CHƯƠNG 17 KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó gần như là tất cả những gì chúng ta cần thảo luận ngày hôm nay. Đối với những người chưa gửi tác phẩm của mình, vui lòng gửi ngay hôm nay vì chúng tôi còn phải chỉnh sửa chúng và xuất bản bài báo vào sáng thứ Hai. Vì vậy, xin vui lòng, nhanh lên." Charlotte nói và đóng tập tài liệu lại. "Hôm nay chúng ta xong việc rồi. Cuộc họp tiếp theo là vào thứ Bảy tới. Chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ."

"Nhưng, trước khi đi, tôi muốn nói với các em một chuyện." Engfa ngắt lời trước khi mọi người chuẩn bị ra khỏi phòng. "Tôi đã nghe nói rằng đội bóng rổ đang làm rất tốt trong mùa giải này. Một điều đáng ngạc nhiên, nhưng điều đó có nghĩa là họ có cơ hội vào vòng loại trực tiếp trước Giáng sinh. Chỉ những người giỏi nhất mới đi đưa tin về sự kiện và được tài trợ mọi chi phí." mọi người bắt đầu bàn tán, vui mừng về tin tức. "Tôi biết các em thích nó. Làm việc chăm chỉ và các em có thể được đi. Thư giãn cuối tuần nhé."

Cuộc họp cuối cùng đã kết thúc. Mon và Yuki tắt laptop và thu dọn đồ đạc. Đó là một tuần dài và khó khăn, như mọi tuần trước đó. Nhưng mọi thứ đang diễn ra rất tốt ở trường đại học và Mon sẽ không phàn nàn về bất cứ điều gì. Cô ấy đang đạt được kì vọng mà cô ấy muốn, có một hoạt động ngoại khóa mà cô ấy yêu thích và có nhiều bạn bè hơn những gì cô ấy có thể dự đoán. Cô ấy rất vui. Thực sự rất hạnh phúc. Vì vậy, cô sẽ sống trong hiện tại và tận hưởng những gì mình có.

Yuki và Mon chuẩn bị rời đi thì Engfa ngăn họ lại trong giây lát.

"Các em à, tôi muốn nói với em điều này lắm rồi, nhưng cả tuần nay tôi vùi đầu vào công việc nên không thể trao đổi được. Bài báo mới nhất của em, bài viết về sinh viên nước ngoài, đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Đã có rất nhiều người tìm đến tôi hỏi thăm và muốn biết ai đã viết nó vì nó thực sự hay. Chúc mừng. Em đang làm rất tốt. Em có chắc là em không học văn hay đại loại thế không?"

Mon mỉm cười, bẽn lẽn. Cô đã không mong đợi lời khen ngợi đó, vì vậy cô không thể không đỏ mặt.

"Cám ơn về những lời nói của chị. Không, em không phải. Nhưng em thích đọc và viết, vì vậy em đoán nó sẽ giúp ích cho các bài báo."

"Được. Làm tốt lắm." cô quay sang Yuki nói. "Em cũng đang làm rất tốt. Tôi yêu đôi mắt nghệ thuật của em khi em dùng để chụp ảnh." Yuki mỉm cười với cô. "Hẹn gặp lại các em vào tuần sau."

Cả hai cô gái nói 'tạm biệt' và rời khỏi phòng. Mon vẫn đang xử lý lời khen ngợi, trong khi Yuki đang chúc mừng cô ấy. Khi họ ra khỏi trường học, một tiếng còi ô tô làm họ ngạc nhiên. Họ quay lại để xem, đó là xe của Tee, cô ấy và Sam đang đứng cạnh nhau. Yuki mỉm cười với cô gái tóc ngắn, trong khi Mon ngạc nhiên khi thấy Sam ở đó. Cả hai đi về phía họ.

"Chào người đẹp." Tee nói với Yuki, người đang có gương mặt đỏ bừng nhưng cố kìm lại.

"Chào cậu. Trông cậu hôm nay không tệ. Và cậu đúng giờ."

Mon cười một mình. Sau ngần ấy thời gian, cô bạn Yuki vẫn vậy.

"Oh thế à. Vậy cậu có muốn tôi không như thế không? "cô hỏi giọng mỉa mai. "Vì bây giờ tôi có thể phải đi rồi..." cô định quay đi thì bị Yuki ngăn lại.

"Mình đùa thôi. Rất vui khi gặp cậu." Tee mỉm cười, biết rằng mình đã thắng trong trận chiến đó. Cô ấy cũng đang chiến thắng trong cuộc chiến giành trái tim của Yuki, nhưng Yuki sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

"Thật điên rồ khi cậu đang ở trong..." Mon đếm ngón tay trước khi nói điều gì đó. "... cuộc hẹn thứ ba, hay đại loại thế, và cô ấy vẫn như thế."

"Đúng vậy. Nhưng mình biết, trong sâu thẳm, cô ấy đang yêu mình." Yuki trợn tròn mắt, càng lúc càng đỏ hơn. "Giống mình." cô quay sang Mon, người đang dán mắt vào mình.

"Được rồi. Đi nào." Yuki đi đến mở cửa của người đồng lái. Tee chỉ cười.

"Tôi phải đi rồi." Sam và Mon cười lớn. "Bây giờ, các cậu tính sao?" cô nhìn Sam hỏi.

"Chúng tôi sẽ tự tìm cách. Hãy vui vẻ vào ngày của cậu." cô gái tóc nâu nói và Tee gật đầu.

Họ chào tạm biệt nhau và cô gái tóc ngắn bước vào xe. Vài giây sau, chiếc xe rời đi. Sau đó, Mon quay sang nhìn Sam. Cô vẫn còn mơ hồ về cô ấy.

"Cậu đang làm gì ở đây? Mình khá chắc chắn rằng chúng ta đã không có bất kỳ kế hoạch nào. Hay, mình đã quên?" Sam mỉm cười trước những câu hỏi của cô.

"Mình chưa quên. Vì vậy, cậu không phải lo lắng về chứng đãng trí ở người trẻ của cậu." Mon đấm cô một cái không mạnh làm Sam bật cười. "Đúng là cậu có vấn đề về trí nhớ. Hay là mình nhắc cậu về..." cô gái kia cắt ngang lời nói của cô.

"Dừng ngay đó. Mình hiểu rồi." Mon khoanh tay trước ngực. Cô ấy hơi bị xúc phạm, nhưng không quá nhiều vì đó là sự thật. Trí nhớ ngắn hạn không phải là thế mạnh lớn nhất của cô. "Vậy tại sao cậu ở đây?"

"Mình đang ăn sáng với Tee và các cô gái. Đúng, mình biết giờ là hơi muộn để ăn sáng, nhưng chúng mình đã quên mất thời gian." Mon cười rồi để cô nói tiếp. "Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến đón Yuki cho cuộc hẹn của họ. Và, bởi vì hôm nay mình không có việc gì để làm ngoài việc ở bên bà ngoại, nên mình nghĩ chúng ta nên làm gì đó. Có lẽ mình đã phục kích cậu và cậu đã có kế hoạch, nhưng mình phải thử." nụ cười của cô càng tươi hơn. Cô thầm nghĩ rằng sự thật là Sam quá dễ thương.

"Mình đang định ăn trưa với bố mẹ mình, như thường lệ. Nhưng thay vào đó mình có thể ăn tối với họ. Và mình cũng có thể làm bài tập về nhà vào ngày mai. Vì vậy, mình đang rảnh. Kế hoạch của cậu là gì?" Sam nhún vai.

"Không có kế hoạch." cái cách cô nói không suy nghĩ nhiều khiến Mon bật cười. "Nhưng cậu có thể chọn bất cứ thứ gì cậu muốn. Lần trước chúng ta đã ăn tối ở tiệm bánh pizza mà cậu thích. Vì cậu có khẩu vị tốt hơn mình nên cậu có thể tiếp tục quyết định."

Mon nghĩ về điều gì đó trong khi mỉm cười. Cô đánh giá cao việc Sam để cô quyết định, nhưng một phần trong cô lại muốn đến những nơi khác để trải nghiệm. Mặc dù cô đã nói với Sam rằng cô không thấy thoải mái khi ở đó, vì cô cảm thấy quá lạc lõng và khác xa với thế giới của mình.. Cô quyết định không tập trung quá nhiều vào nó và nghĩ về một kế hoạch tốt hơn để làm vào ngày thứ bảy.

"Nếu chúng ta đến Công viên Lumpini thì sao? Chúng ta cũng có thể ăn gì đó ở đó và tận hưởng không gian ở một nơi xanh tươi. Cậu có thích ý tưởng này không?"

Sam cười tươi. Cô yêu cách Mon nghĩ. Cô ấy đã luôn đến những nơi sang trọng. Đi chơi với Mon khiến cô thực sự thấy được rất nhiều nơi khác nhau trong thành phố của mình. Cô bắt đầu bị hứng thú bởi nó.

"Mình thích nó." cô vỗ tay, thích thú.

"Nhưng, nếu cậu muốn đi đâu đó sang trọng hơn, như nhà hàng hay..." Mon định hỏi nhưng chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang.

"Không. Mình đã làm điều đó trước đây. Mình thích những kiểu kế hoạch này. Chúng rất tuyệt. Cậu thật tuyệt vời." Vài giây sau Sam nhận ra nó nghe như thế nào, vì vậy cô quyết định làm rõ lời nói của mình. "Cậu thật tuyệt khi lên kế hoạch cho những ý tưởng thế này." Mon mỉm cười với cô, nhìn vào mắt cô. Sau đó, cô nhớ ra một điều.

"Nhưng cậu không có xe. Cậu vẫn đang học để lấy bằng. Rồi chúng ta sẽ đi bằng cách nào đây?" cô vừa cười vừa hỏi. Cô ấy có một ý tưởng, nhưng không chắc nó sẽ phù hợp với Sam.

"Mình không có. Nhưng mình đoán xe buýt sẽ đi được, phải không?" Mon cười, rất vui khi nghe điều đó.

"Cậu đã bao giờ đi xe buýt chưa? "cô cố nhịn cười vì khá chắc mình biết câu trả lời.

"Mình chưa từng. Tuy nhiên, cái gì cũng có lần đầu đúng không?"

"Mình đoán là vậy." Mon đáp, với nụ cười trên môi. Cô nắm lấy cánh tay Sam và bắt đầu đi về phía trạm xe buýt. Sẽ là một trải nghiệm thú vị khi thấy Sam lần đầu tiên trong đời đi phương tiện giao thông công cộng.

"À, mình muốn hỏi cậu. Công việc của cậu tại tờ báo tiến triển như thế nào? Mình đã nghe cậu nói rằng ở đó nhiều việc lắm, và mình không chắc là mình có hỏi quá nhiều không?." Mon cười ngọt ngào.

"Cảm ơn vì đã nhớ đến và quan tâm." cả hai cùng cười một chút.

"Đó là điều tối thiểu mình có thể làm." Mon gật đầu, mỉm cười.

"Ừ, cậu nói đúng. Nó thực sự là rất nhiều việc. Đặc biệt là khi kỳ thi giữa kỳ đã đến quá gần với chúng ta. Mình hơi căng thẳng một chút vì không chắc liệu mình có thể làm được mọi việc cùng một lúc hay không. Các biên tập viên đã nói rằng chúng tôi sẽ không có nhiều việc như vậy trong tháng thi, nhưng mình thích nghiên cứu trước và với những bài báo thì điều đó là không thể. Tuy nhiên, việc có thể viết lách mang lại cho mình rất nhiều niềm vui trong cuộc sống điên cuồng của mình đến mức mình không thể phàn nàn thêm gì."

"Cậu luôn có thể phàn nàn." Sam xen vào. "Bởi vì cậu thích, không có nghĩa là cậu không thể phàn nàn"

"Cậu đúng. Vâng, đôi khi nó hơi quá sức, nhưng mình thực sự muốn làm điều đó. Thật tuyệt khi có một nơi mà mình có thể viết, đồng thời với việc theo đuổi tấm bằng mà mình muốn. Mình rất muốn có một cái gì đó như thế này ở trường trung học. Nhưng tất cả những nguồn lực ít ỏi mà họ có được đều dành cho thể thao. Vì vậy, đó là một nhiệm vụ bất khả thi." Mon nhíu mày như sực nhớ ra điều gì đó. "Nhân tiện, cậu không tham gia câu lạc bộ, phải không? Tại sao?"

"Không biết." Sam nhún vai. "Đầu năm học mình không nghĩ đến. Không có một điều cụ thể mà mình muốn thử. Vì vậy, mình đoán rằng mình đã không nỗ lực quá nhiều để tìm kiếm điều gì đó mà mình muốn làm."

"Mình chắc chắn có một cái gì đó cậu thích. Cậu không có sở thích hay thứ gì đó mà cậu muốn dành thời gian cho nó sao?" Sam nghĩ về nó. Cô ấy chưa bao giờ được hỏi quá nhiều về những gì cô ấy muốn. Cô luôn làm theo mong muốn và kỳ vọng của bà ngoại, vì vậy cô không bao giờ quá chú ý đến những gì cô thực sự muốn. Cô ấy thích gì? Cô ấy đã bao giờ tự hỏi mình câu hỏi đó trước đây chưa? Cô không chắc lắm về nó.

"Ý mình là... mình thích nghe nhạc. Mình đã đọc khá nhiều sách trong thư viện của nhà mình. Mình đã thực sự giỏi toán ở trường. Mình cũng đã thắng một vài cuộc thi về tính toán. Mình cũng không phải học toán quá nhiều vì mình giỏi môn đó. Nhưng mình không hết lòng với chúng." Mon đã lắng nghe, nhưng cô ấy đã không nhận được câu trả lời thực sự sau đó.

"Được rồi. Có thể cậu chưa hình dung ra. Và không sao đâu." Mon có điều gì đó trong đầu không biết có phải là điều tốt hay không nhưng dù sao cô cũng đã hỏi. "Đừng hiểu lầm ý mình. Mình hỏi vì mình thực sự không biết. Nhưng, là một người giàu có, chẳng phải cậu đã lên kế hoạch và sắp xếp xong cuộc sống của mình rồi sao?"

Sam nghĩ ngay đến Kirk. Đối với bà cô, anh là kế hoạch của bà. Cưới Kirk, rồi với số tiền anh có và cô có để sống thoải mái. Cô không muốn điều đó. Nhưng, liệu cô ấy có thể thoát ra khỏi nó? Và, cô ấy có nên nói với Mon về điều này không? Cô đang tranh luận với chính mình thì Mon cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Mình sẽ kể cho cậu sau. Bây giờ chúng ta phải chạy. Xe buýt đang đến." cô chỉ vào phương tiện giao thông đã ở cuối phố. "Đi nào."

Để đi cùng nhau, Mon nắm lấy tay Sam và bắt đầu chạy về phía bến xe buýt. Sam đi theo cô ấy, nhưng cô vẫn dán mắt vào tay họ. Điều này cảm thấy tự nhiên và tốt. Cô thích điều này. Đây có phải là thứ mà cô không biết mình thích trước đây không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro