 tuổi, nổi tiếng khắp Thái Lan với biệt danh "bàn tay vàng trong giới phẫu thuật" của khoa ngoại thần kinh bệnh viện Quốc tế Bangkok. Hiện nay cô đang công tác ở khoa EICU của bệnh viện. Cô vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật phức tạp, kéo dài hơn 6 tiếng nên bây giờ cần nghỉ ngơi

Một y tá hớt hải chạy vào phòng làm việc của Freen "Bác sĩ Chankimha, vừa có một bệnh nhân bất tỉnh được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chủ trị bên khoa ICU mời chị qua đó cấp cứu"

Freen dù vừa phẫu thuật xong, mới ngồi xuống được mấy phút nhưng vẫn đứng bật dậy, cầm lấy áo blouse khoác vội lên người rồi chạy theo cô y tá đến khoa ICU. Vừa đến cô liền đeo khẩu trang và găng tay vào rồi hỏi "Tình hình bệnh nhân thế nào? Đã tìm ra nguyên nhân ngất xỉu chưa?"

"Bệnh nhân 18 tuổi. Hôn mê 20 phút rồi nhập viện, nhịp tim và hô hấp đều không có"

Freen đứng bên giường bệnh, bắt đầu tiến hành ép tim. Cô vừa làm vừa theo dõi máy đo nhịp tim "1mg Epinephrine tiêm tĩnh mạch"

Sau một lúc thì nhịp tim của bệnh nhân khôi phục, Freen dặn dò y tá ngay sau lưng "Liên hệ khoa Xquang, tiến hành chụp CT phần đầu cho bệnh nhân, làm cả điện tâm đồ"

"Dạ được"

Trong lúc chờ kết quả chụp CT, vị bác sĩ đứng cạnh Freen nói "Nghe người nhà nói hôm qua có đưa cậu bé tới đây khám"

"Hôm qua cậu bé là do tôi khám. Tôi đã khuyên nên đi chụp CT não để bảo đảm, nhưng mà mẹ của cậu bé không đồng ý, sau đó đã đưa cậu ấy về"

"Ra là vậy"

Kết quả xét nghiệm đã có, Freen đọc xong thì hít một hơi thật sâu rồi nặng nề nói "Xuất huyết não cấp tính, vị trí xuất hiện là ở khoang dưới nhện. Nguyên nhân là do vỡ phình động mạch"

"Vị trí xuất huyết lượng lớn, cứu được không?"

"Phát hiện trễ, không dám nói trước. Huyết áp động mạch trung bình là bao nhiêu?"

"140mm/Hg"

"Dùng Nicardipine đường tĩnh mạch. Bệnh nhân còn có dấu hiệu tràn dịch não cấp, lập tức liên hệ khoa ngoại thần kinh chuẩn bị làm dẫn lưu não thất"

"Được"

Freen quay về phòng khám, mệt mỏi cởi áo blouse treo lên giá rồi ngồi phịch xuống ghế "Mệt chết tui rồi trời ơi"

Chuông điện thoại của cô reo lên, cô nhìn dòng chữ hiện thị trên màn hình rồi nghe máy "Chị nghe đây"

"Freen à, chị làm gì mà không trả lời tin nhắn của em?" Becky giận dỗi hỏi cô

"Xin lỗi cục cưng mà, chị phẫu thuật xong là có bệnh nhân cần cấp cứu nên không để ý điện thoại"

"Mệt không?"

"Mệt, nhưng mà nghe giọng em thì đỡ rồi"

"Hôm nay chị có trực đêm không?"

"Không trực đêm, có thể về nhà ngủ với em"

"Vậy lát nữa em lái xe qua đón chị"

"Được. Mà hôm nay em làm việc thế nào? Có mệt không?"

"Không có mệt. Hôm nay ba em từ Anh về, có chủ tịch về thì phó chủ tịch như em sẽ được rảnh rỗi rồi"

"Ba về rồi à? Mẹ có về cùng không?"

"Có. Ba mẹ hỏi thăm chị đó, còn đem về cho chị hơi bị nhiều quà đấy nhé"

"Tuyệt vời" Freen cười tít cả mắt "Ba mẹ vợ là tuyệt nhất"

"Tối nay em đợi chị đi ăn tối nha?"

"Được chứ, 7h tối nay chị tan ca. Em qua đón chị rồi chúng ta đi ăn"

"Chốt. Giờ em phải đi làm việc đây. Ba mà thấy em lười biếng là cắt lương cho coi"

"Rồi rồi, công chúa đi làm việc đi, chị cũng đi kiểm tra phòng bệnh đây"

Tắt điện thoại rồi mà Freen vẫn cười rất tươi. Cô lảm nhảm "Bảo bối nhà ai mà xinh đẹp, tài giỏi còn đáng yêu vầy nè trời"

Buối tối hôm đó, em đến trước cửa bệnh viện đợi cô sớm hơn 10 phút. Cô kiểm tra phòng bệnh xong một lượt thì cũng đến giờ tan ca, định bụng sẽ đi thay đồ rồi ra ngoài với em vì sợ em đợi lâu sẽ giận. Nhưng mà áo blouse còn chưa kịp cởi xuống thì tiếng còi xe cấp cứu vang lên.

Freen theo phản xạ chỉnh lại áo blouse rồi chạy ra sảnh cấp cứu để tiếp nhận bệnh nhân. Cô chạy đến chỗ xe cấp cứu, cùng nhân viên y tế đẩy bệnh nhân vào bên trong. Gấp rút nhưng vẫn không quên hỏi tình trạng bệnh nhân, tiền sử bệnh,....

Becky ở ngoài xe chờ đợi hơn nửa tiếng vẫn không thấy Freen ra ngoài nên cảm thấy lo lắng. Em gọi vào máy cô liên tục nhưng không thấy trả lời, em đành gọi cho bố mẹ báo tối nay em và cô có việc đột xuất, không thể đến ăn cơm được. Ba mẹ cũng hiểu cho cả hai, chỉ dặn hai người giữ gìn sức khỏe rồi thôi.

Freen sau khi cấp cứu xong thì cũng đã hơn 10 giờ tối, cô nghĩ giờ này em có lẽ đã về nhà rồi. Nhưng đi ra đến cổng lại thấy chiếc xe quen thuộc của em dừng ở đó, hỏi bảo vệ mới biết em đã đợi ở đó hơn 3 tiếng đồng hồ rồi.

Cô lại gần thì phát hiện em đã ngủ gật từ lúc nào. Nhưng em vẫn không quên lời cô dặn, lúc ngồi trên xe đợi, nhất đỉnh phải mở hé cửa sổ xe để phòng trường hợp ngủ quên sẽ bị ngạt. Freen thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi, đành phải đứng bên ngoài xe đợi.

Một lúc sau, một chiếc xe lớn chạy ngang, bóp còi inh ỏi làm Becky thức giấc. Em nhìn xung quanh thì thấy Freen đang đứng bên ngoài xe, em mở cửa bước ra khỏi xe, không vui hỏi Freen "Sao lại đứng ở đây?"

"Tại....cửa xe khóa rồi"

"Không biết gọi tôi dậy à? Trời lạnh thế này mà chị đứng ở ngoài này đợi, không lạnh sao?"

"Hì hì, tại thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi"

"Chị khùng vừa thôi chứ. Lên xe đi, về nhà chị biết tay tôi"

Freen nói thầm "Xong.......kiếp nạn thứ 82 của mày tới rồi Freen ơi"

Suốt trên đường về, Becky không nói một chữ nào, vẻ mặt của em cũng rất không vui. Điều này làm cho bác sĩ Chankimha của chúng ta càng sợ hơn. Về đến nhà, Becky bực bội kéo Freen vào nhà, chưa đợi cô nói gì em đã áp môi mình lên môi cô.

Freen sợ em ngã nên vòng tay ôm lấy eo em, đỡ em từ từ đi về phía sofa. Còn Becky thì chỉ tập trung vào việc hôn Freen, em vừa mút vừa cắn môi cô làm nó sưng đỏ lên. Dứt ra khỏi nụ hôn, Becky hậm hực hỏi "Chị biết lỗi chưa?"

"Chị xin lỗi mà. Lẽ ra chị không nên để em đợi, phải gọi cho em biết sớm hơn. Chị hứa không có lần sau nữa đâu"

"Ai giận chị chuyện đó chứ?"

Freen nghệch mặt "Vậy em giận chuyện gì?"

"Tại sao trời lành mà đứng bên ngoài? Chẳng may chị cảm lạnh thì phải thế nào?"

"Chị biết lỗi rồi...sau này chị không dám nữa, cục cưng đừng có giận nữa mà" Freen làm ra vẻ mặt đáng thương, cầm lấy vạt áo Becky kéo kéo "Nha....chị biết sai rồi"

"Hứ, biết mình đẹp rồi cứ hở ra là làm nũng.... Chồng nhà ai mà thấy ghét quá đi" Becky phì cười, đưa tay nhéo má Freen "Đói không? Em đi làm đồ ăn cho chị"

"Không ăn.... Ăn em ngon hơn" Freen bất ngờ bế Becky lên, hướng về phía phòng ngủ mà đi. Becky ngại ngùng đánh vào vai Freen "Bế người ta đi đâu....bỏ xuống đi"

"Đi ngủ, trễ rồi"

Hai cơ thể quấn lấy nhau trên giường, quần áo bị ném hết xuống đất, tiếng cười đùa vang khắp phòng. Một lúc sau, tiếng cười đùa được thay thế bằng những âm thanh rên rỉ ái muội, khiến người ta nghe được thì tim đập chân run.

Kích tình qua đi, Becky mệt mỏi nằm trong lòng Freen "Đồ đáng ghét.... Mệt chết người ta"

"Mệt lắm hả? Vậy mà lúc nãy có ai đó còn muốn mạnh hơn nữa, rên nhiệt tình lắm mà" Freen trêu chọc "Sao giờ mệt rồi?"

"Em đá chị ra phòng khách bây giờ"

"Trễ rồi, đi ngủ thôi"

"Chị đi dọn dẹp quần áo dưới sàn đi đã"

Freen rời khỏi giường, đem hết quần áo cho vào giỏ đồ cần giặt rồi lấy điện thoại bật chuông và để ngay tủ đầu giường. Becky thừa biết thói quen này của chị, chị là bác sĩ cấp cứu, có thể được gọi đi bất cứ lúc nào nên điện thoại luôn phải để chuông khi không ở bệnh viện.

"Ôm em... Chị ở bệnh viện cả mấy đêm liền, không có ai ôm em ngủ hết" Becky phụng phịu

"Chị xin lỗi baby mà, tại công việc bận rộn quá nên không thể dành nhiều thời gian cho em được"

Becky vui vẻ rúc vào lòng Freen ngủ ngon lành. Em nghiện hơi của chị, buổi tối không có chị ôm thì sẽ không ngủ được.

Sáng sớm, mặt trời còn chưa có lên thì tiếng chuông điện thoại của Freen đã làm cả hai người thức giấc. Freen nhanh chóng nghe máy "Alo, tôi nghe đây"

"Bác sĩ Chankimha, vừa có một vụ tai nạn xảy ra, các nạn nhân đang được đưa đến, chị mau đến bệnh viện đi"

"Được, tôi đến ngay"

Freen rời khỏi giường, Becky cũng đi theo chị. Cả hai chỉ mất 5 phút cho việc vệ sinh cá nhân và thay đồ, sau đó thì rời khỏi nhà. Becky rất không yên tâm để Freen lái xe nên mỗi ngày đều sẽ đưa đón chị đi làm. Cứ như vậy lâu dần cũng thành thói quen của cả hai, chỉ cần Freen được gọi đi thì Becky cũng sẽ đi theo.

Đến bệnh viện, Freen hôn môi Becky một cái rồi xuống xe "Tạm biệt cục cưng, chị đi làm đây"

"Vụn bánh còn dính trên miệng chị kìa, lau đi"

Freen lau miệng rồi chạy thật nhanh vào phòng làm việc để thay đồ. Cấp cứu xong cho tất cả các nạn nhân thì cũng đã quá trưa, Freen lúc này đã cạn kiệt năng lượng, cô tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Một lúc sau, bác sĩ bên khoa ngoại thần kinh đã đưa một tập tài liệu về bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện cho Freen rồi nói "Đây là những tài liệu có liên quan đến xuất huyết dưới nhện tôi tìm được, hi vọng sẽ giúp cô được"

"Cảm ơn anh" Freen ngồi thẳng lưng lên, nhận lấy tập tài liệu rồi bắt đầu đọc. Cô kết hợp với những tài liệu và đoạn video mà mình tìm được từ những ca phẫu thuật trước đó để nghiên cứu, dù đa số là thất bại nhưng ít nhất cũng rút ra được một số kinh nghiệm quan trọng. Cô mãi nghiên cứu đến quên cả thời gian, đến khi chuông điện thoại reo cô mới giật mình.

"Freen à, sao chị không trả lời tin nhắn? Bận lắm hả?"

"Xin lỗi em, chị mãi đọc tài liệu, quên mất"

"Đi ăn tối không?"

"Đi, bây giờ chị thay đồ, em đến bệnh viện đi"

"Em đang đợi chị ở cổng, đi ra đi"

Suốt 3 ngày tiếp theo, Freen ngoài lúc đi cấp cứu thì toàn bộ thời gian còn lại đều tập trung vào nghiên cứu về xuất huyết dưới nhện. Đến cả Becky cũng bất mãn với chế độ làm việc của cô, mỗi ngày chỉ ngủ 2 tiếng, đến cả lúc ăn, đi xe cũng cầm điện thoại.

"Freen, Freen.... Chị làm cái gì mà say mê vậy? Em gọi từ nãy đến giờ"

"À...chị đang có một ca bệnh khó, chị đang nghiên cứu về nó thôi"

"Haiz, lấy vợ làm bác sĩ khổ thật đấy. Suốt ngày bị quăng bơ"

"Đừng có giận chị mà...."

"Ai thèm giận chị, ăn uống đàng hoàng rồi đi làm việc đi kìa"

"Chị đi làm việc đây, tạm biệt"

"Đi đi. Em về nhà trước, lúc nào tan ca thì gọi em. Tối rồi, em không yên tâm để chị về một mình" Becky cầm túi rời khỏi căn tin bệnh viện.

Ở phía Freen, cô vừa về phòng làm việc thì y tá đến thông báo "Bác sĩ Chankimha, bệnh nhân xuất huyết dưới nhện tim ngừng đập rồi"

Freen chạy thật nhanh đến phòng theo dõi đặc biệt của EICU và nhanh chóng tiến hành hồi sức tim phổi. Cố gắng suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, bệnh nhân đã gãy đến cái sươn xườn thứ 3 rồi nhưng vẫn không thể khôi phục nhịp tim. Tay cô vừa ngừng ép tim thì máy theo dõi nhịp tim cũng tít một tiếng, màn hiển thị các chỉ số đều về không, sóng điện tim cũng thành một đường thẳng.

Rời khỏi giường bệnh, Freen mệt mỏi ngã gục xuống đất. Suốt hơn 1 tiếng đồng hồ cô cố gắng cấp cứu, sức lực bị rút cạn, bây giờ đến cả việc đứng vững cũng khó khăn đối với cô.

Nhìn cảnh tượng người mẹ ôm chặt thi thể cậu con trai khóc lóc, trái tim Freen như thắt lại. Cô tự trách bản thân mình, nếu như hôm đó cô kiên trì thuyết phục để cậu bé đi chụp CT thì có lẽ......

Freen thay đồ rồi đeo balo đi bộ đến một nơi cách bệnh viện không xa. Nơi này là nơi mà mỗi khi tâm trạng không tốt cô sẽ đến đây. Bởi vì nơi này chứa rất nhiều kỷ niệm của cô và Becky, từ lúc hai người mới gặp cho đến khi yêu nhau rồi về chung một nhà. Cô tựa lưng vào một ghế đá bên đường, buồn bã nhìn lên trời

Becky lo lắng cho Freen nên đã chạy đến bệnh viện, em được các y tá thông báo là Freen đã rời khỏi bệnh viện cũng khá lâu rồi. Bọn họ còn nói cho em chuyện bệnh nhân của cô vừa mới qua đời, tâm trạng của Freen đang rất không ổn.

Em không chần chừ lái xe đến chỗ bờ sông ở gần bệnh viện, em biết mỗi lúc Freen không vui đều sẽ chạy đến đây. Quả nhiên lúc đến nơi, Becky nhìn thấy Freen đang ngồi ở một băng ghế, ngửa đầu nhìn lên trời.

"Freen, thì ra là chị ở đây, làm em lo chết đi được" Becky đi đến, ngồi xuống bên cạnh Freen "Em biết chị buồn, nhưng mà trời lạnh lắm, ở ngoài lâu sẽ bị cảm. Em đưa chị về nhà"

Về đến nhà, Becky đỡ Freen ngồi vào ghế sofa rồi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô.

"Freen, chị buồn thì cứ khóc đi. Đừng kìm nén, em xót"

Lúc này, Freen bật khóc nức nở trong vòng tay Becky.

"Chị bất tài, chị vô dụng...... Giá như lúc đó chị cố gắng thuyết phục người nhà bệnh nhân, giá như chị kiên trì thêm một chút, cậu bé đó sẽ không chết"

Becky nhẹ nhàng an ủi Freen, em không nói gì cả, chỉ để cô khóc một trận.

"Chị bất tài, chị vô dụng...."

"Freen, không phải đâu. Vợ của em rất giỏi mà, chị là bác sĩ chứ đâu phải thần tiên, chị cố gắng hết sức rồi"

"Becbec......" Freen khóc lớn hơn nữa, cô tựa đầu vào ngực Becky khóc đến ướt đẫm cả mảng áo của em. Em thì xót người yêu, liên tục dỗ dành cô

"Freen, chị biết sao không? Người ta thường nói bác sĩ chính là những người chạy đua với thần chết. Có lúc thắng, cũng có lúc thua. Có những lúc dù biết trước sẽ thua nhưng vẫn sẽ cố gắng chạy đến cùng. Rõ ràng chị biết bệnh nhân đó xuất huyết dưới nhện với lượng lớn, lại phát hiện rất muộn, cứu được cậu ấy là chuyện không thể. Nhưng mà chị đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là cậu ấy không may mắn thôi. Đừng tự trách nữa"

Freen khóc đến mệt lả người rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Becky cũng ngồi yên bên cạnh cô, sợ nếu tách ra cô sẽ tỉnh giấc. Một hồi lâu sau, cả hai người ôm nhau ngã ra sofa ngủ.

Đến nửa đêm, Freen thức dậy. Cô nhìn Becky dù đang ngủ say cũng ôm chặt cô thì mỉm cười "Đồ ngốc này. Sao không vào phòng mà ngủ, ngủ ở đây cảm lạnh thì sao"

Freen bế em vào phòng ngủ, nhẹ nhàng thay đồ ngủ rồi tẩy trang cho em. Xong xuôi, cô cũng tự mình đi tắm thay đồ rồi mới leo lên giường, ôm Becky vào lòng rồi thì thầm "Becbec, cảm ơn em"

Là em đã cùng với cô trải qua những ngày tháng ôn thi vất vả. Là em đã không ngại gian khổ cật lực làm việc để giúp đỡ cô khi cô học đại học. Vẫn là em ở bên cạnh cô những lúc cô buồn nhất, an ủi cô khi tâm trạng cô không tốt.

Becky chính là thiên thần, là ánh nắng ấm áp nhất mà ông trời mang đến cho cô. Cuộc sống của Freen trước kia chỉ là một màu xám xịt u ám. Becky bước đến, mang theo ấm áp, dịu dàng sưởi ấm trái tim cô, khiến cuộc sống của cô tràn ngập hạnh phúc.

Becky chính là thế giới, là tất cả những điều trân quý nhất của Freen.

"Cảm ơn em nhiều lắm, Becky"

"Chị yêu em, yêu em rất nhiều"

"Yêu và cưới em là điều đúng đắn nhất đời này của chị"

Becky trở người, dụi đầu vào lòng Freen "Sến quá à..."

"Chị làm em thức hả? Xin lỗi em"

"Xin lỗi cái gì. Trễ lắm rồi, đi ngủ thôi"

"Ừm, ngủ thôi"

"Ngủ ngon, darling" Becky nói xong thì hôn một cái chóc lên môi Freen, cô cũng hôn lại em mấy cái rồi mới chịu nhắm mắt

"Ngủ ngon"

.

Hehe, cái này mình viết ngẫu hứng hoi à. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Tulaliloo ti amo❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro