CHƯƠNG 18 BÌNH YÊN BÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không còn từ nào để diễn tả". - Sam kêu lên, khi cô ấy đang xuống xe buýt

"Đó có phải là một trải nghiệm thú vị không?" - Mon không nhịn được cười với cô. Sam vẫn đang nhìn chiếc xe buýt khi nó chạy băng qua đường. Cô quay lại sau khi nghe thấy cô gái kia. Khi thấy cô ấy đang cố gắng nhịn cười, cô ấy quyết định tiếp tục nói đùa về điều đó.

"Sự thật là. Mình sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu một lần nữa." Mon trố mắt há hốc mồm. Cô ấy có một cái nhìn ngạc nhiên nhưng vui tươi trên khuôn mặt. "Thôi đi, cậu đừng tỏ ra trong sáng và thánh thiện. Chuyến đi đó là địa ngục. Những người phục vụ ở đâu? Người xoa bóp chân của mình ở đâu? Mong đợi của mình ở đâu? Cậu lừa mình."

Mon đã cố gắng kìm chế nhưng khi Sam nói, câu hỏi sau còn ngớ ngẩn hơn câu hỏi trước khiến cô không khỏi cười ngặt nghẽo. Nó ồn ào đến nỗi khá nhiều người quay lại nhìn cô khi họ đi ngang qua. Sam, người đang giữ khuôn mặt nghiêm túc, cũng phá lên cười. Họ cứ như vậy trong chốc lát, cười như chưa từng cười, cười ra nước mắt. Sam nghĩ rằng cô chưa bao giờ thấy ai cười như vậy trước đây, với rất nhiều phấn khích và tự nhiên. Và cô thực sự thích nó. Cô ấy nghĩ rằng nó thật tuyệt với cô. Về phần mình, Mon đang nghĩ về việc làm thế nào mà chưa từng có ai có thể làm cho cô cười nhiều như vậy. Giống như nó không bao giờ có thể dừng lại. Và nó cũng thực sự giải phóng.

Sau một lúc vô định, họ trở lại bình thường, từng chút một, lấy đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Dạ dày của họ đau, nhưng đồng thời họ cũng cảm thấy tuyệt vời. Vì vậy, họ không thể phàn nàn.

"Cậu đúng là đồ ngốc, Sam." - Mon nói, vẫn chưa hết cười và bắt đầu đi vào trong công viên.

"Đó có phải là những gì cậu muốn mình nói? Mình đã đóng tốt vai một đứa trẻ giàu có, hư hỏng và điên cuồng hay mình nên làm khác đi một chút? Cậu có gợi ý nào cho mình không?" Sam cười và Mon đẩy vai cô ấy.

"Nó thật sự rất tốt. Không cần phải thay đổi nó." - cô gạt đi giọt nước mắt cuối cùng và chợt nhận ra một điều. "Có lẽ cậu nên thử làm diễn viên như Kate. Cậu đã thực sự làm rất tốt."

"Mình thực sự đã giúp cô ấy luyện tập." - Mon trố mắt, ngạc nhiên. "Mình đã tập diễn xuất cùng Kate. Mình cố gắng giúp cô ấy nhiều nhất có thể. Nhưng mình sẽ không thể nhớ nhiều lời thoại như cô ấy. Ngoài ra, mình không đẹp bằng Kate. Mình sẽ không bao giờ thành công trong ngành diễn xuất."

"Đúng là trong làng giải trí có rất nhiều người ưa nhìn. Nhưng, nếu cậu giỏi, ngoại hình của cậu không thành vấn đề. Tuy nhiên, Cậu nói rằng cậu không đẹp là một lời nói dối. Bởi vì cậu thực sự xinh đẹp."

Câu nói đó làm mặt Sam đỏ bừng. Cô đã từng nghe nó nhiều lần trước đây, nhưng những từ khen ngợi đó chưa bao giờ ảnh hưởng đến cô. Bây giờ cô thực sự tin rồi, Bởi vì nó được công nhận từ Mon , dù vậy cũng đủ khiến họ ngại ngùng. 'Mà Mon có nghỉ vậy thật không vậy?', cô tự hỏi mình.

"Vậy..." - Mon dừng lại quay sang nhìn cô. – "Cậu muốn làm gì? Đến đây là ý tưởng của mình, nhưng mình không muốn phải quyết định mọi thứ chúng mình sẽ làm cùng nhau. Vậy cậu có ý tưởng gì hay không?"

"Mình không biết chúng ta có thể làm gì ở đây." - Mon chỉ tay vào thứ gì đó bên cạnh Sam khiến cô ấy hơi giật nảy mình. "Qùao! Nó làm mình ngạc nhiên." - Mon cười với cô ấy, trong khi Sam nhìn vào bản đồ của công viên. "OMG! Có một hồ nước nơi chúng ta có thể chèo thuyền, phải không?" - cô ấy hỏi như một đứa trẻ 5 tuổi và Mon nghĩ đó là dễ thương nhất.

"Có. Cậu có muốn đi không?"

"Vâng, làm ơn nhanh lên." - Mon cười gật đầu.

"Vậy thì đi thôi." - cô nắm lấy cánh tay phải của Sam và bắt đầu đi về phía hồ.

"Mình sẽ trả tiền cho nó. Cậu có thể trả tiền cho bữa ăn tối của chúng mình."

Mon nhíu mày. Tại sao Sam lại nói như vậy?

"Tại sao cậu lại nói vậy? Chúng ta có thể trả mỗi người một nửa." - Mon chuyển sang giọng nghiêm túc hơn khiến Sam phải khựng lại và quay sang cô.

"Mình xin lỗi đã nói thế. Cậu đúng. Chúng ta có thể chia hóa đơn. Bất cứ điều gì cậu muốn."

Sam tiếp tục bước đi, nhưng Mon không muốn kết thúc cuộc nói chuyện như vậy. Tiền bạc luôn là một vấn đề kể từ lần đầu tiên họ đi chơi cùng nhau và mặc dù cô ấy nghĩ rằng họ đã làm rõ vấn đề này trước đó, nhưng có vẻ như Sam vẫn lo lắng về điều đó. Mon không biết có phải vì cô ấy không muốn rắc rối như lần đầu hay không, nhưng có lẽ đó là một khoảnh khắc tốt để biết cô ấy đang nghĩ gì.

"Sam." - cô gái tóc nâu dừng lại và nhìn Mon. "Chúng ta ngồi một lát."

Mặc dù cô ấy nghĩ điều đó thật kỳ lạ nhưng cô ấy vẫn gật đầu và đi theo Mon đến một chiếc ghế dài cách đó không xa. Bởi vì họ đã im lặng trong giây lát, trong khi Mon đang suy nghĩ về cách cô ấy nên bắt đầu cuộc trò chuyện đó, Sam quyết định phá vỡ nó.

"Đây là một nơi không tồi. Không gian ở đây rất tốt. Mình chưa bao giờ đến đây nhưng..."

"Sam, dừng lại." - Mon nói. Cô gái tóc nâu ngừng nói ngay lập tức và đợi cô ấy nói. Cô hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói. "Tại sao cậu lại lo lắng về tiền bạc? Hay là cậu lo mình tốn tiền? Vì đúng là gia đình mình không dư dả gì nhưng cũng đủ sống thoải mái. Chi phí nơi này vô cùng bình thường. Vậy cậu đang lo lắng điều gì?"

Sam nuốt nước bọt. Cô ấy không chắc làm thế nào để nói về một điều mà ngay cả nhóm bạn của cô ấy cũng không biết sau một thời gian dài bên nhau. Đó là một bí mật gia đình, kể từ khi bà cô bước vào nhà và cô đã bị bà yêu cầu hết lần này đến lần khác không được nói ra. Tuy nhiên, đó là cách duy nhất cô ấy có thể thành thật với Mon và giải thích chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, cô hít một hơi thật sâu và nói.

"Mặc dù mình xuất thân từ gia đình có tiền nhưng đó chỉ là từ phía mẹ mình. Bà mình, mẹ của mẹ mình, chưa bao giờ quan tâm quá nhiều đến việc tiêu tiền chỗ này chỗ kia mà không nghĩ xem có cần thiết hay không. Ngược lại, Bố mình thực sự xuất thân từ một gia đình lao động. Ông ấy gặp mẹ mình vì ông đã giành được học bổng để vào trường trung học của bà. Họ yêu nhau không lâu sau đó. Bà mình, như cậu có thể tưởng tượng, không hài lòng lắm về điều đó và luôn cố gắng che giấu lai lịch của mình. Bà ấy bắt ông tham gia các lớp học hành vi để 'làm gương', nhưng điều đó không kéo dài quá lâu. Không ai ngoài gia đình mình biết về điều này."

"Mình không biết những loại lớp học như thế tồn tại." - Sam nhún vai.

"Mình cũng vậy, cho đến khi bố mình nói với mình." - họ cười một chút. " Ở với bố mẹ, mình học được cách không phung phí như mẹ đã dặn. Và, mặc dù họ kết hôn và có quyền sử dụng tất cả số tiền của gia đình mẹ mình, nhưng họ không bao giờ sử dụng số tiền mà họ không kiếm được bằng cách làm việc. Rõ ràng là họ tiêu tiền vào những ý tưởng bất chợt đây đó, nhưng luôn thận trọng với chúng. Vì vậy, khi mình và chị gái mình được sinh ra, chúng mình được dạy rằng phải luôn nghĩ đến lý do tại sao chúng mình cần sử dụng tiền"

Sam dành một chút thời gian để suy nghĩ về những gì cô ấy muốn nói tiếp theo và Mon đã đợi cô ấy.

"Sau khi bố mẹ mình qua đời, bà mình bước vào cuộc đời mình và mọi thứ thay đổi. Chúng mình chuyển đến nhà hoặc biệt thự của bà ấy, và bà ấy có một tâm lý khác về tiền bạc. Khi mình lớn hơn và bắt đầu đi chơi nhiều hơn, bà luôn khuyên mình nên tiêu vào những bộ quần áo đắt tiền, những nhà hàng sang trọng và những thứ điên rồ khác. Nhưng, khi cùng cậu đến nhà hàng lần đó, mình lại nhớ đến bố và nhận ra dạo này mình đã sống như thế nào. Mình phải cẩn thận trong cách tiêu tiền của mình, bởi vì, có thể một ngày nào đó mình sẽ không có nó. Và mình muốn học tốt và có một công việc tốt vì mình muốn tiêu số tiền mình kiếm được." - cô nhìn Mon trước khi nói tiếp. " Và mình đang cẩn thận khi ở bên cậu, vì mình không muốn mắc sai lầm liên quan đến tiền bạc thêm một lần nào nữa. Mình muốn chúng ta bình đẳng, nhưng có lẽ mình đã hành động kỳ lạ khi làm như vậy. Mình thực sự xin lỗi."

"Không sao đâu. Giờ thì mình đã hiểu. Mình có ý này, chỉ gợi ý thôi. Đừng đưa ra giả định hoặc quyết định mà không hỏi, được chứ?" - Sam gật đầu. "Và cảm ơn vì đã thành thật."

"Mình cảm thấy mình phải làm vậy. Mình biết cậu sẽ hiểu." - Mon cười ngọt ngào.

"Đi thôi." - cô đứng dậy khỏi băng ghế. "Bây giờ chúng ta đi đến hồ. Bởi vì đó là thứ cậu muốn, cậu có muốn trả tiền cho chúng không?" - Sam mỉm cười đứng dậy theo.

"Ý tưởng tốt. Và sau đó, mình muốn ăn thử đồ ăn trên chiếc xe bán đồ ăn ở đằng kia. Nó đã dụ dỗ mình kể từ khi mình nhìn thấy nó vài phút trước." - Mon cười và tỏ thái độ. 'Có vẻ như cô ấy đã không ăn từ rất lâu rồi.'

"Mình đã thử nó trước đây và nó rất ngon. Mình sẽ đồng ý với cậu, nếu cậu thấy điều đó ổn." - Sam vừa gật đầu vừa mỉm cười.

"Tất nhiên. Bây giờ cậu càng làm cho mình muốn thử chúng . Nhưng giờ mình sẽ làm gì trước đây?!"

Mon phá lên cười khi thấy cô gái tóc nâu nghi ngờ những gì cô ấy muốn làm. Cô ấy thực sự là người dễ thương nhất đối với cô ấy.

"Mình chưa đói. Vì vậy, chúng mình sẽ đi đến những chiếc thuyền đầu tiên."

Sam thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn nữ thần cậu đã lựa chọn giúp mình. Mình không thể đưa ra lựa chọn được...cái này hay cái kia...."

Mon đã nói "không" với cô ấy một vài lần và nắm lấy cánh tay của cô ấy.

"Đi thôi nhóc con. Mình sẽ là người sử dụng mái chèo để cậu không làm tổn thương chính mình." - cô ấy nói chuyện với Sam một lúc khi họ bắt đầu đi về phía bến cảng.

"Nhưng cậu có để ý cánh tay của mình chưa? Chúng trông giống như mì spaghetti, như con nít. Cậu sẽ không thể chèo quá xa bến tàu. Mình sẽ là người sử dụng chúng."

"Cậu? Cậu không thể quyết định một vấn đề nan giải đơn giản là nên ăn hay chèo thuyền. Cậu là một đứa trẻ nhỏ. Làm thế nào cậu sẽ có thể chèo một chiếc thuyền?" Sam đảo mắt, trong khi Mon đang tận hưởng khoảng trời vui vẻ này

"Chà, Mình xin lỗi vì cậu phải làm bạn với một đứa trẻ nhỏ. Do đó, cậu sẽ phải trả tiền cho mọi thứ."

"Không, cậu không phải." Mon phản đối

"Cậu nói mình là nhóc con mà đúng không? Vì thế, mình không có tiền." Sam cho tay vào túi và kéo chúng ra. – "Thấy chưa? Không có gì cả." - cô nhìn thấy chiếc ví của mình và ném nó đi nhanh nhất có thể.

"Cậu là đồ ngốc. Nhặt nó lên và đi thôi."

"Mình không muốn." - Sam khoanh tay nói với giọng trẻ con.

"Nhanh lên."

"Giờ muốn gì ?" - cô ấy hỏi, một cách bông đùa.

- Cậu ngứa mình rồi phải không?" - Sam mở mắt và nuốt nước bọt.

"Mình không."

Mon mỉm cười. Cô ấy đã thắng.

"Đừng lại gần mình." - Sam năn nỉ, trong khi Mon đang tiến lại gần. "Đừng."

Sam chộp lấy chiếc ví của cô ấy và bắt đầu chạy trốn khỏi Mon. Mon chạy theo cô và không mất quá nhiều thời gian để bắt được Sam vì Mon là một người chạy nhanh. Cô ôm Sam bằng cả hai tay, ôm lấy cơ thể và bắt đầu cù lét cô, khiến Sam cười đau đớn. Mặc dù Sam đã làm những gì cô yêu cầu, nhưng Mon vẫn rất nhây và tiếp tục trêu như vậy cho đến khi họ gần như ngã xuống đất. Họ giống như những đứa trẻ, nhưng cũng là những người hạnh phúc nhất trên thế giới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro