NHƯ MONG MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện

Freen đang chăm chú đọc hồ sơ bệnh án thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Liếc nhìn màn hình, tên người gọi đến là Becky, chị vui vẻ nghe máy.

Nhưng đầu dây bên kia không phải giọng nói của Becky. Là giọng của một người đàn ông, có chút khàn, thanh âm vô cùng gấp gáp và đầy tính uy hiếp.

Trái tim Freen như có một tảng đá đè lên, vô cùng sợ hãi. Chị lắp bắp lên tiếng "Cho hỏi ai vậy?"

"Mày là Freen Sarocha?"

"Đúng, là tôi. Sao anh lại có điện thoại của Becky? Em ấy đâu?"

"Becky của mày đang nằm trong tay bọn tao. Đem 10 triệu bath đến chỗ bọn tao chỉ định, nếu không thì...chờ nhận xác nó"

"Khoan, đợi đã... Các người cho tôi nghe giọng em ấy"

Một tên mặc áo xám đi đến chỗ Becky, gỡ miếng băng keo trên miệng em xuống rồi cười "Lên tiếng cho chị của mày nghe đi"

Becky nhất quyết ngậm chặt miệng, không phát ra tiếng. Bởi em biết nếu em lên tiếng, chị nhất định sẽ đến cứu em, nhưng em lại không muốn chị mạo hiểm vì em.

Tên áo xám đó thấy em không chịu nghe lời liền nổi điên, tát em một cái thật mạnh. Em bất giác "a" một tiếng, ngay sau đó em lập tức cắn chặt răng lại, chỉ hi vọng chị không nghe thấy.

Nhưng tiếng "a" của em đã bị Freen nghe thấy, chị xót xa lên tiếng "Tôi sẽ trả cho các người gấp đôi, nhưng các người tuyệt đối phải giữ an toàn cho em ấy"

"Được thôi, 6 giờ chiều này, tại căn nhà hoang trên đường X, mang tiền đến, bọn tao sẽ trả nó"

"Được"

Điện thoại vừa cúp, Freen lập tức lái xe đến ngân hàng, rút 20 triệu bath tiền mặt. Sau đó liên lạc với một đội đặc công, âm thầm bao vây xung quanh để hỗ trợ chị.

Đúng hẹn, Freen có mặt tại căn nhà hoang mà bọn bắt cóc chỉ định. Nhìn thấy Becky đang bị trói ở một cái cột sắt lớn gần cửa, trái tim Freen như ngừng đập. Becky của chị, bảo bối của chị vậy mà lại bị bọn chúng đánh thành ra như thế

"Chẳng phải các người đã hứa sẽ không làm em ấy bị thương sao?" Freen tức giận chất vấn tên cầm đầu

"Tại con em của mày bướng quá thôi, còn dám tấn công người của tao. Tiền đâu?"

Freen ném cái vali lớn trên tay đến trước mặt bọn chúng "20 triệu tiền mặt. Trả em ấy lại cho tôi"

Tên cầm đầu cởi dây trói để Becky chạy về phía Freen. Chị ôm chặt lấy Becky, sụt sùi nói với em "Becky xin lỗi, xin lỗi em..."

"Hức...Freen, em sợ...em sợ"

Freen và Becky vừa xoay người định rời đi thì tên cầm đầu cười lớn "Muốn đi? Nằm mơ... Giết"

Mấy tên đồng bọn đứng xung quanh lập tức lao về phía hai người. Freen hét lớn "Tiền cũng đã giao rồi, tại sao lại lật lọng?"

"Freen, cẩn thận" Becky ôm chặt lấy Freen, đỡ cho chị một gậy. Em dùng toàn thân bao bọc lấy chị, để mặc bản thân bị bọn chúng đánh đến mức toàn thân đầy máu.

Freen vùng vẫy muốn đẩy em ra nhưng không thành, chị bất lực nhìn em vì che chở cho chị mà liên tục bị đánh.

"Becky, Becky ngoan...em mau tránh ra" Freen nghẹn ngào, nước mặt giàn dụa khắp khuôn mặt chị

"Freen, tại sao lại đến? Tại sao lại đến? Bọn chúng chỉ là muốn lấy mạng chị...tại sao lại đến?"

"Chị không thể bỏ mặc em được, cho dù có chết cũng phải bảo vệ được em"

Lúc này đội đặc công bên ngoài xông vào, đám côn đồ kia mới hoảng loạn vứt hung khí trên tay rồi bỏ chạy. Freen lập tức đứng dậy, đỡ lấy Becky

"Becky....sao em khờ vậy? Sao lại đỡ cho chị?" Freen xót xa

"Em không sao. Chị vì em nên mới gặp nguy hiểm....em phải bảo vệ chị"

Đột nhiên Becky đẩy chị qua một bên, xoay lưng chắn cho chị. Một tiếng sung vang lên, viên đạn lao vút trong không khí, ghim vào lưng Becky.

Freen trợn mắt nhìn Becky từ từ gục xuống đất. Chị bò đến, đỡ lấy em rồi hét lên "Becky, em điên rồi hả?"

Ngay sau đó, một loạt tiếng súng vang lên, tên bắn lén bị nhóm đặc công nả súng liên tục vào người, đến khi hắn gục xuống trong vũng máu mới thôi.

"Becky em mở mắt ra...mở mắt ra... Mở mắt nhìn chị, em tuyệt đối không được nhắm mắt" Freen kêu gào trong tuyệt vọng

Becky mỉm cười, đưa bàn tay dính đầy máu chạm vào má chị "Freen, đừng khóc, em sẽ không nhắm mắt"

"Tại sao lại đỡ cho chị? Người bọn chúng muốn giết là chị....tại sao lại đỡ cho chị?" Freen nói trong nước mắt

"Chị ngốc quá, nếu bọn chúng giết chị rồi, em phải sống làm sao?"

"Vậy chị thì sao? Nếu em gặp chuyện gì thì chị phải sống sao đây...."

Xe cấp cứu đến nơi, Becky và Freen được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Trên xe, Freen khóc không ngừng, chị nắm chặt tay Becky không buông, chỉ sợ buông rồi em sẽ bỏ chị đi mất.

"Freen, nếu...nếu em không còn, chị nhất định phải sống cho thật tốt, giúp em...thực hiện nguyện vọng. Được không?"

"Không được nói như vậy, em nhất định không sao, đừng nói bậy" Freen liên tục lắc đầu, chị vuốt ve khuôn mặt đầy vết bầm tím của em, hôn lên trán em một cái "Em sẽ không sao, có chị ở đây"

"Chị phải hứa với em, cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải sống tiếp cho thật tốt, sống thay cho em. Được không?"

"Không, không Becky... không....chị không thể sống mà không có em được. Xin em mà Becky đừng nói như vậy..."

"Nếu chị không hứa...em....."

Freen đau đớn nói "Chị hứa"

Becky hài lòng gật đầu. Em nhìn chị một lúc rồi nói "Freen, em yêu chị, yêu chị nhiều lắm"

"Chị cũng yêu em"

Đến bệnh viện, Becky được đẩy vào phòng cấp cứu, Freen cũng chạy vào theo. Chị thay đồ rồi chạy đến hành lang quan sát phòng cấp cứu của em.

Nhìn em nằm trên bàn phẫu thuật, khắp người đầy máu, xung quanh toàn dây nhợ hỗ trợ sự sống cho em. Cảnh tượng này với chị vô cùng quen thuộc, chị đã từng đứng ở đây giám sát phẫu thuật vô số lần rồi, nhưng lần này..... Người nằm trên bàn phẫu thuật là người chị yêu nhất, là tất cả của chị, là người sẵn sàng hi sinh mình để cứu chị

Từng giây từng phút trôi qua với Freen như cực hình, âm thanh leng keng khi dụng cụ phẫu thuật va vào nhau khiến chị rợn cả người. Chị sợ, rất sợ, sợ em sẽ bỏ chị đi

Freen khụy xuống, nước mắt lăn dài trên mặt. Là một bác sĩ phẫu thuật, chị đã từng chứng kiến qua rất nhiều cảnh sinh ly tử biệt, lâu dần cảm xúc cũng dần chai sạn rồi. Nhưng khi cởi bỏ áo blouse, chị cũng là người nhà bệnh nhân, nhìn người mình yêu từng phút từng giây chiến đấu giành giật sự sống, chị đau đớn đến không thở nổi.

Ba tiếng sau, Becky được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Em tạm thời giữ được tính mạng nhưng vẫn rất nguy hiểm, phải được theo dõi đặc biệt.

Sau đó, Freen chuyển hết công việc cho người khác, chạy đến chỗ Becky để chăm sóc em.

Freen vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm, máy theo dõi nhịp tim của Becky phát ra âm thanh cảnh báo. Freen giật mình dậy, chị hét lớn "Y tá, y tá, máy khử rung..."

Freen leo lên giường, tiến hành hồi sức tim phổi cho Becky.

"200J"

"200J một lần nữa"

Đã qua 20 lần kích điện, tim của Becky vẫn không thể khôi phục tuần hoàn tự phát, Freen gấp gáp nói "1mg Epinephrine tiêm tĩnh mạch. Kéo điện tâm đồ"

"Becky, Becky...cố gắng lên...chị sẽ không để em xảy ra chuyện. Cố lên" Freen vừa thực hiện ép tim vừa luôn miệng lặp đi lặp lại câu nói này.

"Bác sĩ Chankimha, đã cấp cứu được 45 phút rồi......" Một y tá nhìn đồng hồ rồi nói với Freen

"Đừng làm phiền tôi cấp cứu, chuẩn bị phòng cấp cứu đi"

Cấp cứu được 45 phút có nghĩa là gì Freen đương nhiên biết. Nhưng chị không nỡ từ bỏ, không nỡ từ bỏ việc cứu sống người yêu của chị.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Freen tự mình thực hiện ép tim, đã làm gãy đến cái xương sườn thứ ba rồi nhưng Becky vẫn không thể khôi phục tuần hoàn tự phát được. Chị không dám ngừng lại, sợ ngừng rồi tim em sẽ không còn đập nữa.

Đến khi trưởng khoa chạy đến, kéo tay Freen lại "Sarocha Chankimha, đã cấp cứu hơn một tiếng đồng hồ rồi. Bệnh nhân chết rồi, cô đừng cố chấp nữa"

Hai tay Freen buông thõng xuống, một tiếng "tít" kéo dài, máy theo dõi nhịp tim bây giờ chỉ còn là một đường thẳng. Tim của em đã ngừng đập rồi!

Freen đau đớn rời khỏi giường bệnh, nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi khó nhọc nói "Bệnh nhân......tử....vong lúc 1 giờ 28 phút"

Nói xong, Freen ngã quỵ xuống đất. Thẫn thờ nhìn các y tá dọn dẹp dụng cụ cấp cứu. Chị đã cố gắng hết sức chạy đua với thần chết, dù biết trước kết quả nhưng chị vẫn không cam tâm từ bỏ. Chị cố gắng đến phút cuối cùng, dồn hết sức lực để dành lại em từ tay thần chết, nhưng thất bại rồi.

"Becky....Becky...em ấy chết rồi" Freen bật cười một cách điên loạn. Đuổi hết các y tá ra ngoài, để chị có không gian nói chuyện với Becky của chị.

"Becky, xin lỗi em, xin lỗi em.... Là chị bất tài, là chị vô dụng, không bảo vệ được em"

"Chị quen với sự hiện diện của em rồi, bây giờ không có em, em nói chị phải đi tiếp đoạn đường tiếp theo thế nào đây?"

"Becky, chị nợ em....đời này là chị nợ em. Cái mạng này của chị là em dùng mạng sống của em cứu về, chị không thể để em hi sinh uổng phí được. Nhưng em không còn nữa, chị phải sống tiếp thế nào đây?"

Kể từ sau khi em đi, Freen đã chẳng còn cười thêm một lần nào nữa. Chị trở nên lãnh cảm, vô tâm vô tình, lý tưởng chữa bệnh cứu người cũng chẳng còn nữa. Người chị yêu nhất chị còn không cứu được thì lấy tư cách gì mơ tưởng tới cứu người chứ?

Freen như một cỗ máy, ngày đêm vùi đầu vào công việc để quên đi Becky. Từ sau khi Becky đi, chị không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại thì cảnh tượng ngày đó lại hiện lên trước mắt chị.

Người con gái chị yêu nhất vì chị mà chết, chị lại chẳng làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn em rời bỏ chị. Chị là bác sĩ, cứu được rất rất nhiều người, nhưng lại chẳng thể cứu được người chị yêu, trơ mắt nhìn em chết đi. Tương lai không có em, chỉ còn là sau này.......

Becky chết rồi, Freen cũng chết theo

HOÀN THÀNH
------
2023.06.01
TIỂU HẰNG TINH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro