Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt một ý tưởng nảy ra trong đầu nàng.

Becky ra khỏi phòng mang theo khăn tắm và quần áo mà nàng sẽ dùng sau khi tắm xong.

"Cô đi đâu?" Freen đang ở trong phòng khách hỏi.

"Tôi muốn đi tắm".

"Ở đâu?".

"Phòng dì Pattrine".

"Ồ".

Becky muốn bỏ đi nhưng bị Freen chặn lại.

"Chờ đã!".

Becky dừng bước.

"Chị muốn gì?" Becky hỏi.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhờ cô, đồ dùng trong phòng dì Pattrine cũng là của tôi lắp đặt".

"Được. Vậy thì tôi sẽ đi xin phép hàng xóm cho tôi vào nhà họ tắm. Tôi sẽ nói với họ rằng chồng tôi là đồ đê tiện".

"Chồng?! Cô dám thừa nhận tôi là chồng của cô, nếu là tôi, tôi sẽ không thừa nhận cô là vợ của tôi" Freen vừa cười vừa nói.

"Vậy giờ chị muốn gì đây" Becky thở dài nói.

"Cô sẽ là người giúp việc của tôi trong ngôi nhà này. Vì vậy, cô có thể sử dụng đồ đạc của ngôi nhà này nhưng tôi không muốn chia sẻ đồ ăn với cô. Cô muốn ăn thì phải tự mình phục vụ".

"Được thôi, nếu đó là điều chị muốn".

"Chuyển đồ vào phòng người giúp việc đi. Nó ở cạnh phòng dì Pattrine".

Becky phải kìm sự khó chịu trong lòng. Nàng bực mình đến mức lúc này phải cắn chặt môi để kìm cơn giận.

"Ok" Becky nói ngắn gọn.

Nàng lập tức bỏ lại Freen, người đang nhìn nàng bằng ánh mắt chết chóc. Nàng cảm thấy như muốn khóc vì cách đối xử của Freen thực sự quá đáng.

Chỉ mới có một ngày kể từ khi nàng ở lại mà Freen đã gây khó dễ cho nàng.

"Becky, tại sao mợ lại mang đồ của mình đến đây? Phòng này chỉ dành cho người giúp việc" Pattrine nghiêm mặt nói.

Becky chỉ im lặng.

"Dì, từ hôm nay trở đi. Cô ta sẽ giúp dì làm những công việc trong ngôi nhà này". Freen nói.

"Becky?".

"Vâng" Freen nói.

"Nhưng mợ...".

"Con không muốn dì và tất cả người giúp việc trong ngôi nhà này gọi cô ta là mợ chủ... Con không thừa nhận cô ta là con dâu của gia đình Chankimha!".

Freen nhìn Pattrine với ánh mắt lạnh lùng. Pattrine biết điều đó, không ai có thể không đồng ý với quyết định của cô.

Pattrine cúi mặt không dám trả lời Freen. Không nói một lời, Freen lập tức bỏ đi, bỏ lại Becky và Pattrine.

"Hãy kiên nhẫn, mợ chủ" Pattrine nói khi Freen không còn được nhìn thấy nữa.

"Không sao đâu dì. Con đã quen với việc bị đối xử như thế này. Đối với con, nó không còn là vấn đề nữa...mà dì đừng gọi con là mợ chủ nữa, hãy làm theo lời cô ấy nói...cứ gọi con là Becky được rồi ạ" Becky nói trước khi bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro