Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, Freen ném tiền vào mặt Becky. Tiền sau đó đã vươn vãi sàn. Becky đã rơi nước mắt khi Freen đối xử với nàng như vậy. Nước mắt nàng từ từ tuôn ra mà nàng không thể ngăn chúng lại. Nàng cắn chặt môi hết mức có thể. Nàng không muốn trút giận lên Freen. Becky cúi xuống nhặt tất cả số tiền.

"Một khi cô trở thành kẻ đào mỏ, cô sẽ mãi mãi là kè đào mỏ. Cô không cần phải van xin người khác cho cô tiền. Tôi có rất nhiều tiền để cho cô".

Becky không trả lời Freen lời nào. Nàng cố kìm cơn giận bằng cách cắn chặt môi. Becky tiếp tục nhặt tiền.

Sau khi nhặt xong, cô ấy đứng dậy và chậm rãi đi về phía Freen. Becky hít một hơi thật sâu trước khi nói chuyện với Freen.

Nàng cũng lau đi những giọt nuớc mắt không ngừng lăn dài trên má.

"Freen, tiền của chị đây, tôi sẽ trả lại. Tôi không cần tiền của chị".

Becky nắm lấy tay Freen, rồi dúi tiền vào tay Freen. Sau khi làm điều đó, Becky vội vã rời khỏi Freen. Cô ấy không muốn một cuộc tranh luận khác từ Freen và cô ấy không sẵn sàng lắng nghe những lời cay nghiệt của Freen.

Lần này, Freen không nói lời nào. Cô im lặng khi nhìn vào số tiền trong tay.

Becky, vừa đi vừa khóc, tình cờ gặp Michael đang ở bên ngoài ngôi nhà.

"Becky".

Becky không trả lời. Cô ấy thậm chí còn chạy để tránh Michael. Michael đi về phía Freen.

"Chị Freen".

"Đi thôi!!".

Michael không đủ can đảm để hỏi Freen về Becky.

"Chúng ta nên đi đâu?" Michael hỏi khi họ đã ở trong xe.

"Biệt thự".

"Được rồi, Freen".

Michael lái xe đến dinh thự của Freen nhưng trước đó anh ta đã dừng xe ở gần ngân hàng. Anh phải đển ngân hàng để gửi tiền vào số tài khoản mà Becky vừa đưa.

"Xin lỗi, Freen. Chị có thể đợi trong xe một lát được không? Em cần chuyển tiền cho em trai ở New Zealand". Michael nói dối Freen.

"Được rồi".

Ngân hàng không đông người nên Micheal không phải xếp hàng để gửi tiền. Anh nhanh chóng và trở lại xe. Michael lái xe thật nhanh đến nơi họ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro